Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 17



“Choang!”

Màn hình điện thoại vỡ vụn trên hình ảnh của đôi bạn trẻ tại lớp. Hải Yến mặt hằm hằm, trừng lên những tia phẫn nộ như muốn ăn tươi mọi thứ.

“Giờ tính sao đây? Không lẽ để yên cho con nhỏ đó gần gũi Bảo Minh như vậy à?”_Một con nhỏ khác mặt mày son phấn, tâm trạng cũng chẳng khác nào Hải Yến.

“Mày nghĩ tao là ai chứ? Con khốn đó, nó cao tay thật đấy!”

“Kế hoạch của mày là gì? Hay nhờ tụi lính chặn đường cho nó một trận?”

“Mày quên rằng nó có võ à? Mấy đứa tép riu đó không hạ nó được đâu?”

“Thế?”

“Không dùng vũ lực thì dùng kế!”_Yến nhếch miệng, tạo thành đường cong độc tài, trong đầu cô gái vẽ lên những âm mưu toan tính.

...

Trận đấu kết thúc thì trời cũng sẫm tối, Bảo Minh và Nhật Huy lững thững trở về.

“Bảo Minh, cậu thấy Trâm Anh thế nào?”_Hai má Huy hơi đỏ, tay xoay xoay quả bóng trên tay.

“Cậu thích Trâm Anh à?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”_Nhật Huy đưa đôi mắt ngơ ngác hỏi ngược lại cậu.

“Tôi thấy cậu có bao giờ hỏi về ai đâu?”_Bảo Minh lắc lắc đầu, dắt xe ra.

“Không có, chỉ là, cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt!”_Nhật Huy ngồi sau xe cậu, nở nụ cười máy móc.

“Vậy sao?”_Bảo Minh bắt đầu cầm tay lái và đạp đi. Trâm Anh đặc biệt sao? Điều này chẳng phải cậu đã nhận ta từ lâu rồi à?

Đi được một đoạn, ngang qua hiệu sách, Nhật Huy nắm áo Minh giật mạnh:”Dừng lại, dừng lại!”

Tiếng phanh gấp kêu lên, Minh ngạc nhiên:”Có chuyện gì?”

“Chờ mình một lát!”

Huy lập tức co giò chạy vào bên trong hiệu sách, khoảng 5 phút thì bước ra, trên tay cầm vô số phim của máy ảnh.

“Cậu mua nhiều thế làm gì?”_Minh chau mày.

“À, không phải mua cho mình đâu, ngày mai mình với Trâm Anh có buổi hẹn, mình sẽ dạy cậu ấy chụp ảnh!”_Huy cười tưoi, bỏ đống đó vào balo.

“Ừ!”_Bảo Minh tỏ ra không quan tâm, bắt đầu đạp xe đi.

...

“La là lá la!”_Loan vừa rửa bát vừa ngâm nga giai điệu trong miệng.

“Cô có chuyện vui à?”_Trâm Anh vừa xỉa răng vừa dựa lưng vào tường đứng đối diện cô.

“Làm gì có chứ?”

Trả lời mặt rõ tươi như thế mà bảo không có gì, lừa ai thế?

“Cô đừng giấu cháu, nói nghe đi mà!”_Nhỏ tụt xuống ngồi cùng Loan.

“Con bé này, đã bảo không có gì rồi!”

“Thật??”

“Ừ!”_Loan gật đầu quyết liệt.

“Vậy, để cháu vào hỏi bà!”_Nhỏ toan đứng dậy thì ngay lập tức cánh tay bị Loan ghì lấy, cười hì hì:”Ở đây nói không tiện, tí dẫn Mickey đi dạo rồi nói ha!”

“Duyệt!”_Năn nỉ không chịu đâu, phải để lôi cả phụ huynh vô kìa.

Đúng như lời đã nói, hai cô cháu cùng Mickey đi dạo dọc ra con đường quanh xóm, ở đây nhiều nhà nên ánh đèn điện chiếu sáng rực.

“Cháu có tin vào tình yêu sét đánh không?”_Loan mơ hồ nhìn trời cao mà phán.

“Sét đánh xuống thì chết rồi còn đâu mà yêu đương!”_Nhỏ tỉnh bơ.

“Ôi, cái con nhỏ này, cháu có cảm xúc một chút thì chết à?”_Loan đầu bốc khói, nói chuyện với cái đứa luôn thực tế này có nước mà hoá rồ.

“Cháu nghĩ cái đó chỉ có trong phim thôi chứ?”

“Trong phim lấy từ ngoài đời ra chứ đâu!

“Cô nói tiếp đi!”

“Thì đó, bị sét đánh đến mức không còn là mình luôn!”_Giọng Loan nhỏ dần, thật, cô chưa bao giờ dám đề cập với ai về chuyện này.

“Ai thế??”_Trâm Anh bắt đầu tò mò, nghiêng đầu qua vai Loan.

“Một người con trai!”

“Không lẽ là con gái? Ý cháu là cậu ta như thế nào?”_Trâm Anh chu chu mỏ, dõng dạc.

“À thì, đẹp trai!”_Hai má Loan đỏ bừng, xấu hổ quá.

“Nhiêu đó thôi hả?”_Nhỏ trợn tròn mắt.

“Chứ muốn gì nữa?”

“Cô mê trai đẹp từ khi nào vậy?”

“Là con gái ai mà chẳng thèm cái đẹp chứ cái con này?”

“Đẹp có ăn được đâu, quan trọng là cái lòng, cái lòng đó!”

“Cháu nói cứ như cô ngu lắm í, cô đây cũng đã tìm hiểu về tính cách người ta rồi chứ bộ!”

“Như nào?”

“Tốt bụng, ga lăng, quan trọng là cực kì ôn nhu và ấm áp!”_Loan bật ngón cái, crush của cô phải như vậy chứ!

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“À...”_Loan khựng lại, có nên nói với Trâm Anh rằng người đó bằng tuổi nhỏ không? Nhỏ có làm ầm lên bảo cô thần kinh hay sao mà đi thương một thèn nhóc?

“Cháu hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?”_Trâm Anh lặp lại.

“Ừm...học cùng lớp!”_Loan thở dốc nói đại, thôi thì lừa nhỏ lần này đi, bao giờ thuận lợi đi xa hơn rồi tính.

Nhỏ gật gật đầu, có vẻ như chả có câu hỏi nào nữa, chuyện yêu đương không thuộc vấn đề nhỏ quan tâm.

“Cháu không muốn hỏi gì nữa à?”_Thấy im lặng cũng hơi nghi ngờ.

“Ừm, chúc cô may mắn!”

“Con bé này, thế cháu đã ấy ấy ai chưa?”_Loan nheo mắt, nảy vai nhỏ một cái.

“Ấy ấy gì cơ?”_Cô dùng ngôn từ gì vậy?

“Thì đại loại là để ý ai chưa á?”

“Để ý là sao?”

“Cháu ngốc thật à?”

“???”_Cái này nhỏ không biết thật, từ trước nay chưa từng mến mộ hay dành tình cảm đặc biệt gì cho ai cả.

“Haizzz, vậy hôm nay, cô sẽ cho cháu thành người “nhớn” một hôm!”

“Cô làm như cô trải sự đời rồi í!”_Nhỏ tủm tỉm nghĩ thầm.

“Để ý một người tức là tim đập nhanh khi ở bên người đó, muốn gặp người đó, muốn ở bên người đó nhiều hơn, cảm nhận người đó mang lại cho ta nhiều thứ rất đặc biệt, và khi cô nói những điều này, người đó xuất hiện trong đầu cháu!”

Thấy Trâm Anh tỏ vẻ nghĩ ngợi, cô Loan mừng thầm, chắc con nhỏ đã tinh ý. “Cháu yêu đồ ăn rồi sao?”

*ràoooo*_Nguyên một gáo nước lạnh đổ ầm vào cơ thể Loan.

“Cô nói xong cháu đói bụng quá, trong đầu chỉ toàn đồ ăn!”_Nhỏ xoa xoa bụng.

Loan đứng hình, chớp chớp đôi mắt.:”Lần sau cháu ra ngoài làm ơn nhớ đem não theo!”_Xoay lưng bỏ đi.

“Ơ, này...cô Loan, cháu đã làm gì sai?”_Đuổi theo, kéo gấu quần.

“Im đi!”_Phũ phàng vứt bỏ.