Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 22: Khinh thường



Mùa thu đầy lá vàng rơi khiến tâm hồn con người cũng xao động lạ thường. Người ta thường thích khoảng thời gian này có lẽ chính bởi những chuyển động đầy xúc cảm của thiên nhiên. Lá bắt đầu rơi và tiết trời trở lạnh, chúng phải rời đi, để những những lưu luyến ngây ngô ở lại với đất mẹ....

Vòng loại thi đấu đầu tiên đang đến rất gần. Trong một tuần tới, An Chính sẽ đánh liên tục bốn trận, vì thế một khởi đầu suôn sẻ sẽ tạo ra tâm lý tích cực cho anh trong những vòng tiếp theo. Trước khi đi, An Chính đã báo cho Giai Nghi về lịch thi đấu của anh, cũng chỉ cho cô kênh truyền hình trực tiếp để có thể theo dõi anh thi đấu. Họ đều biết rằng, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không thể thường xuyên gặp nhau. Nhưng đôi khi, chuyện tình cảm và sự nghiệp không thể lúc nào cũng song hành, ta phải chấp nhận chọn hy sinh một trong hai.

Cả đêm đó, An Chính và Giai Nghi đã nói chuyện với nhau rất lâu, anh liên tục dặn dò cô phải chú ý đi lại, nếu không có việc gì cần thiết thì nên ở trong nhà, cũng nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Bản thân Giai Nghi cũng thấy lo lắng cho anh bởi giải đấu sắp tới thật sự vô cùng quan trọng. Lần xa nhau này không phải là quá dài, nhưng với những người mới yêu nhau mà nói, đây chính là thử thách đầu tiên.

Gần 6h sáng, xe buýt đã dừng ở trước cửa nhà.

- Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi tin tức của tôi. - An Chính đeo ba lô lên vai, hôn lên trán cô thay lời tạm biệt rồi mới chạy ra xe.

- An Chính. - Giai Nghi gọi với theo, bàn tay nắm lấy chặt cây gậy trong tay, trong lòng bồn chồn không yên - Em đợi anh trở về.

An Chính đứng ở cửa xe, nghe giọng nói trong trẻo của cô liền không nhịn được nở nụ cười. Đến khi ngồi lên xe, ánh mắt anh vẫn dõi theo người con gái xinh đẹp đứng ở cửa. Cô ấy nói là cô ấy sẽ chờ anh. Trong ánh mắt người đàn ông ánh lên nét nhu tình nồng đậm.

Vừa đến thành phố B, Kim Bắc đã đợi anh ở trước cửa khách sạn.

- Tao vừa lấy danh sách tuyển thủ cho mày rồi. Người đấu với mày tối hôm nay là Thiên Lý, mới 19 tuổi thôi nhưng nghe nói khá máu chiến, lực đấm cũng không phải dạng vừa.

Kim Bắc vừa đi vừa phân tích đối thủ, có vẻ đánh giá tên lính mới này khá cao. An Chính thì không mấy quan tâm. Nếu đã xác định tham gia một giải đấu tầm cỡ như vậy thì đối thủ của anh cũng nên có chút bản lĩnh, trình độ càng cao thì lại càng kích thích, không có lí do gì phải e ngại cả.

...

Thành phố B ban ngày đã náo nhiệt, vồn vã, tối đến lại càng tấp nập, ồn ào. So với thành phố A thơ mộng bình yên, thành phố B có thể nói là thiên đường của những bữa tiệc về đêm.

Sàn đấu đã lên đèn, khán giả bên trong hò hét ầm ĩ, ai ai đều cảm thấy hưng phấn trước giải đấu có có một không hai này. Giải đấu quy tụ gần 500 tay đấm trên toàn quốc, được xếp cặp ngẫu nhiên vào các bảng. An Chính nằm ở ngay bảng A với rất nhiều những cái tên máu mặt trong giới đấm bốc.

Có hai điểm khiến giải đấu năm nay trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thứ nhất chính là khối giải thưởng hoành tráng nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Điểm còn lại nằm ở hệ thống cá cược dành cho người xem có mặt tại sàn đấu. Bạn có quyền đặt cược một số tiền nhất định cho bên xanh hoặc bên đỏ, nếu thắng bạn sẽ nhận được gấp 10 đến 20 lần số tiền đó, còn nếu thua thì đương nhiên là mất trắng.

Không thể không nói thể lệ này đã tạo nên một sự chấn động không hề nhẹ đến người xem, cũng khiến cho võ đài trở thành cuộc chiến căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngày đầu tiên của vòng loại có đến 10 cặp thi đấu liên tiếp, An Chính được xếp ở cặp cuối cùng. Những cặp đấu đầu tiên mặc dù khá gay cấn, nhưng kết quả đều không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rõ ràng, những tay đấm lão làng ngoài 30 tuổi đang chứng minh khả năng kiểm soát áp đảo của mình so với những vận động viên non trẻ.

Rất nhanh, trận đấu cuối cùng cũng đến. Trong cặp đấu này, không phải nói nhiều, một ngôi sao đang lên như Thiên Lý chắc chắn sẽ nhận được niềm tin tuyệt đối từ khán giả. Về phía An Chính, thông tin của anh quá ít ỏi, người ta còn đang thắc mắc tại sao một người vô danh tiểu tốt như vậy lại có thể vượt qua vòng sơ khảo để đến được đây. Có thể thấy, sự vắng bóng quá lâu của An Chính đã triệt để dập tắt ánh hào quang của anh năm nào. Sự hiện diện của anh rõ ràng đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho người xem. Cũng vì lí do này, hầu như mọi người đều toàn tâm toàn ý tin rằng phần thắng của trận hôm nay sẽ nghiêng về phía Thiên Lý.

...

Giai Nghi hôm nay phải tăng ca nên về nhà khá muộn. Vừa mở TV lên thì chính là trận đấu cuối cùng. Nghe đến tên anh, trái tim cô không khỏi giật thót lên một cái. Cả ngày hôm nay tâm trạng cô cứ bồn chồn không yên, làm việc thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tài nào tập trung nổi. Giải đấu lần này được tổ chức theo thể lệ knock-out trực tiếp, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi, giấc mơ của anh sẽ chấm dứt trước cả khi nó kịp bắt đầu. Bởi vậy, Giai Nghi mới lo lắng, đứng ngồi không yên. Cả người tựa vào ghế sô pha, bàn tay siết chặt cây gậy, nín thở chờ đợi tiếng kẻng vang lên.

An Chính bước lên sàn, trèo qua dây chắn rồi tiến lại gần cậu thanh niên trước mặt. Vẻ mặt Thiên Lý đầy tự tin, miệng còn mủm mỉm cười. Sáng nay khi biết đối thủ của mình là ai, hắn ta đã chắc cú chiến thắng này nằm trong tay mình. Một tên kém tiếng mà cũng có cái gan tham gia một giải đấu lớn như vậy, hôm nay phải cho hắn ta nếm mùi một chút, lần sau mới biết tự lượng sức mình.

Trái ngược với vẻ tự tin đắc thắng của đối thủ, An Chính lại trầm mặc bất thường. Tiếng hò hét ầm ĩ khiến đôi tai anh ù đi. Nhìn người thanh niên đứng trước mặt, không hiểu sao anh lại nhớ đến bóng dáng người đàn ông năm đó. Trong phút chốc, cả cơ thể anh đã túa đầy mồ hôi, đồng tử cũng không ngừng xao động.

- Sợ đến thế sao? Cũng phải, giải đấu tầm cỡ thế này, ngươi choáng ngợp cũng đúng thôi.

Thiên Ý cất giọng đầy tự mãn, hoàn toàn không coi ai ra gì.

- Tên nhóc chết tiệt. - Kim Bắc đứng một bên nổi giận, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Thiên Ý.

- Bỏ đi. - An Chính khẽ nhắc nhở người đằng sau.

Thấy An Chính nhún nhường, Thiên Ý lại lầm tưởng người đàn ông kia e ngại hắn.

- Khuôn mặt điển trai như vậy thì nên đi làm diễn viên chứ anh trai, hay là đóng thế cho người ta cũng được, việc gì phải lên đây làm phông bạt cho tôi. - Gã thanh niên cất giọng khiêu khích.

An Chính tuyệt nhiên không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt quan sát hắn. Cậu ta có một vài nét tự mãn rất giống với anh của năm 19 tuổi. Chỉ khác là, người này hiếu thắng quá mức, còn anh của năm nó tuy ngang tàng nhưng luôn dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ của mình. Người bác của anh đã từng dặn dò rất kĩ: Ngày hôm nay con thắng họ, nhưng điều tương tự có thể không xảy ra vào ngày mai. Vì thế dù tự tin đến đâu đi chăng nữa cũng không được phép chủ quan hạ thấp đối thủ.