Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 3: Tôi thích vị bạc hà



Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Trong không khí phảng phất hương thơm của đất hòa với mùi hương thanh mát, dịu nhẹ của cỏ cây, vô tình khiến con người ta không nhịn được mà muốn dùng sức hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mát lạnh tràn vào trong phổi.

"Hình như mưa tạnh rồi." - Giai Nghi khoan khoái hít một hơi rồi nhẹ giàng lên tiếng - "Đến lúc tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn chú đã cho tôi ngồi nhờ nhé."

"Cô tự mình đi về... được chứ?" - An Chính nhíu mày ngờ vực.

"Đương nhiên rồi, chú đừng lo."

Nói rồi, Cẩm Giai Nghi cầm gậy, xách túi, chầm chậm bước ra ngoài. Không biết vô tình hay cố ý, An Chính thấy cô gái hơi ngoái nhẹ đầu ra đằng sau. Nhìn bước chân cô gái rời đi, anh đứng bật dậy, không biết nghĩ đến điều gì mà rảo bước hướng về phía cô gái:

"Cô này..."

Thời gian như đóng băng ngay tại thời điểm anh cất tiếng.

Người con gái vẫn bình tĩnh chờ đợi.

"Lần sau, hãy cứ qua đây nếu cô muốn."

Giai Nghi giật mình. Cô ngơ ngác một hồi rồi bật cười. Nụ cười như bừng sáng cả một khoảng trời, chậm rãi len lỏi vào trái tim tưởng như đã chết lặng của anh.

"Chú nói rồi đấy nhé. Chà, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ được gặp lại mấy chậu hoa chuông bé nhỏ nữa rồi. Thật là may mắn quá."

Hoa chuông bé nhỏ? An Chính ngờ vực nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra mấy chậu hoa chuông đặt ở góc phòng.

Thì ra... vẻ mặt nuối tiếc đó là vì mấy chậu hoa này sao. Anh lắc đầu cười nhẹ. Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì đây cơ chứ.

"Về sau, rất mong chú sẽ chiếu cố cho tôi. À, và cả những bông hoa nữa, chú nhớ phải tưới cây thường xuyên đấy, cây cũng như con người vậy, không được quan tâm thì chẳng mấy chốc sẽ héo mòn đi mất thôi." - Giai Nghi nói với vẻ rất nghiêm túc - "Vậy... tôi về đây. Hẹn gặp lại."

Dứt lời, Cẩm Giai Nghi chầm chậm quay đi. An Chính bần thần đứng đó, Trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại những điều cô vừa nói với mình.

Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo cô, tận đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy nữa, anh mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên:

"Khoan đã chú ơi."

An Chính ngỡ ngàng, anh đầu lại nhìn. Hình bóng người con gái ấy đang đứng sờ sờ trước mắt anh, tựa như cô chưa từng rời khỏi đây vậy.

Ánh nắng sau cơn mưa nhè nhẹ chiếu lên người cô, vô tình tạo nên những vệt sáng lấp lánh hắt lên vai, lên tóc của Giai Nghi. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lăn xuống gò má ửng hồng.

Có lẽ Giai Nghi không biết rằng, nụ cười dưới mái hiên ngày hôm đó đã gửi vào trái tim của chàng trai những xúc cảm xôn xao, lạ thường.

"Tôi quên mất."

Cẩm Giai Nghi lục trong túi xách, cầm ra chiếc bánh ban nãy, hướng về phía An Chính, tủm tỉm cười:

"Vốn định tặng cho chú bảo vệ cũ, nhưng chú ấy lại đi mất rồi. Mà mang về, tôi ăn một mình cũng không hết. Chú ở đây buổi tối chắc không kịp mua gì đâu nhỉ, không thì... chú cầm lấy cái bánh này đi."

Cô vừa cười vừa đưa chiếc bánh về phía anh. Đôi mắt ấy vẫn như cũ nhìn vào hư không, nhưng nếu để ý sẽ nhận ra trong ánh mắt dịu dàng có thêm vài phần chờ mong.

Giai Nghi chun chun cái mũi nhỏ, cúi nhẹ đầu than thở:

"Tiếc là... tôi chưa biết chú thích vị gì, nhưng mà chú yên tâm, vị mứt cam không tệ chút nào, chú nên thử một lần."

An Chính ngẩn người hồi lâu, rồi chầm chậm tiến đến gần cô gái, đón lấy cái bánh. Một cảm giác dị thường xẹt qua. Tay của anh đã tình chạm vào lòng bàn tay của cô.

Trong phút chốc, xúc cảm mềm mại khiến anh bối rối, không dám nhìn thẳng về phía cô gái trước mặt.

"Lần này tôi về thật đây. Hẹn gặp lại chú."

"Tôi thích vị bạc hà."

Cẩm Giai Nghi giật mình trước giọng nói đột ngột của người đàn ông.

"Ờm, tôi nói là... tôi thích vị bạc hà." - An Chính ngại ngùng lên tiếng.

"Được, vậy lần sau nhất định sẽ có bánh bạc hà cho chú."

Nói rồi, Cẩm Giai Nghi vui vẻ rời đi, tiếng gậy gõ xuống lòng đường phát ra từng âm thanh lạch cạch vui tai, để lại đằng sau người con trai với trái tim loạn nhịp.

...

Về đến nhà, Cẩm Giai Nghi thả người nằm dài trên chiếc giường mềm mại. Căn nhà yên tĩnh giờ chỉ có tiếng tiếng thở nhè nhẹ của cô phát ra.

"Ngày mai trời có mưa không nhỉ?" - Giai Nghi lẩm bẩm

Ở một nơi khác...

An Chính ngồi trong phòng bảo vệ nhàm chán nghịch điều khiển. Người dẫn chương trình trên TV đang điểm lại những tin chính trong ngày. "Thời tiết ngày mai tiếp tục là chuỗi nắng nóng kéo dài, khả năng là trời sẽ không có mưa...".

"Không mưa à..." - Cừ An Chính khẽ nhíu mày.

Anh liếc mắt sang bên cạnh, vươn tay cầm lấy chai nước, hơi dùng sức mở nắp rồi đưa lên miệng, chậm rãi uống từng ngụm.

Yết hầu trượt lên trượt xuống gợi cảm đến mê người, sức hút nam tính có gì đó bất cần khiến người ta không nhịn được mà muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Một vài giọt nước theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ, nhưng anh cũng lười lau đi, để mặc cho chúng thấm ướt cổ áo.

Chợt nhớ đến điều gì đó, anh đứng lên, tiến về góc phòng. Cầm nửa chai nước uống dở trên tay, An Chính ngồi xổm xuống rồi đổ hết phần nước còn lại vào mấy chậu cây hoa chuông. Nhỏ nhỏ... xinh xinh... quả thật rất giống nhau. An Chính nghĩ thầm.

Bất giác, anh chú ý đến một chồng đĩa CD đặt bên cạnh bèn tiện tay cầm lên xem.

Là... AV?

Ông bác kia thật sự ở một mình lâu đến nhàm chán rồi. An Chính nhướn mày.

Loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy một bộ phim tình cảm có vẻ khá "bình thường". Mân mê chiếc đĩa trên tay, một ý nghĩ xẹt qua đầu An Chính. Tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ.

Anh đứng dậy, tiến lại gần cái bàn, chiếc bánh nhỏ xinh vẫn đặt nguyên trên đó. An Chính để bộ phim xuống, cầm chiếc bánh lên, cắn thử một miếng.

"Ngọt... mềm..."

Hình ảnh cô gái kia lại hiện lên trong đầu. An Chính không tự chủ được mím môi cười nhẹ. Có lẽ, chính anh cũng không phát hiện ra vẻ mặt của bản thân lúc đó rất đỗi dịu dàng.

Kỳ thực, An Chính là một chàng trai rất lãng mạn. Tiếc rằng, cuộc sống đầy biến cố đã mãi giũa con người anh trở thành kẻ tối tăm, cô độc. Đối với nhiều đứa trẻ, cha mẹ chính là điểm tựa để chúng vững vàng lớn lên.

Anh lại không có được cái may mắn đó. Từ khi sinh ra, anh đã sống cùng người bác già của mình. Cuộc sống của hai bác cháu tuy đạm bạc nhưng chưa hề nhàm chán. Bởi lẽ, ngay từ nhỏ, An Chính đã được ông truyền cho đam mê với đấm bốc.

Anh đã từng tin rằng, mình chắc chắn sẽ trở thành vận động viên giỏi nhất, mà quả thực, với năng lực của An Chính thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng khi tai nạn năm ấy đã khiến anh đánh mất tất cả. Mất sự nghiệp, mất hết ánh hào quang xung quanh mình, thậm chí mất đi cả sự tin tưởng của người bác mà anh kính trọng như cha.

An Chính từng tuyệt vọng đến mức muốn chấm dứt cuộc đời mình, nhưng anh nuối tiếc, anh còn chưa báo đáp ân tình cho người bác già đầu đã bạc phơ.

Anh phải sống, để nỗi đau dằn vặt hàng đêm nhắc anh nhớ rằng bản thân đã gây ra tội lỗi gì.

Gắng gượng mãi cho đến ngày hôm nay, anh bỗng gặp được một người con gái kỳ lạ, không nói một lời nhảy vào giữa cuộc đời vốn đã rất hỗn loạn của anh.

Cô gái mù lòa ấy không nhìn thấy vẻ bề ngoài gai góc của anh, nhưng lại nhìn thấu khao khát yêu thương tận sâu trong trái tim người con trai này.

Trong phút chốc, chàng trai không biết rằng, hình bóng cô gái ấy đang chầm chậm tiến vào trái tim mình...