Long Vương Trở Lại

Chương 151: Dàn cảnh dựng tin



Thái Khôn là cái tên ra mắt công chúng tại show catwalk.

Hiện anh ta đang vừa đi hát vừa đóng phim, là cái tên hot nhất cả nước và là ngôi sao được yêu thích hàng đầu.

Cát xê cho một vai diễn của của anh ta phải lên đến hàng trăm triệu, hơn nữa nếu không phải vai chính, anh ta sẽ không diễn.

Thái Khôn nhìn những cô gái vô cùng nhiệt tình trước mặt, rồi nở nụ cười rạng rỡ và đập tay giao lưu với các fans.

"Được rồi, đây không phải Fan Meeting. Khôn Khôn đang rất bận. Các bạn muốn chụp ảnh cùng Khôn Khôn hãy để lại lời nhắn trên Weibo, Khôn Khôn sẽ chọn ngẫu nhiên ra những bạn khán giả may mắn nhất để chụp cùng."

Quản lý của Thái Khôn ra mặt.

Những vệ sĩ cũng lập tức vây quanh Thái Khôn để hộ tống anh ta vào toà nhà Thời Đại Khoa an toàn dưới sự hò reo phấn khích của hơn trăm ngàn người hâm mộ.

Giang Thần đi về phía Hứa Tinh cười nói: "Không ngờ cô cũng là fangirl à nha, biết đu idol này nọ nữa chứ?"

"Anh biết gì mà nói!"

Hứa Tinh lườm Giang Thần, rồi ngẩng đầu lên: "Này không phải đu idol, chỉ đơn giản là tôi thích nghe Khôn Khôn hát mà thôi. Giọng hát anh ấy say đắm lòng người và hơn hết là hát lên tiếng lòng của tôi".

"Mà nhé, cái cậu Khôn Khôn gì gì đó là ngôi sao đúng chứ? Cô nghĩ xem, một ngôi sao mà bước chân vào Thời Đại Khoa thì chắc chắn là sẽ hướng tới công ty giải trí Thời Đại Khoa. Cô lại là phó tổng giám đốc Thời Đại Khoa. Thế đấy! Cô muốn chụp hình với cậu ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Hứa Tinh trừng mắt Giang Thần.

"Công việc là công việc, lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề. Dù thế nào thì ít nhất tôi vẫn có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Mà thôi, không rảnh nói nhảm với anh nữa, tôi còn có hẹn với Sở Sở đi ăn mừng tôi lên chức phó tổng giám đốc Tập đoàn Thời Đại Khoa."

Hứa Tinh đeo lại kính râm và xoay người rời đi trước ánh nhìn chăm chú của Giang Thần.

Giang Thần nhìn Hứa Tinh rời đi bằng vẻ mặt hài lòng.

Tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng nhìn chung vẫn không tệ.

Ít nhất thì qua câu nói "lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề" của Hứa Tinh đã khiến Giang Thần vô cùng tán dương.

"Mình có nên xin album chữ ký luôn không ta?"

Giang Thần xoay đầu nhìn về phía tòa nhà Thời Đại Khoa.

Cái cậu Khôn Khôn này hình như tên thật là Thái Khôn, Giang Thần cũng không rõ.

Tuy nhiên, anh chàng trắng trẻo giống con gái mà anh thấy Đường Sở Sở lấy làm hình nền điện thoại có vẻ chính là Thái Khôn này.

Những bài hát mà Đường Sở Sở thường nghe hình như cũng là của Thái Khôn.

Có thể thấy, Đường Sở Sở cũng là fan của Thái Khôn.

Nếu có thể xin được album chữ ký mang về cho Đường Sở Sở, chắc chắn cô sẽ rất vui.

Sau khi ý tưởng này loé lên, Giang Thần lập tức trở vào Tập đoàn Thời Đại Khoa.

Trên tầng cao nhất, tại văn phòng chủ tịch.

Giang Thần bật màn hình giám sát lên.

Đây là cảnh mà camera tại một phòng khách quay được.

Trong phòng khách, Thái Khôn ngồi trên ghế sofa với nét mặt khó chịu, anh ta nói: "Bọn fan này nọ lọ chai gớm chết đi được. Con nhỏ mập hồi nãy còn định nằm đè lên mình nữa chứ. Ew, buồn nôn thật sự."

Nói xong, anh ta còn làm ra vẻ buồn nôn, như thể sắp nôn mửa ra thật.

Giang Thần ngồi trong văn phòng nhìn Thái Khôn trong phòng khách rồi thản nhiên nói: "Tưởng thế nào, hóa ra là hạng ngôi sao hai mặt. Ngoài mặt thì cưng chiều fan, sau lưng thì dè bỉu, ghét bỏ fan thế này thế nọ."

Thái Khôn lấy khăn giấy ra lau tay.

Lau xong thì tiện tay ném luôn khăn giấy xuống đất.

Hành động của anh ta đã bị Giang Thần nhìn thấy.

Giang Thần nheo mắt nhìn cảnh này.

Thùng rác sờ sờ bên cạnh, nhưng lại ném thẳng xuống đất. Phẩm chất như vậy mà là người của công chúng được sao?

Anh vốn định xin chữ ký giúp Đường Sở Sở, nhưng giờ xem ra không cần chữ ký này nữa rồi.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tố.

"Bạch Tố, lên văn phòng gặp tôi."

Chẳng mấy chốc, Bạch Tố đã đến.

"Sao vậy đại ca?"

Giang Thần chỉ vào Thái Khôn trên màn hình giám sát và hỏi: "Người này là thế nào?"

Bạch Tố lắc đầu, cô ta cũng không biết.

"Anh Giang đợi tý, để tôi gọi hỏi xem sao."

Cô ta lập tức gọi hỏi.

Rất nhanh sau đó, cô ta đã biết được danh tính của người này.

"Anh Giang, cậu này là Thái Khôn, là một ngôi sao đang hot. Từ khi Tập đoàn Thời Đại Khoa thành lập công ty giải trí, có rất nhiều ngôi sao muốn đầu quân cho công ty giải trí Thời Đại Khoa chúng ta. Hôm nay Thái Khôn đến là để ký hợp đồng hợp tác."

"Ra là vậy."

Giang Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, cô xuống dưới đi."

Nếu đã là "gà nhà" giúp công ty mình kiếm tiền, Giang Thần cũng không để ý quá nhiều.

"Chắc anh Giang cũng không biết Thời Đại Khoa chúng ta đang hoạt động trên những lĩnh vực nào đâu nhỉ? Để nay tôi giới thiệu sơ cho anh."

"Ồ, nói nghe thử."

Giang Thần cũng khá hứng thú.

Bạch Tố cho biết: "Thời Đại Khoa là một tập đoàn quy mô lớn hoạt động trên mọi lĩnh vực từ ăn, mặc, ở, đi lại, cho đến các hoạt động vui chơi giải trí..."

Bạch Tố kiên nhẫn giới thiệu.

Giang Thần nghe đến ngủ gà ngủ gật.

Anh ngáp dài rồi bảo: "Thôi thôi được rồi, cô đi làm việc của cô đi."

Giang Thần cũng không muốn tham dự vào chuyện của Tập đoàn Thời Đại Khoa.

Anh nhìn đồng hồ, thoáng chốc đã gần giữa trưa.

Thấy vậy, Giang Thần cũng đứng dậy rời đi.

Anh đi thang máy chuyên dụng xuống lầu.

Cùng lúc đó, trong một thang máy khác, Thái Khôn đã hoàn thành bản ký kết hợp đồng và cũng đang đi xuống lầu.

Việc ký kết diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng vẻ mặt Thái Khôn lại tỏ ra bất mãn.

"Chị Hồng, chị làm sao vậy… Em là ngôi sao hot nhất hiện nay, hợp đồng với em ít gì cũng phải một tỷ trở lên, đằng này mới một trăm triệu chị đã ký. Đấy chẳng phải hạ thấp giá trị bản thân quá rồi sao?"

Chị Hồng là quản lý của anh ta.

Chị Hồng vừa cười vừa nói: "Khôn Khôn nghe nè, Thời Đại Khoa là công ty lớn chứ không phải dăm ba cái hạng xoàng công ty giải trí nào cũng sánh được. Tuy tiền hợp đồng ít hơn một chút, nhưng được cái Thời Đại Khoa rất giàu tài nguyên, tương lai sẽ không ngừng bồi dưỡng và đào tạo em trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Đến lúc đó chẳng phải chỉ cần em đóng nhiều phim hơn một tí, tham gia nhiều chương trình giải trí hơn một tí là sẽ đếm tiền mỏi tay sao? "

"Chị Hồng quả là nhìn xa trông rộng."

"Khôn Khôn, hôm nay chúng ta có hai nhiệm vụ, một là ký hợp đồng, hai là dàn cảnh dựng tin tại Thời Đại Khoa này, thu hút sự đồng cảm của dư luận."

Thái Khôn gật đầu và nói: "Ừm, chị Hồng làm việc em rất yên tâm."

Chị Hồng nói với các vệ sĩ: "Khi ra thang máy, nhớ đợi một lúc xem có ai ra thang máy một mình không. Nếu có thì mấy cậu nhào ra bắt lại, còn tôi sẽ lập tức gọi báo cho bên truyền thông, dựng lên tin nóng. "

"Ok chị Hồng."

Các vệ sĩ gật đầu.

Rất nhanh sau đó, thang máy đã đến tầng dưới.

Thái Khôn và nhóm của anh ta không vội bước ra mà từ tốn quan sát chờ thời cơ.

Không bao lâu sau, Giang Thần cũng đã đến tầng trệt.

Thấy nhóm người Thái Khôn trước mặt, nhưng vì ý định xin chữ ký đã vụt tắt nên anh định sẽ vòng đi hướng khác.

Vừa đến vị trí cách Thái Khôn vài mét, đám vệ sĩ của Thái Khôn lập tức hành động.

Hai tên chắn quanh Thái Khôn, hai tên còn lại thì đồng loạt tấn công Giang Thần.

Giang Thần đi tới, anh cũng không ngờ hai tên vệ sĩ này lại đột nhiên tấn công mình.

Giang Thần thân là chiến thần Nam Hoang trải qua hàng trăm trận chiến, chỉ với hai tên vệ sĩ cỏn con thì làm gì có cửa tiếp cận anh.

Nắm chặt nắm đấm, tấn công chớp nhoáng.

Hai tên vệ sĩ bị đánh ngã nhào ngay tức khắc.

"Anh, anh muốn gì?"

Hai tên vệ sĩ còn lại nhìn chằm chằm Giang Thần bằng ánh mắt cảnh giác.

Giang Thần thấy rất khó hiểu.

Tôi đã làm gì, tôi không làm gì cả, đang yên đang lành tự nhiên nhào vô đánh tôi làm quái gì?

"Bảo vệ, bảo vệ đâu, bớ người ta, bớ người ta đánh người, đánh người..."

Chị Hồng lập tức hét lên.

Tiếng hét thất thanh này đã thu hút sự chú ý của các bảo vệ Thời Đại Khoa. Ngay tức khắc, hơn ba mươi bảo vệ xông vào với roi điện trên tay.

Đám bảo vệ thấy đây là đại minh tinh, thêm nữa là hai vệ sĩ đang nằm đo đất kêu đau thảm thiết.

Bảo vệ lập tức cảnh giác và vây lấy Giang Thần.

Bảo vệ quát: "Không được nhúc nhích."

Đang trong công ty của mình, Giang Thần cũng không định tùy tiện ra tay, anh giơ hai tay lên và nói trong bất lực: "Ok, không nhúc nhích. Nhưng mấy anh bảo vệ à, vầy là sao đây?"

Thái Khôn giả vờ sợ chết khiếp.

Anh ta đưa tay vỗ vỗ ngực, vờ như vẫn còn hoảng sợ: "Nguy hiểm thật!"

Anh ta liếc nhìn Giang Thần, rồi lại liếc nhìn tên vệ sĩ vừa đứng dậy sau khi bị Giang Thần hạ đo ván.

"Này anh kia, anh muốn gì? Đánh lén tôi hả? Anh biết tôi là ai không? Anh biết đánh lén tôi là tội gì không? Tôi nói cho anh biết, anh toi rồi, chuẩn bị tinh thần sống nửa đời còn lại trong tù đi."

Chị Hồng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đám phóng viên.

Đây là những gì họ đã thương lượng từ trước, thêu dệt mọi thứ, dàn hình dựng cảnh, chiếm sự đồng cảm của dư luận.