Long Thần Biết Yêu?

Chương 19: Ác Mộng



Đêm đó, ác quỷ mời Ân ngủ lại chỗ mình, sáng hôm sau sẽ đưa Ân về. Ân cảm thấy có chút mùi không ổn ở đây liền vội từ chối.

"K.. Không được! Ta còn là xử nam, không thể ở với người khác cả đêm được, sư tôn ta sẽ lo..."

"Không sao đâu, ngươi yên tâm đi, ta chỉ ngủ chứ không thức đâu."

Ác quỷ thản nhiên.

"Ngươi nói cái gì đấy!"

"Dù sao ngươi giờ cũng không về được, mai ta gọi Kiryel đến đưa ngươi về sau."

Ân chợt nhớ ra, giờ muốn về nhanh quả thật chỉ có cách nhờ Kiryel. Mà đêm rồi, Kiryel còn đang bận làm gì đó không ngủ, chứ rảnh đâu tới giúp y? Vậy là y đành phải chấp nhận ở lại chỗ của ác quỷ.

Sau khi tắm xong, Ân lấy cái ga giường trải xuống đất, chuẩn bị ngủ. Nhưng vừa mới nằm xuống, y đã bị ác quỷ bế thốc lên, quăng lên giường.

"Au!"

Ân bực mình gắt lên.

"Ngươi làm cái gì thế?!"

"Quỷ giới ban đêm lạnh, ta ôm ngươi ngủ."

"Xéo! Xuống đất mà ngủ!"

Ân đạp cho ác quỷ một phát.

"Phòng ta ngươi đuổi ta xuống?"

Ân đơ người. Đúng là y đang ở phòng của ác quỷ thật. Ác quỷ được đà lấn tới, hắn ôm lấy Ân, nằm xuống.

"Nào nào, ngủ thôi, ta đã hứa không làm gì rồi mà."

"Ngươi mà thất hứa ta thiến."

Ân hăm dọa.

"Được được, ta làm gì ta cho ngươi thiế... À mà không, ta cho ngươi đánh được thôi."

"Hứ."

Đèn tắt, ác quỷ ôm Ân ngủ ngon lành. Nhưng... Có thật là ngủ ngon không?...

...

Một khung cảnh đổ nát chợt hiện ra. Ác quỷ hoang mang nhìn xung quanh. Không phải hắn đang ở cùng với Ân sao? Đây... Đây giống như là... Khung cảnh vào cái đêm định mệnh kia của hắn với người nhà... Ác quỷ bất chợt rùng mình. Làm sao hắn lại ở đây? Mơ chăng? Không, hắn không muốn trải qua cảm giác đau đơn đến ám ảnh đó một lần nào nữa!

"Albert!!"

Ác quỷ giật mình. Tiếng gọi ấy... Đúng rồi, tiếng của mẹ hắn... Hắn quay phắt về hướng tiếng gọi đó phát ra. Hai hàng nước mắt của hắn đột nhiên tuôn rơi...

"... Ba... Mẹ... Sephera..."

"Anh ơi, đừng đứng đó nữa, anh mau chạy đi!"

Sephera, em gái của hắn hoảng hốt nói.

"Chúng sắp tới đây rồi, anh mau đi đi!"

"... Không!"

Ác quỷ như muốn hét lên.

"Đừng bỏ mặc anh! Chúng ta đi cùng nhau đi!"

"Không được đâu quỷ, con mau chạy đi..."

Ba của hắn cũng phất tay kêu hắn đi.

"Con phải sống, con sống mới trả thù được cho bọn ta..."

"Đừng mà ba ơi..."

Ác quỷ bật khóc.

"Ba mẹ, Sephera, xin mọi người hãy đi cùng con đi... Đi rồi chúng ta sẽ cùng sống, chúng ta không cần liên can đến hoàng tộc quỷ tộc nữa... Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mà..."

"... Không thể được đâu con..."

Hình ảnh trước mắt ác quỷ đột ngột vỡ ra, bóng hình người nhà của hắn cũng theo đó mà tan nát. Tất cả như bị hút vào trong một vòng xoáy lớn. Ác quỷ hoảng hồn chạy trốn, bởi từ trong cái vòng xoáy đó, một cánh tay lớn thò ra như muốn bóp nghẹt hắn.

Hắn chạy mãi, cứ chạy không ngừng nghỉ. Hắn vừa chạy vừa khóc, gia đình hắn, ba mẹ của hắn, em gái hắn... Hắn muốn gặp lại họ!

Chạy hoài chạy mãi, cuối cùng ác quỷ sẩy chân lọt xuống một cái hố. Hắn lồm cồm bò dậy. Trước mặt hắn lúc này là khung cảnh một pháp trường rộng lớn. Ngay trước mắt hắn, ba mẹ hắn và em gái Sephera đang bị trói vào hai con ngựa quỷ khổng lồ.

Hai sợi dây thừng, một sợi buộc vào chân họ, một sợi buộc vào cổ họ. Tiếng chuông từ đỉnh nhà thờ gần đó đột nhiên vang lên, hai tên quỷ cầm roi đánh vào mông hai con ngựa.

Hai con ngựa cật lực chạy về hai phía đối diện. Ác quỷ sững lại. Không, đừng! Họ sẽ bị xé toạc mất! Ác quỷ hét lên một tiếng, hắn lao về nơi hành hình người thân của hắn, mong cứu được một ai đó. Nhưng...

Roẹtttt!!!

Ác quỷ sững người lại, hắn đổ rạp xuống. Người thân của hắn... Gia đình của hắn.... Hiện tại chỉ còn là những mảnh cơ thể đang bị kéo lên sau đuôi hai con ngựa quỷ. Từng mảnh mài xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ những vết xé chảy đầy đường chạy của hai con ngựa.

Bên trên khán đài, đám quỷ đang reo hò cổ vũ hai con ngựa. Lại một đám quạ được thả ra, chúng bắt đầu lao vào xâu xé, rỉa đi từng miếng thịt trên những mảnh thân thể không còn sự sống của người nhà hắn. Hắn ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Hắn vừa nôn vừa khóc nức nở. Người nhà hắn...

"... Ư... Ah!!!!!"

...

Ác quỷ giật mình bật dậy. Hắn thở hổn hển, gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi. Hắn nhìn xung quanh. Khung cảnh đã trở về phòng của hắn. Ác quỷ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ mà mình đã chứng kiến.

"Ngươi sao đấy?"

Tiếng của Ân đột ngột vang lên. Ác quỷ đưa mắt nhìn sang. Ân đang ngơ ngác nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Hắn chẳng suy nghĩ gì thêm, đột ngột ôm lấy Ân. Ân vô cùng bất ngờ.

"Sao vậy?..."

"... Đừng..."

Ác quỷ run run nói.

"... Đừng rời xa ta..."

"Hả?"

"... Ngươi... đừng rời xa ta... Ngươi là gia đình của ta... Ta sẽ không để bất cứ ai làm điều đó với ngươi..."

"..."

Ân bất chợt ôm lấy ác quỷ. Y hiểu có lẽ hắn đã mơ thấy gì đó kinh khủng. Y an ủi.

"Không sao đâu... Ta ở đây với ngươi rồi..."