Lòng Dạ Đen Tối

Chương 2



4

Thì ra không chỉ có một mình ta bị giam ở cái chốn rách nát này.

Ta ngại ngùng phủi bụi dính trên đầu gối, ra hiệu mời ngồi.

- Muội tên gì vậy? Ta tên Ninh Vọng Thư.

- Thược Dược.

Nàng ấy nhìn ta mà mặt không cảm xúc, hàng mi dài hơi rung, có vẻ không muốn tiếp chuyện cho lắm.

- Tên hay thật đấy. Mà muội cũng đẹp như thược dược nữa.

Ta cố gắng bình ổn tâm trạng, muốn lân la làm thân với thiếu nữ.

Căn bản là vì ở chốn lãnh cung lạnh lẽo này, khó khăn lắm mới gặp được một người không phải ma, ta phải tạo quan hệ tốt với nàng với.

- Thế à? Cảm ơn.

Nàng ấy chợt mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Ta nhìn đến đơ ra. Bỏ qua vấn đề giọng nói thì Thược dược chắc chắn là nữ tử đẹp nhất ta từng gặp.

Trời má, người đẹp nhường này mà cái tên kia cũng không thèm ư?

5

Nàng ấy không nói cho ta lí do bị nhốt ở đây. Nhưng ta đoán chắc là cũng giống ta.

Nàng ấy im lặng một hồi, tự dưng tóm chặt cổ tay ta, ngón tay vuốt ve đường vân trên chiếc vòng ngọc mà quan sát tỉ mỉ.

- Muội thích à? Tặng muội đó.

Thảo nào cái giường sập này sạch đến thế, hoá ra vì ta đã chiếm mất giường của thược Dược.

Ta kéo Thược Dược để nàng ngủ bên trong, còn ta nằm cạnh nàng, vừa nói vừa tiện đà thò tay nới áo cho nàng.

Nàng ấy bỗng như mèo bị giẫm phải đuôi, tóm chặt áo mình:

- Không cần đâu. Bên cạnh vẫn còn một phòng. Ta ở bên đó.

Ta thấy sườn mặt nàng ấy đỏ cả lên, nghĩ bụng chắc là một cô nương da nặt mỏng. Cũng đúng thôi, làm gì có ai tuỳ tiện mời người khác ngủ chung như ta.

- Thế ngày mai lại gặp. Muội nhất định phải đến chơi cùng ta. Nhất định đó.

Lúc nàng ấy rời đi, ta vẫn còn tóm chặt tay áo nàng ấy không nỡ buông.

6

Sáng sớm, sau khi tỉnh giấc vì lạnh, ta chợt nhớ tới người bạn mới quen tối qua.

Nhưng lúc mở cửa ra, ta đi quanh sân sau lạnh lẽo cả buổi mà vẫn chẳng thấy ai.

Nếu không phải vì chiếc vòng tay đã biến mất thì có lẽ ta còn ngỡ tối qua chỉ là mơ.

Nhưng nàng ấy đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ nàng ấy có thể tự do ra khỏi cung sao?

Cả ngày chẳng thấy mặt mũi nàng ấy đâu, cơm trưa được đưa tới còn lẫn sạn. Ta vốn không hề để ý, song lúc xế tà chiếu lên bóng dáng cô độc của ta, nỗi tủi hờn chợt trào dâng.

Vốn dĩ, ta bị ép vào cung làm nô tì, ai dè hôm ấy lại có một tú nữ qua đời, bọn họ để ta thế chỗ nàng, kết quả lại rơi vào tình cảnh hiện nay.

Ta nhớ mẹ, nhớ cún vàng đầu thôn.

- Ta muốn về nhà…

Ta ôm mình tựa vào cây hoè chết khô trong sân, không khỏi nghẹn ngào.

Thược Dược bước vào. Ta và nàng bốn mắt nhìn nhau. Ta lập tức nín khóc mỉm cười.

- Muội về rồi.

Ta mặc kệ tay nàng ấy đang cầm gì mà xách váy nhào về phía nàng, ôm chặt nàng như thể ôm cọng rơm cứu mạng duy nhất trong phần đời cô quạnh về sau của ta.

- Hu hu hu. Muội đi đâu đấy? Sao giờ mới về?

Ta lau nước mắt, ngửi thấy lồng ngực nàng thoang thoảng mùi đàn hương – mùi hương khiến người ta an tâm.

- Ta… chỉ ra sau núi hái ít hoa dại thôi mà. Người Thược Dược cứng đờ cả ra, mãi lâu sau mới chìa tay chầm chậm vỗ về lưng ta như thể đang vuốt mèo.

Chỗ này còn có cả sau núi hả?

Chắc là… ta cũng có thể lén ra ngoài cùng Thược Dược nhỉ?

- Nhưng mà sau núi chôn rất nhiều xác ch.ết. Ta cũng chỉ chán quá nhân lúc thị vệ không có ở đây mà lén chuồn ra ngoài thôi.

Đúng lúc ta đang định lên tiếng thì nàng ấy đã tóm cổ tay ta, giọng hơi khàn khàn, đôi mắt như ẩn giấu hồ băng.

- Tỷ tỷ, chúng ta mà không ngoan là cũng bị chôn sau núi đấy.