Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 5: Đồ Oan gia!



Thầy mặt đỏ bừng bừng lại gần Trâm Anh, nhỏ run rẩy.

“Cái gì đây hả, cô...cô gan bằng trời hay sao hả???”

“Em....em!”_Nhỏ bất ngờ lúng túng, cớ sao mà xui xẻo đến thế.

Tụi con trai dường như cũng thương hoa tiếc ngọc nên tất tả chạy tới. Bảo Minh cũng ở trong số đó, cậu thấy ánh mắt thầy giám thị như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn mới vào, cơ mà dáng vẻ sợ sệt của nhỏ làm cậu buồn cười. Thôi thì dù sao cũng là bạn cùng lớp, đành ra tay nghĩa hiệp một lần.

“Thưa thầy...”_Đó không phải là giọng của Bảo Minh. Nhật Huy nhanh miệng hơn, đứng trước mặt thầy: “Bạn ấy chỉ lỡ tay thôi thầy ạ, quả bóng này thật ra là của bạn em!”

“Các cô các cậu hay lắm, tan học sao không về còn chạy nhảy tứ tung ở đây hả???”

“Nhà trường đâu cấm bạn em đá bóng ngoài giờ đâu thầy!!”

Cuối cùng, thầy giám thị cũng đuối lí trước Nhật Huy mồm mép. Thầy bực dọc nuốt cục tức xuống bụng mà rời đi.

“Cậu không sao chứ??”

Tưởng nhận được lời cảm ơn từ nữ thần, ai dè...

“Không sao cái gì, mấy người đuôi hết hay sao, mắt để dưới mông à??? Không thấy tui đứng sờ sờ ở đó còn đá trúng. Cũng tại mấy người mà ra hết đó, phí thời gian thiệt.”

Nói ra một tràng, Trâm Anh xách đít rời đi, để lại một cục quê to đùng trên đầu Nhật Huy. Cậu đã làm gì sai???

Chỉ có một người vẫn âm thầm hướng ánh mắt đến thân hình nhỏ nhỏ ấy hậm hực rời khỏi trường mà bất giác mỉm cười.

...

Sáng hôm sau, đang ngồi một góc ăn sáng tại quán ăn nhỏ gần trường. Trâm Anh chưa kịp đưa mì vào miệng thì xuất hiện trước mặt nhỏ một top nữ sinh bước vào. Một con đầu đàn đá chiếc ghế đối diện Trâm Anh. Cô ta ngồi xuống, nhướn mặt lên tỏ vẻ.

“Xin chào cô bạn đến từ thành phố!”

Trâm Anh khựng lại, nhìn qua một chút, nhưng rồi lại không quan tâm cúi đầu ăn tiếp.

“Đây là lần đầu tiên mày tới đây à?”

“...”

“Chắc mày cũng nghe nói rằng con gái miền quê xấu tính lắm đúng không?”

Còn xấu cả người nữa! Nhỏ nghĩ thầm.

“Ngước mặt lên nhìn bạn tao nè!”

Đúng thật là...Trâm Anh phải nhịn, nhỏ buông đũa, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với đám con gái quê. Xem thử tụi này đang muốn giở trò gì.

“Đừng có sợ, bạn tao sẽ không làm gì mày nếu như mày biết điều!”

Từ nãy giờ nhỏ vẫn im lặng.

“Chỉ cần mỗi ngày đóng một chút...một chút phí...bảo kê, mày sẽ an toàn!”

Trâm Anh nhếch mép, đứng dậy, buông lời nói thong thả: “Tiếc quá, tao không có tiền!”

“Đi đâu?”_Một con đưa tay cản lại khi nhỏ định rời đi.

“Nếu như không có, thì sao nhỉ??!!”

Con đó dùng tay búng vài cộng tóc mai trên mép tai Trâm Anh. Hành động này đối với Trâm Anh như một ngọn lửa châm ngòi vào quả bom phát nổ, nhỏ lập tức nắm lấy cổ tay con đó, nhìn thẳng vào mắt nó, nở nụ cười mỉa mai.

“Con gái miền quê xấu tính thật nhưng...con gái thành phố lại...rất-tàn-nhẫn!”_Nói xong một hơi bẻ tay con đó ra phía sau khiến cô ta la oai oái.

Đám đó thấy vậy lập tức dùng mấy võ cào cào lại gần giải vây cho đàn chị thì Trâm Anh tung chân đá vào bụng tụi nó vài phát. Mấy bé này đụng nhầm vào đứa có đai đen tam đẳng rồi! Xui xẻo thật!

Cô Loan từ đâu phi tới ôm lấy Trâm Anh, giọng khẩn trương.

“Đừng có gây sự nữa cô gái của tôi!”

“Là tụi nó khơi mào trước, cô buông cháu ra!”

Trâm Anh vùng vẫy, hôm nay nhỏ phải cho tụi con gái ỷ thế ma cũ này một bài học mới được.

“Cháu không muốn quay về thành phố nữa đúng không?”

Câu nói này quả là có hiệu lực. Cánh tay nắm đấm dừng lại giữa không trung. Trâm Anh tức đến khoé mắt đỏ hoe, đây là lần đầu tiên nhỏ phải chịu đựng như thế này, tức cũng không thể tức, đánh lại càng không thể đánh, bất lực khiến nhỏ khó chịu. Trâm Anh quơ vội cặp sách rời khỏi. Cô Loan vẫn nhìn theo, cảm thấy chua xót.

Bước vào lớp mà tâm hồn nặng trĩu, nhỏ cho bản thân rơi vào sự lặng lẽ đầy tâm tư.

“Nè! Cho cậu!”

Nhật Huy đặt trước mặt Trâm Anh một hộp sữa chuối, nụ cười tươi của cậu bạn này làm tâm tình nhỏ sống lại một chút

“Cảm ơn nha!”_Không kiêng nệ tu liền một hơi.

“Cậu thuộc bài hết chưa?”

“Bài gì??”

“Hoá, hôm nay có tiết kiểm tra đấy!”

“Hảaaaaa???”

...

Trâm Anh cầu trời khấn phật cho lần này tai qua nạn khỏi. Lại liếc qua cậu bạn lớp trưởng bên cạnh, cái tên tỏ vẻ thanh cao này chắc chẳng thể nhờ vả được gì đâu. Thôi thì, nhờ con bà “lụi”

Thầy Trung phát đề, cái bụng ục ịch đó phải lết từng bàn thấy mà thương. Trâm Anh cầm đề lên mà đầu óc lao đao, từ trước đến nay dường như vấn đề học hành không nằm trong sở trường của nhỏ, vậy mới nói lúc nào cũng giành vị trí bét hoặc áp bét, cố gắng cách mấy cũng chẳngg thay đổi.

Thời gian làm bài bắt đầu, Trâm Anh thở dài, hoá cao cấp hay gì thế này, nhỏ đã từng học qua rồi à???

Trâm Anh đau khổ vò đầu, mồ hôi ướt đẫm thái dương, lần này mà điểm sổ lẹt đẹt là có nước ở lại luôn chốn quê đầy bùn sình. Chưa kịp than trời, cầu đất, thì thằng cha bên cạnh à không lớp trưởng gương mẫu đã làm xong, ôi không, học sinh còn chưa làm ra câu thứ nhất mà cậu ta đã bước sang trang thứ hai. Trâm Anh đảm bảo rằng tên này cơ cấu không bình thường rồi, cậu ta không phải người.

Nhưng mà...Trâm Anh tròn mắt, tên này đang xê dịch đáp án làm xong qua phía nhỏ. Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Bảo Minh thì thầm, mặt vẫn không nhìn sang nhỏ lấy một chút.

“Mười phút!”

Thôi chết! Lãng phí thời gian quá rồi, thôi thì cứ tận hưởng đi đã, còn ý đồ của cậu thì tính sau.

Nhờ phúc đức của ai đó mà nhỏ cá biệt Trâm Anh làm trọn vẹn xong ba câu đề hoá, cảm thấy thật mãn nguyện. Tính ra thì anh chàng lớp trưởng này cũng không đến nỗi nào, rất đáng để nhỏ cảm kích.

Giờ ra chơi, Trâm Anh cố tình xích lại gần cậu, nhỏ giọng.

“Cảm ơn nhé!”

“Cái gì???”

“Chuyện lúc nãy trong tiết kiểm tra í mà!”

“Không cần! Chỉ là tôi không muốn thành tích lớp đi xuống và trong lớp chọn một lại có một thành phần cá biệt!”

Trâm Anh sững người. Thế hoá ra là nhỏ cảm kích bị thừa à??? Là không phải có ý tốt mà là giúp lớp??

Hiểu rồi, thế ý của cậu ta là vì nhỏ mà lớp có thể tụt hạng sao? Vì nhỏ mà lớp chọn một sẽ bị ảnh hưởng?? Có cần phải quá đáng như vậy không chứ??

Trâm Anh nổ lửa, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhỏ lập tức lên bàn giáo viên cầm phấn xuống bàn cả hai kẻ một đường dài ngăn chia ranh giới. Bảo Minh không hiểu, ngưng đọc sách nhìn qua.

“Nếu lần sau cậu dám để bài kiểm tra sang chỗ của tôi, tôi sẽ xé nát nó đó!”

Nhỏ nói xong liền quay lưng rời khỏi. Bảo Minh im lặng, cậu đã đọc tới đoạn nào rồi nhỉ???

...

Hải Yến tần ngần đứng trước văn phòng giáo viên, nửa muốn vào nửa muốn không. Cô giật mình, cánh cửa đột ngột mở, thầy Trung dẫn cái bụng nước lèo bước ra, hơi ngạc nhiên vì thấy cô.

“Hải Yến, em đến đây có chuyện gì??”

Yến hít thật sâu vào bụng, quyết phải nói ra.

“Em muốn thưa một chuyện...với thầy!”

...

Tan học, Minh dắt xe ra trước cổng. Hải Yến không biết đã chờ từ khi nào, vừa thấy mặt cậu đã nhảy bổ ra như mèo đói gặp mỡ.

“Về cùng đi!”

“Tuỳ!”

Một từ thôi nhưng cũng đủ làm Yến hạnh phúc đến điên người. Cô chắc chả còn mong gì hơn, tảng băng di động này được ở bên cạnh là phước lắm rồi, còn làm tan chảy nó hả, không không, cho dù cô có sống lại kiếp sau cũng không có khả năng.

Còn về phía Trâm Anh, nhỏ chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này, một ngày mà có đến hai chuyện ập tới, đều cùng mục đích vạch trần sự vô dụng của nhỏ.

Tên đó nghĩ mình là ai chứ? Làm được vài câu hoá là đã cho mình thiên tài có quyền xem thường người khác thế à? Còn suốt ngày mặt song song với trời, nhìn người bằng nửa con mắt, đồ chảnh choẹ, đồ khó ưa, đồ oan gia, nhỏ thề suốt kiếp này sẽ không bao giờ đội trời chung với cái tên hách ôn đó!!!!

“Hắc xì!”

“Cậu bị ốm sao?”_Hải Yến lo lắng nhìn qua Bảo Minh.

“Không!”_Ngứa mũi thế nhỉ? Chắc ai đang nói xấu cậu rồi.

Bảo Minh thầm suy đoán xem là ai và dường như cậu đã tìm ra. Con nhỏ vịt bầu kia làm cậu buồn cười, thật ra trong giờ kiểm tra cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của nhỏ, cầm đề lên mà mồ hôi cha mồ hôi mẹ cứ thi nhau túa ra, chắc chắn là chưa chuẩn bị bài. Bảo Minh cũng đâu phải ích kỉ đến mức giấu diếm năng lực của bản thân, nhưng cậu lại thuộc dạng người không quan tâm đến vấn đề của người khác, kiểu mặt lạnh mà trong cũng lạnh nốt, chưa có một ai có thể sửoi ấm được. Trâm Anh đặc biệt, cậu chưa bao giờ thấy ai mà “hoạt bát” như nhỏ, cậu nhớ chứ, nhớ con khỉ này đã từng đột nhập vào nhà cậu hái trộm ổi, cái ấn tượng ban đầu đã đầy sự đặc biệt rồi. Con gái mà cậu đã và đang tiếp xúc đại đa số là thục nữ, mềm yếu, nói chuyện với cậu câu trước câu sau đều dịu dàng, nhẹ nhàng, điển hình là Hải Yến, riêng Trâm Anh lại sở hữu cá tính cực mạnh, khẩu hình miệng dữ dằn, nhưng về nhan sắc lại ăn đứt nữ sinh miền quê. Giúp đỡ Trâm Anh làm xong bài rồi tự huỷ hoại lòng tốt của bản thân, chỉ có Bảo Minh thôi!

“Bảo Minh...Bảo Minh?”

“Sao??”

“Nãy giờ mình nói cậu nghe gì không?!”

“Có!”

Nghe gì chứ?? Não cậu đang hoạt động thì tai lại rơi vào trạng thái điếc tạm thời. Tội nghiệp Hải Yến nói cái gì thế không biết!