Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 47: Rượt đuổi và chạy trốn



- Bravo.

Tiếng khui nắp sâm panh cùng lời hò reo khiến không gian xung quanh thoáng sôi động. Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ lại trở nên trầm mặc. Gã đàn ông có vẻ không vui với biểu cảm thờ ơ của người đứng ngoài cửa.

- Vào đi. – Minh Uy hất cầm nhìn về phía An Chính.

Cánh cửa vừa khép lại. Gã liền rấn sát thân mình về phía An Chính.

- Sao vậy? Ăn mừng đi chứ. Sự trở lại sau 7 năm của Sát Thần. Rất đáng hoan nghênh.

Hạo Chột sung sướng cười khục khặc đầy man rợ. Hắn cầm chai sâm panh, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn.

- Nhìn vẻ mặt này là có lời muốn nói sao? Nào nói đi, được hôm tâm trạng tốt, anh đây sẽ đáp ứng.

- Trận chung kết, tôi muốn hoàn thành nốt.

Chai sâm panh lóng lánh mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt chỉ còn lại những mảnh vụn tung tóe.

- Sát Thần ơi Sát Thần. Sàn đấu ngầm cho mày chưa đủ tiền hay sao mà cố chấp với cái giải đấu kia như vậy. Mày có biết là mày càng cố chấp càng dễ hỏng việc của tao không?

- Trận chung kết diễn ra trước 1 ngày, vì thế tôi có thể đảm bảo sẽ lên sàn đúng theo yêu cầu của anh.

Con ngươi dị hợm nhìn chằm chằm về phía An Chính. Cái lưỡi trong miệng của gã không ngừng đẩy qua đẩy lại. Hắn rút một điếu thuốc đặt lên miệng rồi châm lửa. Căn phòng trong phút chốc tràn ngập mùi cỏ thuốc gay mũi.

- Được thôi. Tùy mày sắp xếp.

Hắn ta không có ý muốn làm khó An Chính thêm nữa, ra hiệu bảo mấy thằng đàn em tiễn người ra ngoài. Đợi người đi rồi, Hạo Chột mới cầm lấy cái điện thoại trên bàn lên.

- Kế hoạch thay đổi lại một chút nhé.

****

Cùng lúc này ở Paris.

Kim Bắc lo lắng gọi điện thoại cho An Chính. Suốt một buổi sáng rồi mà đầu dây bên kia vẫn không hề bắt máy.

Tuyết Vân hí hoáy làm việc trên máy tính rốt cuộc cũng không thể tập trung được nữa. Người đàn ông kia không biết đang lo lắng cái gì mà gọi điện thoại mấy tiếng đồng hồ, lại còn giận cá chém thớt lấy chân đá lộn xộn hết đống đồ đạc ngoài lan can nữa chứ. Cô vứt cái máy tính xuống giường, lấy tay gõ gõ vào cửa kính ngoài ban công.

- Có chuyện gì cứ bình tĩnh, đừng hấp tấp làm loạn lên như vậy.

Cô đứng bên trong, cố gắng nói vọng ra. Nhưng người bên ngoài căn bản không thể nghe được, chỉ thấy khẩu hình miệng mấp máy chữ được chữ không của cô. Ngay lúc này, đầu dây bên kia truyền đến tiếng alo. Kim Bắc vội vàng xua xua tay với người bên trong rồi quay lưng lại.

Tuyết Vân có chút không biết nói sao với người đàn ông này. Anh ta nhìn qua có vẻ rất ấm áp lại ga lăng. Nhưng ở cùng nhau gần một tuần mới thấy, anh chàng này thực chất lại rất thờ ơ, mọi sự quan tâm gần như chỉ là cho có. Thời gian rảnh cũng chẳng thấy anh ta đi đâu, chỉ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại. Có mấy lần cô lén lén đi ra đằng sau thử nhìn trộm xem rốt cuộc trong cái điện thoại đó chứa thứ gì hấp dẫn anh ta đến vậy, nhưng rốt cuộc chưa lần nào thành công. Hễ cô mò đến gần là anh ta tắt phụt điện thoại rồi nở nụ cười thần thần bí bí làm như không có gì.

Cũng bởi anh ta cố tình giấu giếm mà đến tận hôm nay, ngoài mấy thông tin cá nhân cơ bản thì cô chẳng biết một chút gì về người đàn ông điển trai này.

Đợi đến lúc gọi điện thoại xong, Kim Bắc có vẻ hơi ủ rũ quay về cái ổ dưới đất nằm. Anh ta đi lướt qua Tuyết Vân, nhưng cũng chẳng để ý nhìn lại cô một cái. Vừa đặt lưng xuống đất, Tuyết Vân liền trèo lên giường, ngó xuống chỗ Kim Bắc.

- Chuyện gì mà phải giấu kỹ như vậy, không kể cho tôi nghe với được sao.

Giọng nói của Tuyết Vân nghe qua thì bình thường, nhưng ý tứ có phần hơi trách cứ người đàn ông này giữ khoảng cách với mình. Kim Bắc cũng không để tâm quá nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- Bạn thân gọi điện nói cậu ấy sắp phải đi xa nên nhờ tôi một số việc.

Vừa nói đến đây, Kim Bắc liền không nén nổi tiếng thở dài. Hồi nãy An Chính gọi lại cho anh, chưa kịp để anh mắng chửi mấy câu liền báo tin dữ. Cái gì mà quay lại chỗ Hạo Chột giải quyết chuyện riêng, rồi còn trông nom Giai Nghi sau khi phẫu thuật. Anh ta cảm tưởng một tháng bản thân biến mất mà như một năm trôi qua với hai người họ rồi. Không biết chuyện gì nghiêm trọng đến mức An Chính phải bỏ đi đường đột như vậy. Còn nhẫn tâm để lại cô vợ bé cho anh ta nữa chứ. Kim Bắc nhức đầu không biết phải xử lý ra sao.

- Hôm nay là thứ mấy rồi? – Kim Bắc mơ màng hỏi.

- Chủ nhật.

- Chết tiệt, tối nay diễn ra triển lãm phải không? Sao cô không nhắc tôi sớm.

Kim Bắc ngồi bật dậy, luống cuống chuẩn bị đồ đạc. Tuyết Vân cầm cái máy tính lên, không nói chuyện với người đàn ông nữa, cứ như vậy để mặc anh ta loay hoay thu dọn hành lý. Cô vốn không quên. Thậm chí còn đếm từng ngày cho đến cuối tuần. Chẳng qua là cô nuối tiếc. Cảm giác rung động tuổi đôi mươi không dễ gì vượt qua được. Đến chính cô còn cảm thấy bản thân mình từ ngày gặp người đàn ông này bỗng trở nên khác thường. Trầm tư...suy nghĩ vu vơ... thậm chí là ích kỷ. Mấy thứ cảm xúc tiêu cực như vậy trước giờ cô chưa từng có. Cô là một người hướng ngoại vô cùng, cũng rất tích cực và lạc quan trong mọi tình huống. Nhưng giờ nhìn người đàn ông tất bật gói ghém đồ đạc, trong lòng dường như bị khuyết mất một mảnh không thể nói rõ.

Ngón tay gõ trên bàn phím rốt cuộc cũng dừng lại.

- Anh không vào được trong đó đâu.

- Hả, cô bé nói gì cơ? – Kim Bắc vừa xách ba lô lên bỗng khựng lại.

- Anh quên là tôi bảo phải có vé mời đặc biệt mới vào được sao.

- Không cần lo đâu cô bé, bản lĩnh của tôi thừa sức có thể tìm cách lẻn vào được.

- Đây là Paris, anh đừng nghĩ có thể đùa giỡn với bảo vệ của họ.

Tuyết Vân nói lớn tiếng, thanh âm có chút gắt gỏng. Thấy người đàn ông mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, cô ngượng ngùng thu lại cảm xúc thái quá của bản thân.

- Tôi chỉ muốn nói là, tôi kiếm được hai cái vé, có thể dẫn anh vào.

Kim Bắc ồ lên một tiếng, tiến đến gần xoa xoa mái tóc xoăn của cô đến rối tinh rối mù.

- Giỏi vậy ta, không nghĩ em có một mặt thông minh như vậy.

Tuyết Vân mím môi chỉnh chỉnh lại mái tóc. Công sức mày mò trên mạng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần cô cố gắng, người đàn ông này sẽ để mắt đến cô nhiều hơn một chút, sẽ lại cười với cô, trong ánh mắt ấy cũng chỉ lưu lại hình ảnh của cô. Tuyết Vân khẽ siết lấy bàn tay, cố nặn ra một nụ cười khả ái nhất trên gương mặt.

- Nhanh nhanh chuẩn bị đi thôi, sắp tối rồi, tôi không đợi được nữa.

Kim Bắc hưng phấn. Anh ta cất công bay sang tận đây, ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi cũng thấy ngại, tốt nhất là mau mau đến gặp người phụ nữ của anh thôi.

Trong cùng một căn phòng, hai con người này lại mải mê chạy theo những suy nghĩ riêng. Ai đuổi theo ai... chính họ chắc cũng chưa biết.

Khi còn trẻ, một khi bạn đã rơi vào lưới tình thì đến bản thân cũng không màng tới, tựa như con thiêu thân lao vào ngọn lửa để rồi không chịu được sức nóng phải lùi lại, giấc mộng từ đó cũng tan theo. Thiết nghĩ, tình yêu vốn không phải là chuyện có thể dựa vào trao đổi cùng giá để cân đong. Có người bằng lòng vì chuyện đó mà làm những việc ngốc nghếch, không phải là để tương lai nhìn lại thấy bản thân đã kích động nhường nào mà là cho bản thân thấy được mình đã học được những gì khi trải qua những năm tháng tuổi trẻ không màng được báo đáp ấy.