Lòng Dạ Đen Tối

Chương 9



22

Diêm Trạm vẫn tới tìm ta mỗi ngày. Ban sáng, hắn thấy tâm trạng của ta bất thường nên lại đổi sang dáng vẻ Thược Dược chọc cho ta cười, đến tối thì giày vò ta bán sống bán ch.ết. Cơ mà ta đã tính toán hoàn mĩ cả rồi.

Xuân Hoa đã toàn toàn dỡ bỏ cảnh giác với ta. Ta hái cây thuốc có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ trong vườn hoa.

Nhân lúc Xuân Hoa uống xong rồi ngủ say, ta lấy lệnh bài thông hành trên thắt lưng nàng ta.

Diêm Trạm vẫn đang bận chính sự trên triều, ta đeo mạng che mặt, thay tranh phục cung nữ bình thường, men theo tường đỏ chạy trên con đường dẫn về nhà.

Có ông chồng vừa đẹp vừa giàu vừa thương vợ mà lại không cần. Chuyện này mà xảy ra ở thôn của ta thì kiểu gì cũng bị mọi người cười là đồ ngốc. Nhưng dù ta có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng, một lòng một dạ mới là thứ quý giá nhất trên đời.

Lúc ra khỏi cung, ta vừa hay chạm trán hoàng hậu tương lai.

Ta cũng quỳ xuống giống mọi người, đồng thanh hô cung nghênh.

- Sau này quý nữ chắc chắn sẽ là nữ tử hoàng thượng yêu chiều nhất.

- Đúng thế, dung mạo khiến người ta yêu thế kia cơ mà.

Ta mím môi, cố gắng nhịn cười.

23

Sau khi rời cung, ta tìm nơi vắng người thay sang áo vải ngày trước.

Quả nhiên mặc đồ thuộc về mình là thoải mái nhất.

Trong túi vẫn còn ít lộ phí ta manh từ trong cung ra.

Trên đường đi, ta mua một con lừa để cưỡi về thôn.

Sau khi về nhà, ta thắp một nén hương cho mẹ, kể với bà những chuyện li kì ta gặp phải trong cung.

Ta quen thói sờ chiếc vòng tay mới nhớ ra ta đã tặng cho hắn rồi.

Không sao, cứ coi như tặng hắn làm kỉ niệm, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa.

- Không biết A Hoàng đầu thôn đã bỏ đi chưa, thời gian này mình không ở đây, chắc nó không để bản thân chết đói đâu nhỉ? – Ta nhìn bóng hoàng hôn lẩm bẩm một mình.

24

Sau khi ta về quê, trời mưa to ba ngày liên tiếp.

Ta quỳ trước đống lửa, ôm A Hoàng lâu ngày chưa gặp mà thở dài.

Đến khi nào mới tạnh mưa đây? Ta còn phải vác cuốc đi làm ruộng nữa.

Đợi khi nào kiếm đủ tiền, ta sẽ lên trấn trên, tìm một bà mối đáng tin giới thiệu cho ta một mối hôn sự phù hợp.

Ta chỉ cần niềm hạnh phúc giản đơn là đủ rồi. Ta ngẩn người nhìn mưa rơi nặng hạt ngoài khung cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đội mưa tức giận đi đến.

Ta nheo mắt nhìn kĩ, sau đó vội vàng dập lửa, chạy vọt vào nhà.

Trời má, Diêm Trạm đuổi đến tận đây rồi.

A Hoàng vẫn đang hào hứng quay mòng mòng bị ta bịt mõm lại.

- Thằng nhóc này im lặng đi nào! Không là ta với mi tiêu đời đó!

Tim ta đập dồn, bế em cún trốn trong tủ đồ.

Mãi mà vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì.

Kì lạ! Chẳng lẽ ta bị ảo giác?

Ta đi đến cửa, nhòm ra ngoài qua lỗ thủng trên cánh cửa gỗ, quat nhiên chẳng có bóng ai.

- Xem ra đợi tạnh mưa mình phải lên trến trên gặp đại phu thôi.

Ta lại mở cửa, thắp đèn. Kết quả vừa mới quay người lại đã bị đôi bàn tay lạnh cóng tóm chặt.

- Ái phi, trẫm tìm nàng rất lâu đấy.

Hắn nói gần như nghiến răng nghiến lợi