Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 31: Sát Thần



"Ring ring... ring ring..."

Từng hồi chuông điện thoại vang lên réo rắt. Mất một hồi, người bên kia mới bắt máy.

- Alo.

- Thật xin lỗi.

Bên kia không thấy có tiếng đáp lại.

- Xin lỗi đã để em lo lắng. – An Chính nhẹ giọng dỗ dành.

- Em biết là nếu để anh tham gia giải đấu sẽ không tránh khỏi việc thấy anh bị thương. Nhưng khi nghe họ nói anh nằm dưới sàn không dậy nổi nữa, em thực sự rất sợ. Em thậm chí còn không thở được. Nếu anh gặp phải chuyện gì, em nên làm thế nào đây?

Giai Nghi ở đầu dây bên kia thút thít không thành tiếng. Khuôn mặt diễm lệ chôn sâu dưới đầu gối, hai hàng nước mắt lặng lẽ thấm ướt gò má. Chiếc điện thoại vẫn kề sát mang tai, dường như đang cố gắng cảm nhận thật kỹ từng hơi của người kia. Cả cơ thể mảnh mai lúc ẩn lúc hiện giữa căn phòng tối mờ mịt, chỉ có ánh đèn TV nhàn nhạt soi sáng một góc phòng. Trong chuyện tình cảm, người con gái thường nhạy cảm hơn người đàn ông rất nhiều. Có thể xuất phát từ những tổn thương xưa cũ mà họ trở nên khép kín và hay lo toan hơn rất nhiều. Điều này vô tình khiến một vài người đàn ông nảy sinh khó chịu và cảm thấy phiền toái, đơn giản là họ không hiểu được rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực của người con gái đều xuất phát từ tình yêu.

- Không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả, Giai Nghi. Nhất định lần sau sẽ không khiến em lo lắng nữa. - Vừa nói, anh vừa nằm ngửa ra ghế, cánh tay vắt lên trên trán, vẻ mặt suy tư không biết đang nghĩ gì.

Giai Nghi ậm ừ, sau khi phát tiết xong tâm trạng ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại.

- Đã ăn tối chưa?

- Ăn rồi. – Giọng mũi sụt sịt vang lên, nghe qua dường như vẫn nghẹn ngào.

- Còn đói không, tôi mua đồ ăn cho em.

- Anh ở xa vậy làm sao mua? – Giai Nghi có chút buồn cười.

- Sẽ gọi người mang đến nhà cho em.

Giai Nghi chầm chậm tựa lưng vào thành ghế, ngón tay khẽ mân mê chiếc điện thoại trong tay. Giọng nói người đàn ông vẫn vang lên đều đều ở đầu dây bên kia, trầm ấm lại rất mực dịu dàng.

- An Chính, nếu đau lòng, nhất định phải nói với em.

Đầu dây bên kia bất chợt chìm vào yên lặng.

- Em đọc tờ bảo rồi phải không?

- Ừm.

- Có sợ tôi không?

- Không. Anh không phải kiểu người sẽ làm ra những chuyện như vậy. – Giai Nghi vẫn nhẹ giọng, nhưng ngữ khí lại toát ra vẻ kiên định.

- Nếu tôi nói đó là thật thì sao?

- Vậy thì anh cũng sẽ không đau lòng như vậy.

An Chính nở nụ cười nhạt nhẽo. Cánh tay đang che trên mắt không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

- Tôi không biết tại sao người đàn ông ấy lại chết. Nhưng khi cảnh sát điều tra lại khẳng định vết thương chí mạng trên cơ thể của anh ta là do tôi gây ra. Mấy năm nay, tôi thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ bản thân mình liệu có thực sự đánh chết anh ta hay không.

An Chính khẽ thở ra một hơi. Cái danh kẻ giết người đã cướp đi của anh quá nhiều thứ, đến bây giờ nó vẫn đeo bám anh không tha. Càng muốn quên đi, nỗi đau ấy lại như con ký sinh trùng từng chút một gặm nhấm linh hồn anh.

- Tôi đã rất sợ.

- Sợ điều gì?

- Quá khứ.

An Chính khe khẽ thì thầm vào chiếc điện thoại. Ánh mắt anh như có như không nhìn xuống chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên bàn.

- Tôi từng nghĩ muốn thay đổi một điều gì đó trong quá khứ, để hiện tại không cần lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Bởi vì tôi phát hiện có một điều còn đáng sợ hơn thế. Đó là không gặp được em.

Giai Nghi yên lặng lắng nghe, trong con người không khỏi có chút xao động. Cô lấy bàn tay khẽ bụm chặt lấy miệng, nước mắt không biết từ bao giờ lại trào trực nơi khóe mi.

- Giai Nghi...

- Em nghe.

- Giai Nghi...

- Em ở đây.

An Chính vắt tay che ngang tầm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô. Không ai nhìn thấy đôi mắt thất thần của người đàn ông này chất chứa biết bao khổ tâm không thể nói thành lời...

...

Sau chiến thắng với Du Canh, An Chính tiếp tục ở lại thành phố B để hoàn thành nốt cặp trận cuối trước khi vào bán kết. Nhưng lúc này, Kim Bắc lại đột ngột quay trở về thành phố A, hình như gặp phải chuyện gì đó rất hệ trọng.

- Tao đi 1, 2 ngày thôi rồi sẽ quay lại ngay. Băng gạc để ở ngăn thứ nhất, giấy tờ tùy thân của mày tao cũng đã xếp ở trong ba lô rồi. Còn có...

- Được rồi, không cần lo lắng quá, cứ yên tâm giải quyết việc của mày đi.

Kim Bắc đang thao thao bất tuyệt rốt cuộc cũng ngừng lại.

- Vậy... tao đi đây.

Anh ta xách ba lô lên, tâm trạng có chút nặng nề bước ra khỏi phòng. Kim Bắc chưa đi được lâu, An Chính liền cảm thấy có chút nhàm chán, bèn quyết định đi ra ngoài dạo phố.

Thời tiết mùa thu tương đối dễ chịu. Nắng vàng rạo rực nhưng không quá chói chang, đủ để khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Người ta vẫn hay nói rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không? Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu vậy.

Đang mải mê tản bộ trên đường, một bàn tay không biết từ đâu bỗng túm lấy vai An Chính. Vừa quay người lại, anh lập tức sững sờ, hai mắt trân trân nhìn gã đàn ông trước mặt.

- Lâu quá không gặp.

Gã đàn ông nở một nụ cười nham nhở. Hắn ta mang một dáng vẻ bất cần, cả người mặc đồ kín mít nhưng không khó để phát hiện những hình xăm chằng chịt trên cổ và mu bàn tay của hắn.

- Minh Uy. – An Chính không nhanh không chậm thốt ra cái tên này.

- Chà... còn nhớ cả tên tôi à, cứ nghĩ rằng anh quên tôi rồi chứ.

Gã đàn ông tên Minh Uy vẫn giữ cái dáng vẻ lấc cấc, chiếc lưỡi đỏ khẽ liếm một vòng quanh môi, vô tình để lộ ra chiếc khuyên bạc lấp lánh đính bên trên. Hắn đảo mắt ngắm nghía An Chính từ trên xuống dưới, con ngươi hẹp dài từ từ nhếch lên:

- Lâu như vậy mới gặp lại nhau, phải chào hỏi một chút chứ nhỉ?

- Tôi không có thời gian.

Dứt lời, An Chính xoay người toan bước đi, nhưng 7, 8 người đàn ông không biết từ bao giờ đã xuất hiện xung quanh anh, quây lại thành một vòng tròn lớn. Người qua đường thấy cảnh tượng này cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi, tránh rước lấy tai họa vào thân. Dù sao ở cái thành phố này, cảnh tượng chém giết, thanh toán lẫn nhau vốn không phải là hiếm, họ tốt nhất vẫn không nên dây dưa vào những kẻ phiền phức này. An Chính biết bản thân không tránh được, bất đắc dĩ đành ưng thuận đi theo mấy gã đàn ông.

Sau khi rẽ vào một con hẻm, cả nhóm người lần lượt đi vào trong một ngân hàng. Theo chỉ dẫn của Minh Uy, họ xuống một tầng hầm bí mật được thiết kế kín đáo với những gã to con canh gác dọc hành lang. Xuyên qua gần chục căn phòng đóng kín, cả nhóm người dừng lại trước một cánh cửa đỏ chót. Minh Uy giơ tay lên gõ cửa.

- Em đem người về rồi.

- Vào đi.

Bên trong vang lên giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Cả cơ thể An Chính trong phút chốc trở nên căng thẳng, nắm đấm trong tay không tự chủ được siết chặt lại.

Minh Uy mở cửa, ra dấu để An Chính đi vào một mình, bản thân hắn chủ động đứng ngoài khép cửa phòng lại.

Không gian bên trong âm u bất thường, cả căn phòng mờ mịt khói trắng. Một gã đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sa lông, bên cạnh hắn là một ả phụ nữ ăn mặc hở hang, vạt áo trễ xuống nửa bầu ngực. Nhìn gương mặt mê man của người phụ nữ đang gục vào cổ gã đàn ông, không khó để đoán được rằng cô ả đang phê thuốc đến bất tỉnh nhân sự.

- Anh Hạo.

An Chính lên tiếng chào hỏi. Hạo Chột không phản ứng, chỉ chầm chậm rít nốt điếu thuốc trong tay. Một con ngươi ngước lên nhìn về phía An Chính, con ngươi còn lại trắng hếu, đục ngầu không còn thấy lòng đen bên trong đâu, người ngoài nhìn vào ắt hẳn không nhịn được mà nổi da gà.

- Cuối cùng thì mày cũng trở lại, Sát Thần. À không... bây giờ phải gọi mày là An Chính chứ nhỉ?