Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 6: Trải lòng



Đi một hồi lâu, rốt cuộc Giai Nghi cũng dừng bước.

Ngửi thấy mùi thuốc nhuộm quen thuộc, cô xoay người mở cửa bước vào bên trong cửa hàng. Chưa kịp đi thêm mấy bước, cô đã nằm gọn trong vòng ôm của một người.

- Giai Nghi, chị nhớ em quá.

- Em cũng vậy - Giai Nghi cười rộ lên - Công việc dạo này vẫn ổn chứ? - Giai Nghi lên tiếng.

- Vẫn như mọi khi, khách đến đây 90% là nam giới, 10% còn lại chưa biết nên xếp vào giới tính nào. - Người phụ nữ tinh quái đáp lại.

Cô chỉ mặc một chiếc quần jeans dài đến đầu gối cùng một cái áo phông đen tối giản nhưng chẳng thể che giấu nổi vẻ đẹp sexy bốc lửa.

Đường cong cơ thể ẩn hiện quyến rũ, vòng một tràn đầy đến bức thở, mỗi cái nhấc tay đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng.

Đàn ông trong khu phố này hiếm ai vượt qua nổi vẻ đẹp mị hoặc, có phần lả lướt của cô.

Chỉ tiếc là, cô ấy vốn chẳng bận tâm đến những gã đó.

Người phụ nữ ngồi xếp bằng trên chiếc giường gội đầu, hai tay chống ra phía sau, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, nở một nụ cười đầy mê hoặc.

- Lại có chuyện gì mới phải không?

- À, thực ra cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chẳng qua là... - Giai Nghi có chút không tự nhiên.

Nắm bắt được điều gì đó, người phụ nữ bật cười:

- Đang quen đàn ông, hửm?

- Sao... sao chị biết? - Giai Nghi ngạc nhiên.

- Nhìn không ra nữa thì chị sống phí 27 năm cuộc đời này rồi. - Người phụ nữ thản nhiên chép miệng - Anh ta bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Có chỗ ở đàng hoàng không?

Giai Nghi có chút không theo kịp, chỉ đành thở hắt một hơi.

- Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là anh ấy khá lớn tuổi. Ừm... làm bảo vệ. - Ngập ngừng một chút, cô mới tiếp tục lên tiếng - Hết rồi.

- Vậy thôi? Người phụ nữ nhíu mày, có chút không hài lòng - Giai Nghi, chị không muốn phải nói điều này, nhưng mà...

- Anh ấy không đáng tin. - Giai Nghi cướp lời, đầu hơi cúi xuống, dường như đang cân nhắc điều gì đó - Em biết điều đó. Chẳng qua là, em cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh anh ấy.

- Một người đàn ông đứng tuổi có điều gì thu hút em đến vậy? - Người phụ nữ có chút nóng nảy.

- Không biết nữa, cảm giác thân thuộc... giống như cha em vậy.

Đến đây, người phụ nữ bỗng im lặng. Cô hiểu Giai Nghi, cũng quan tâm con bé như đứa em gái trong nhà. Thứ tình cảm đột ngột như say nắng của con bé không khiến cô an tâm.

- Có phải cái thời tiết chết tiệt này đã hâm nóng cái đầu của em không vậy? Con bé cứng đầu, rốt cuộc em đến đây chỉ để thông báo cho chị một câu thôi phải không? Rồi đấy, cứ đâm đầu vào đi, đến lúc khóc lóc chạy về thì đừng bảo chị không nhắc trước.

Nói rồi, người phụ đứng dậy, cầm mấy lọ thuốc nhuộm cặm cụi pha màu, cố tình lờ đi cô gái ngồi đằng sau.

- Đừng giận mà chị Liên Chi, em biết là chị muốn quan tâm em, nhưng sự săn sóc của anh ấy dành cho em quá chân thành. Có thể chị sẽ bảo anh ấy chỉ vô tình đối xử tốt với em thôi nhưng... rất lâu rồi, thực sự rất lâu rồi, em mới có lại cái cảm giác an tâm như vậy! - Giai Nghi kiên định nói - Em không muốn phải chối bỏ những cảm xúc này, nó vừa mới nảy sinh, em không thể nhẫn tâm quẳng nó ra sau, mà căn bản là em cũng không có năng lực đó.

Người phụ nữ tên Liên Chi từ từ quay lại.

Nhìn dáng vẻ mĩ lệ của cô gái đang ngồi trước gương, chị không kìm lòng được mà thở dài.

Liên Chi quen Giai Nghi tính đến nay cũng đã gần 3 năm. Lần đầu gặp, con bé là một sinh viên đại học đầy hoài bão và ước mơ, mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết mà thổ lộ với chị "Chị Liên Chi, sau này em sẽ trở thành một nhà kiến trúc sư xuất sắc, tiệm làm đầu của chị chắc chắn phải được em tự tay thiết kế. Với một người khách hàng xinh đẹp thế này, em sẽ làm phước giảm giá cho chị 10%".

Nhìn đi nhìn lại đã 3 năm trôi qua, cô bé ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, nét hoạt bát ngây ngô mất đi vài phần, nhường chỗ cho vẻ đằm thắm, nội liễm và trưởng thành.

Nhiều khi ông trời cũng thật bất công, luôn tìm cách để hành hạ con người ta rồi nhìn họ vật lộn hết ngày này qua ngày khác với những nỗi đau đến thương tâm. Giai Nghi, cô bé đó, quả thật đã sống 2 năm mất đi ánh sáng đầy kiên cường...

Lặng người một hồi, Liên Chi rốt cuộc cũng hạ thấp giọng:

- Nếu đã thích người ta, thì chị cũng sẽ không ngăn cản. Chẳng qua là, em hiểu quá ít về hắn. Nếu có cơ hội, nên chủ động tìm hiểu, anh ta là người tử tế thì không sao, chẳng may lại là một tên cặn bã thì chị chắc chắn sẽ không để yên.

Nghe được lời đồng ý của Liên Chi, Giai Nghi mừng rỡ.

- Nhưng còn một điều kiện nữa, đó là phải cho chị gặp anh ta, tử tế hay không nhìn một lần là biết.

- Nhất định sẽ cho chị gặp, chỉ là, hôm nay không được. Em muốn đi gặp cha mẹ trước... - Giai Nghi thủ thỉ.

Vẻ mặt Liên Chi trùng xuống, lẳng lặng không một tiếng động tiến lại gần nắm tay Giai Nghi:

- Cha mẹ chắc chắn cũng rất nhớ em. Cho chị gửi lời chào hai bác nhé.

...

Trên bờ cát trắng rực rỡ nắng chiều, người con gái cầm gậy trầm mặc đứng đó. Tiếng sóng biển rì rầm. Bầu trời cao trong xanh, từng đợt sóng đánh vào bờ, tung bọt trắng xóa. Mặt biển lấp lánh đẹp như một tấm thảm ba tư dát vàng óng ánh, phi thường huyền ảo.

Chỉ tiếc là, người con gái đứng đó không có cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu này. Mùi muối mặn xộc thẳng vào khoang mũi khiến Giai Nghi bất giác chảy nước mắt, nhưng cô không hề cảm thấy bài xích.

Cha mẹ đang ở đây, họ đang đứng ngay bên cạnh cô, thậm chí, cô còn cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Cha, mẹ. Con gái đến muộn.

Mặt biển vẫn xì xầm những âm thanh của gió, của sóng, của những cánh chim hải âu bay vút lên bầu trời. Lời nói của cô bất giác chìm vào khoảng không mênh mông.

Giai Nghi đặt gậy sang một bên, hai chân chầm chậm quỳ xuống bờ cát. 1 lạy... 2 lạy... 3 lạy... Cô cúi gập người trước đại dương bao la, nơi cha mẹ cô đã vĩnh viễn ngủ say.

Từng cơn gió của biển thổi tung mái tóc của Giai Nghi, hết lần này đến lần khác. Trong phút chốc, đôi vai nhỏ bé đã run lên bần bật. Không ai biết rằng, khuôn mặt cô gái trẻ bây giờ đã thấm đẫm nước mắt.

Tiếng khóc nghẹn ứ lại ở cổ. Cô mím chặt đôi môi đỏ, nhất định không để cho bất kỳ âm thanh nào phát ra. Cô không muốn cha mẹ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Họ sẽ đau lòng biết nhường nào.

Tiếng nức nở của Giai Nghi cứ thổn thức từng hồi, chậm rãi hòa vào tiếng đại dương ngâm nga ngoài xa...

Không biết qua bao lâu, người con gái mới từ từ cầm gậy đứng lên. Ánh mắt sưng đỏ hướng về phía xa, nét bi thương vẫn lưu nơi khóe mắt.

Phải mất 2 năm, cô mới có đủ dũng khí để quay trở lại đây. Bãi biển này là nơi cha mẹ cô gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi họ lựa chọn cùng nhau ra đi.

Giai Nghi không thể quên được cái ngày mẹ cô hấp hối bên giường bệnh bàn tay yếu ớt vẫn níu chặt lấy tay cha, người đã tắt thở từ lâu.

Giây phút đó, mẹ dùng hết hơi thở còn sót lại, thì thào bên tai cô "Giai Nghi của mẹ... thật sự xin lỗi, mẹ và cha con phải đi rồi. Hãy mang tro cốt của chúng ta trở về với đại dương. Mẹ rất nhớ cha con của ngày hôm đó... rất nhớ..."

Một nhà 3 người, nay chỉ còn lại một mình Giai Nghi...