Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 73: Hy vọng một phép màu (H)



- Sắc mặt hoàng hậu có vẻ không được tốt, người có cần nghỉ thêm một lúc không?

Đưa tay sờ sờ lên gò má, kỳ thực mấy hôm nay Bình An cũng thấy thân thể có chút mệt mỏi, nếu nói do lao lực quá độ thì không hẳn là đúng, ngoại trừ cuối tuần ra thì Hiên Viên Nhật đều hết sức cẩn thận đó là chưa kể y luôn sợ Bình An không chịu được nên cách ba bốn hôm sau mới tái làm.

- Thời tiết giao mùa, ăn uống không có khẩu vị.

Thuý Lan chỉnh lại vạt áo cho chủ nhân, dấu Bình An thở dài một tiếng. Nàng không rõ từ bao giờ sức khỏe của chủ nhân nàng giống như xuống dốc dữ lắm cho dù người cùng hoàng thượng vẫn tình nồng ý mật là thế. Chắc trưa nay phải bảo ngự thiện phòng nấu thêm vài món bổ dưỡng.

Xong xuôi ngắm nhìn một lượt xem từ trên xuống dưới y phục của Bình An có thiếu sót gì nữa không, Thúy Lan đột nhiên kinh hô.

- Hoàng hậu! Nốt chu sa trên vành tai của người hình như đỏ hơn a.

Nốt chu sa... trên vành tai, Bình An phản ứng lại.

- Ngươi nói cái gì?

- Nô tỳ nói là nốt chu sa trên tai người hôm nay rất khác.

- Mau đem gương đồng lại đây.

Bình An ngồi xuống vén tóc lên, phản chiếu lên chiếc gương đồng màu vàng tuy không rõ nét lắm nhưng một nốt màu đỏ tươi trên tai vẫn dễ dàng nhìn ra được.Bình thường nó tất nhiên là một máu tím sẫm, khi cơ thể cậu đổ bệnh cũng chưa bao giờ thấy đổi màu. Sau bao nhiêu năm nằm im lìm đột nhiên lại đỏ rực lên một cách chói mắt như vậy chỉ có thể là..

Cậu đã hoài thai!

Nhưng chẳng phải là từ nay Hiên Viên Nhật và cậu muốn có con sẽ không còn dễ dàng nữa sao. Bình An liền đưa tay ra chẩn mạch, không biết vì lý do gì mạch lộn xộn không rõ, hơn nữa tự bắt mạch cho mình thường không linh bằng người khác.

- Điền thái y, có xác định được không?

Điền thái y buông tay vẻ mặt cẩn trọng.

- Cái này....hạ quan cũng không chắc lắm nhưng có thể khẳng định là hoàng hậu không có bệnh.

- Không phải chuyện đó, ngươi thử nói xem có khi nào ta đang mang thai hay không?

- Mang thai?

Nếu là hỉ mạch sao cả ông cùng hoàng hậu đều chỉ cảm nhận được một vùng nhiễu lan toả không thể bắt được khoảnh khắc nào ổn định.

- Ngươi thấy không, cứ mỗi lần ta mang thai nốt chu sa lại đỏ rực lên giống như thế này.

Điền thái y nghiên cứu nhiều về nhân tộc đương nhiên biết có dấu hiệu này để phân biệt nam hài tử vừa mới sinh ra có khả năng dựng dục hay không. Tuy vậy đó cũng chỉ có thể xem như một cái người xưa tự đúc rút ra không có bằng chứng nào chắc chắn. Chẳng phải như Bình An là một ví dụ điển hình sao, đến mười bảy tuổi trên người cậu mới xuất hiện nốt này cho nên chỉ dựa vào nó mà chẩn có thai là chuyện quá sức hoang đường.

- Hoàng hậu, có lẽ do người đã mong ngóng hài tử quá lâu cho nên....

Bình An thu hồi ý cười, cậu quên mất chính mình đã kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Hiên Viên Nhật sau khi ngừng dùng dược, rõ ràng về phương diện khác điều ổn nhưng việc dựng dục không được khả quan cơ mà.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc Điền thái y bất chợt bừng tỉnh đại ngộ.

- Kỳ thực không phải không có khả năng, hoàng hậu có nhớ lần điều trị cuối cùng mà hoàng thượng thực hiện không?

Loại thuốc Hiên Viên Nhật sử dụng tuy gây giảm khả năng sinh sản ở nam nhân thật nhưng đang trong thời gian trị liệu lại có cơ hội hoài thai rất cao, huống hồ lần đó lại là lần có dược tính mạnh nhất, có thể kết châu thai là điều hết sức bình thường.

Bình An yên lặng nhẩm tính một chút, từ đó đến nay đã qua một tháng, nếu cậu đã mang trong mình giọt máu của y không lý nào lại không chẩn ra được hỉ mạch. Chính Điền thái y cũng thấy suy luận của mình có điểm không thích hợp.

- Nếu không phải thì hoàng hậu cũng đừng buồn phiền quá, tương lai còn rất nhiều cơ hội.

- Kỳ thực ta cũng hy vọng là chưa có thai, bây giờ đang muốn toàn tâm toàn ý điều trị cho long thể hoàng thượng tốt lên đã. Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Sờ sờ lên vành tai Bình An hít sâu một tiếng, cậu từng đọc được trong sách của phụ thân nói rằng lúc mang thai nốt chu sa này sẽ đỏ rực lên nhưng hảo hảo suy nghĩ một chút thì đâu có nghĩa là nó cứ đỏ hơn thì chắc chắn lại hoài thai đâu cơ chứ.Nói chi chuyện này mà thành sự thật có lẽ Hiên Viên Nhật sẽ vì sức khỏe của mình lo lắng nhiều hơn là kinh hỷ. Chắc chỉ là do cậu ngủ không đủ giấc thôi.

Đêm nay hoàng thượng không ở trong Hiên Viên Nhật giống bình thường mà y đang đi dự lễ thành hôn của con trai cựu tể tướng. Trước đây khi tiên đế còn tại vị, tể tướng là danh vị cao nhất trong các chức quan đầu triều, đi đôi với nó thì thế lực của tể tướng đương nhiên không phải dạng vừa khiến cho hoàng đế cũng phải nể vài phần.

Từ khi Hiên Viên Nhật đăng cơ y nhận thấy giao quyền hạn quá nhiều cho một cá nhân như vậy là điều quá mức nguy hiểm, liền phế bỏ chức danh này, một mình giải quyết mọi công việc triều chính. Tất nhiên Hiên Viên Nhật không lộ liễu đuổi thẳng tể tướng mà lợi dụng sự bất đồng trong việc cai trị với phụ hoàng khiến tể tướng bất mãn viết đơn cáo lão hồi hương. Dù vậy thì đối với lão thần này Hiên Viên Nhật vẫn giữ thái độ kính trọng đối với bậc tiền bối nên cho dù con trai của ông không quá nổi bật thì y cũng vì cha của hắn mà đến chúc phúc.

Hiên Viên Nhật hồi cung lúc khá muộn, biết Bình An đang ở bên trong y một tay xua ý định đỡ mình vào của Phúc Thọ, một tay ôm lấy đầu hơi choáng váng bước vào tẩm phòng. Không biết là do rượu nhà tể tướng quá nặng hay y lâu rồi không uống mà mới ba chén đã thấy men say. Nhưng cái chính không phải ở đó mà là nằm ở hạ thân y, nó đang điên cuồng vật lộn trong không gian chật hẹp chờ thời khắc phóng thích ra ngoài.

Tiếng mở cửa gây ra tiếng động khá lớn làm Bình An tỉnh giấc, dụi dụi mắt hướng y nói.

- Ngươi về rồi sao?

Nhanh như chớp đáp lại câu hỏi của Bình An là một gương mặt phóng đại ngay trước mặt, đôi môi lập tức bị người mút vào. Bình An trong nháy mắt tỉnh ngủ do mùi rượu trong khoang miệng y quá nồng khiến cậu muốn nôn.

- Ưm......

Hai tay đánh vào ngực Hiên Viên Nhật vừa cựa quậy, thực sự Bình An cảm giác như thức ăn đã trào lên tận cổ họng. Hiên Viên Nhật bắt lấy bàn tay đang làm loạn kéo xuống chỗ sớm đã cương cứng của mình. Trong giây phút đó Bình An ngừng mọi động tác phản kháng, sự buồn nôn cũng bị cậu áp chế trở vào trong. Nhân lúc này Hiên Viên Nhật đẩy người xuống giường cũng là dứt khỏi cánh môi mê người của ái nhân.

- Giúp ta!

Trong chớp nhoáng toàn bộ y phục đều bị cởi bỏ vứt xuống giường, Hiên Viên Nhật một tay giữ lấy chân Bình An, một tay cầm lấy phân thân của mình đẩy vào trong, vào được một nửa thì bị kẹt lại, y hít sâu một hơi thúc mạnh.

- A.........!

Hậu huyệt có tính co dãn rất rốt, dù có hoan hái thường xuyên thì sau một hai ngày sẽ khít chặt trở về trạng thái bình thường cho nên y không khuếch trương đương nhiên là rất đau rồi. Mấy lần trước Bình An rút kinh nghiệm tự mình làm tiền diễn trước để giảm đau đớn cho bản thân. Hôm nay cậu thấy hơi mệt nằm nghỉ một lát còn dặn dò hạ nhân đánh thức mình dậy để thanh tẩy thế mà không hiểu sao lại ngủ được một mạch tới khi y trở về.

Hiên Viên Nhật đẩy được nam căn của mình vào huyệt động lập tức theo đuổi dục vọng của chính mình. Khoái cảm theo chuyển động đưa đẩy mà quét qua tất cả các giác quan trên người y. Không giống mấy lần hoan ái gần đây Hiên Viên Nhật rõ ràng biết được mình đang rong ruổi trên thân thể người nào. Có lẽ hiện tại căn bản là y không phải bị cái dược chết tiệt kia không chế càng không phải do rượu thúc tình mà là y đang say, đang mê, đang khao khát người y yêu nhất.

- A...... Ưm..... A.... a....

Trên long sàng, Bình An thân thể hoàn toàn xích lõa mà quỳ, phía sau Hiên Viên Nhật giống như muốn nằm hẳn trên lưng cậu ra vào một cách thô bạo, không để ý đến người phía trước mặt đã trắng bệch hẳn ra. Bình An một tay trụ xuống giường một tay ôm lấy bụng,khi y đâm phân thân mình vào đưa đẩy được mấy cái, bụng của cậu đột nhiên xuất hiện đau âm ỉ, dần dần biến thành những cơn co quặn thắt không thể diễn tả bằng lời. Buổi tối Bình An không có khẩu vị để thức ăn có hơi nguội mới dùng, chẳng lẽ chỉ có như lại có thể đau bao tử được hay sao. Nhưng những cơn co rút này rất có quy luật đem so sánh với đau dạ dày một chút cũng không liên quan.

- Nhật...... Đau...... Dừng lại......

Nếu không phải đến cực hạn không chịu được Bình An sẽ không bao giờ nói ra điều này. Ngặt một nỗi Hiên Viên Nhật những lần gần đây được Bình An chiều đến tùy hứng, lúc nào cũng làm đến thõa mãn mới thôi nào có chuyện mới đi đến nửa đường đã dừng lại, phân thân vừa thúc đẩy vừa khàn khàn nói.

- Một chút nữa thôi.

Bình An lại cắn răng chịu đựng, nhớ lại lần ấy Hiên Viên Nhật thà rằng phải dùng đến thiết liên để kiềm chế ham muốn của mình vẫn không giao hảo cùng kẻ khác cậu lại không nỡ để y phải chịu thêm nữa. Hôm nay tuy rằng dục vọng vẫn mạnh mẽ xâm chiếm nhưng lý trí y đã biết mình đang làm chuyện da thịt thân cận này với ai, đó được xem như là chuyển biến rõ ràng nhất của của việc thuốc đang dần đào thải hết trong người của y. Bất quá Bình An muốn là một chuyện còn thân thể cậu có thể dung nạp được hay không lại là chuyện khác. Phối hợp theo nhịp đưa đẩy, chiếc bụng thêm kháng nghị, Bình An trừng lớn mắt, ôm bụng đau vật vã, mặt tái mét, và rồi....đổ rạp người xuống long sàng, phân thân Hiên Viên Nhật theo đó mà tuột ra, một dòng máu loãng theo huyệt động đang giãn rộng chảy ra ngoài. Máu chảy không ngừng khiến Hiên Viên Nhật bị dọa thất kinh, nhào xuống ôm lấy người đang nằm thoi thóp.

- An nhi! An nhi!

Tất nhiên là Bình An không nghe thấy tiếng gọi của y bởi vì cậu đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.

- Thái y! Thái y đâu!

Cả hoàng cung bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của hoàng thượng, toàn bộ thái y viện đứng đầu là Điền thái y ôm hòm thuốc chạy đến. Ông khẩn cấp cầm máu lại hạ lệnh cho một người bắt mạch. Những tưởng chẩn mạch là việc cơ bản nhất của một thầy thuốc nhưng hắn ta lại không phát hiện ra được mạch tượng của hoàng hậu là như thế nào. Do mất máu quá nhiều, mạch nhanh nhỏ khó bắt là hiện tượng sinh lý bình thường bất quá không chỉ dừng lại ở đó mà giống như có hai mạch đập khác rất yếu hơn thỉnh thoảng xuất hiện làm cho nhịp đập mất đi tính quy luật thường ngày. Mà hoàng thượng lại đứng một bên khiến hắn không dám nói ra.

- Sao rồi?

- Đại nhân.....hạ quan...hạ quan không chẩn được mạch.

Chưa đợi Điền đại nhân nói gì, Hiên Viên Nhật đã bắt lấy người ném vào góc tường.

- Đến mạch mà còn không bắt được thì ngươi làm thái y làm cái quái gì. Lôi tên này ra ngoài chém, những kẻ còn lại khôn hồn lo mà chuẩn bị đi.

Điền thái y nhanh chóng lên thay, mạch tượng đã rất yếu làm ông muốn nghe đã khó, xung quanh lại toàn tiếng quát tháo, cầu xin thật khiến người ta phát điên.

- Các ngươi im miệng hết đi!

Long Tâm điện lập tứ im lặng như tờ, im lặng đến mức còn có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ, vì sao ư? Vì chính trong đám người bị quát có cả hoàng thượng a. Điền thái y mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng song không phải sợ hãi chuyện đại nghịch bất đạo mới làm ra mà ông bị chuyện vừa phát hiện làm cho kinh hãi.

Hoàng hậu đang có thai, lại còn là song thai.

Lung tung mở nắp hòm ra lấy hai viên an thai cho Bình An uống, không dám chậm trễ Điền thái y thi châm bảo hộ thai nhi. Rơi vào tình huống này ông cũng không biết phải làm thế nào mới đúng, chỉ biết rằng ba mạng sống đang nằm trong tay mình.

Hiên Viên Nhật thấy Điền thái y không phút nào ngơi tay không cần nói cũng hiểu hiện trạng bây giờ của Bình An thực không ổn, đôi mắt y trở nên đỏ ngầu, nhịp tim dường như đình chỉ nhưng về y thuật y một chữ bẻ đôi cũng không biết nên chẳng dám quấy nhiễu sự tập trung của người ta.

Điền thái y vừa thi châm lại thấy máu hạ thân Bình An vẫn không ngừng rỉ ra, xung quanh bu đầy người mà không có ai lên hỗ trợ.

- Nhanh cầm máu.

Những người khác bị động tác lúc nãy của hoàng thượng dọa sợ không ai dám đứng ra, hết ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi đùn đẩy cho nhau.

- Có muốn trẫm chôn hết cả nhà các ngươi không?

Làm cũng chết mà không làm còn chết nhanh hơn, một thái y còn khá trẻ tiến lên hỗ trợ. Chật vật tới ba mươi phút sau, máu cơ bản mới cầm được song mạch đập lại không cải thiện lên được. Nhất là hai mạch nhỏ yếu ớt kia, còn chẳng nghe được tiếng đập nữa. Không riêng mỗi trán mà toàn thân Điền thái y đang run rẩy, ông đã cố hết sức nhưng thai nhi còn quá nhỏ lại là song bào thai đến nước này ngoài phép màu sợ là không còn cách nào cứu vãn.

Hiên Viên Nhật tiến lên.

- An nhi sao rồi?

Liếc nhìn Hiên Viên Nhật một cái, Điền thái y liền nhận ra được hoàng thượng chưa hề biết Bình An mang thai, trong tình cảnh này không nên nói ra thì hơn.

- Hoàng thượng, tạm thời hạ quan mời hoàng thượng ra ngoài trước, cơn nguy hiểm của hoàng hậu vẫn chưa hoàn toàn thoái lui.

Hiên Viên Nhật đương nhiên là muốn đứng ở trong này cùng với Bình An nhưng nãy đến giờ y chỉ như một tên vô dụng ngoài đứng nhìn và hung hăng chửi rủa bản thân ra không còn làm được tích sự gì khác. Áp chế lo lắng trong lòng y nói.

- Hảo, trẫm sẽ không giục, ngươi phải dốc toàn lực đảm bảo an toàn cho đệ ấy.

Bình An trong cơn mê man đột nhiên vì quá đau đớn mà cong gập người làm cho vết thương lại rỉ máu.

- Đại nhân...

- Mau cho một viên cầm máu cùng một viên an thai.

Thuốc cầm máu thì tên phụ tá hiểu nhưng sao lại dùng an thai, tặc lưỡi một cái mặc kệ là gì cứ theo ý đại nhân đi.

Điền thái y nắm lấy tay Bình An siết chặt để tiếp thêm sức mạnh một mặt thì thầm vào tai giống như vị cha già đang cỗ vũ cho nhi tử của mình.

- Cố lên, hoàng hậu người làm được mà.

Bình An không còn nghe gì xung quanh nữa, lúc này đây cậu đang ở một nơi rất đẹp, đẹp đến mê hồn, sông nhỏ chảy róc rách, bốn phía mùa hoa thơm thoang thoảng, rừng núi rậm rạp lúc ẩn lúc hiện sau các đám mây trắng bồng bềnh,tầm mắt lưu chuyển mỗi nơi đều cảm thấy tinh tế hài hoà. Chốn đào nguyên tiên cảnh thế này nhân gian khó nơi nào có được.

- Phụ thân!

Một tiếng gọi non nớt của hài tử khiến Bình An đang mê đắm trong tiên cảnh hồi tỉnh quay lại nhìn, bé cười ngây ngô nói.

- Con chờ phụ thân lâu lắm rồi.

- Con là....

- Chẳng lẽ người đã quên Ly nhi rồi sao?

Ly nhi! Hiên Viên Bất Ly! Làm sao có người cha nào lại có thể quên nhi tử thân sinh của mình được cơ chứ huống hồ Bình An vừa là cha cũng chính là mẹ, cho dù năm ấy cậu chưa được chạm hài tử này lấy một lần nhưng mỗi năm vào ngày giỗ Bình An đều ra hoàng lăng thăm bé, có khi còn trò chuyện nguyên cả một ngày. Mỗi lần như thế Bình An lại hình dung về gương mặt của nó, lúc này được gặp, nước mắt không tự chủ chảy ra.

- Không có, phụ thân không bao giờ quên con, trên này con sống có tốt không?

Vẻ mặt Bất Ly xụ xuống lắc đầu.

- Không tốt một chút nào, ở đây Ly nhi rất cô đơn và lạnh lẽo.

Bình An tiến lên muốn ôm nhi tử một cái nhưng bàn tay cậu lại chỉ chạm được tới khoảng không mà thôi. Cậu tiến một bước hài tử lại xa thêm hai bước, cuối cùng Bình An không bước lên nữa, không thể chạm, không thể ôm ấp lại chẳng thể vỗ về, chỉ dám đứng đó ngắm nhìn, cậu nghẹn ngào nói ra một câu.

- Thực xin lỗi, đã để con chịu khổ nhiều.

Bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn phụ thân, trái với nét buồn bã lúc nãy, bây giờ đột nhiên rộ lên cười thích thú.

- Có phải phụ thân sợ Ly nhi buồn nên mới mang đệ đệ và muội muội đến làm bạn với con đúng không?

Đệ đệ và muội muội, trong mịt mờ sương khói Bình An không nhìn rõ được gì, chỉ thấy không biết tự lúc nào trong tay Ly nhi trái phải dắt hai đứa trẻ.

- Phụ thân ở lại sống khỏe, Ly nhi đến lúc phải đi rồi.

Ba bóng dáng bé con nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn thành ba dấu chấm đen giữa nền mây trắng Bình An mới vội vàng chạy theo.

- Ly nhi, phụ thân xin lỗi....phụ thân sai rồi nhưng làm ơn....làm ơn....đừng đưa đệ đệ muội muội đi có được không?

Cái chấm đen dần mất dấu, Bình An gắng hết sức chạy, chạy nữa, chạy mãi đến nỗi bật cả móng chân thế mà vẫn đuổi không kịp.

- Phụ thân van con....phụ thân lạy con.....đừng đưa các em con đi mà. Nếu con có trách cứ gì hãy đổ hết lên đầu phụ thân, các em còn quá nhỏ.....xin con đừng...

Ly nhi nghe tiếng cầu xin thống thiết của phụ thân, có chút mềm lòng dừng bước song vẫn không quay lại, bé ở đây bao nhiêu năm là bấy nhiêu ngày cô đơn, đợi chờ rồi cứ thế chờ đợi đến bây giờ mới có người đến chơi cùng, đâu dễ dàng buông bỏ như thế.

Tả hữu nắm tay hai đứa nhỏ ba bóng dáng cứ thế biến mất trước tầm mắt Bình An. Cậu đổ rạp người xuống ho ra một ngụm máu nhuốm đỏ cả y phục.