Lớp Trưởng No.1

Chương 62



- Dạo này sức khỏe của ba vẫn ổn chứ ạ? Công việc có vất vả lắm không mẹ?

Bữa cơm tối giản dị của gia đình Vĩnh vào mỗi ngày hè luôn không thể thiếu một bát nước canh rau muống luộc dầm sấu, hay một bát canh cua cà muối đậm đà. Vĩnh múc từng muôi canh lên bát, vừa thổi thổi cho bớt nóng, lại vừa hỏi mẹ về chuyến đi sáng nay. Nếu như không phải là ngày có hẹn tập trung cùng với lớp, chắc có lẽ cậu cũng sẽ cùng mẹ và em trai sang bên đó một chuyến. Dù Vĩnh hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm cậu không thể phủ nhận được việc bản thân nhớ ba, đã lâu rồi mâm cơm gia đình không có ông bên cạnh, cảm giác vô cùng thiếu vắng.

- Ba con có đen và gầy hơn một chút, nhưng ông ấy vẫn nói bản thân rất khỏe. Hôm nay mẹ đã đem đồ lên để cho ông ấy bồi bổ, chăm sóc sức khỏe hơn.

- Mong là ba đừng gắng sức quá.

- Mẹ thấy ông ấy vui lắm, kể rất nhiều chuyện về công việc, về đồng nghiệp. Ba con nói mọi thứ đều thuận lợi, được làm công việc mà mình thích cùng với những người bạn thân thiện, tốt bụng như các bác, các chú ở đấy khiến ông ấy quên hết mệt nhọc.

- Hôm nay em còn được ba dẫn đi xem khu công trình nhé, tòa nhà đẹp lắm, ngầu ơi là ngầu.

Cô Hiền mỉm cười nhìn Khang, cậu bé vẫn còn nhỏ, vẫn rất vô tư và trong sáng. Mấy tuần trước thằng bé thi thoảng lại ngồi buồn trước hiên nhà, làm cô vô cùng lo lắng. Hỏi ra mới biết chuyện, cậu nhóc nhớ ba. Lúc ấy cô Hiền vừa buồn cười, lại vừa xúc động. Hôm nay bèn nhờ bác Đoàn chở hai mẹ con lên thăm ông Khải một chuyến. Từ lúc gặp được ba tới giờ, thằng bé rất vui vẻ, cứ nói cười mãi không thôi.

- Mẹ ơi, cô Cầm hàng xóm nhà mình hay nói với con là mẹ đã đồng ý để sau này lớn lên con sẽ lấy con gái cô ấy làm vợ, có thật không mẹ?

- Khụ...

Vĩnh ngạc nhiên nhìn sang cậu em trai hồn nhiên đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ ở trước mặt, không khỏi ho khan một tiếng. Thằng nhóc biết đến mấy cái chuyện này từ bao giờ thế? Cô Hiền ngồi bên cạnh khẽ tủm tỉm cười. Bé Giang nhà hàng xóm bằng tuổi với Khang, thi thoảng vẫn hay sang chơi cùng với cậu nhóc. Người lớn trong xóm thấy hai đứa trẻ thân thiết thường hay trêu đùa, coi hai đứa nhỏ như là một đôi.

- Chuyện đó để lớn lên chút nữa, con và Giang như thế nào, hai đứa có thích nhau hay không rồi quyết định nhé.

- Thích ấy ạ? Con và bạn ấy đều thích chơi với nhau.

- "Thích" mà con đang nói tới là một nghĩa khác, lớn lên chút nữa con sẽ từ từ hiểu những gì mà mẹ đang nói.

- Là như thế nào ạ? Ngày xưa ba cũng thích mẹ đúng không mẹ?

- Ừ... _ Cô Hiền bật cười, khẽ xoa đầu cậu nhóc. _ "Thích" mà mẹ đang nói, là con sẽ cảm thấy bạn ấy đặc biệt hơn so với những người khác, con thường hay nghĩ đến bạn ấy và mỉm cười, khi ở bên cạnh bạn ấy thì con cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng đây đều là những chuyện của sau này, bây giờ con vẫn còn nhỏ, chưa cần hiểu vội những điều này làm gì cả. Mau ăn cơm đi.

- Dạ.

Khang ngoan ngoãn lặng yên dùng bữa theo lời của mẹ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hiếu kỳ. Cậu nhóc bỗng muốn mình có thể lớn thật nhanh, để có thể hiểu rõ từ "thích" mà mẹ đang nói đến là gì. Tuy nhiên, người ngồi đối diện với cậu lại không thể tập trung dùng bữa, cả buổi tối đều nghĩ tới những gì mà mẹ nói, chợt nhận ra mình ngốc nghếch tới nhường nào.

Đêm xuống, khi vạn vật đều chìm vào giấc mộng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhỏ từ một góc cửa sổ vẫn còn thấp thoáng, như một vì sao nhỏ giữa màn đêm thanh vắng. Vĩnh đã làm xong hết bài thi thử cho buổi học sáng mai, chỉ còn chờ thầy cô giải đáp một số thắc mắc nữa là có thể hoàn thiện. Cậu ngồi lặng yên nhìn vào trang giấy, tâm trí lại vang lên lời nói lúc tối của mẹ.

"Thích mà mẹ đang nói, là con sẽ cảm thấy bạn ấy đặc biệt hơn so với những người khác, con thường hay nghĩ đến bạn ấy và mỉm cười, khi ở bên cạnh bạn ấy thì con cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái." Có lẽ Vĩnh đã không nhận ra, bản thân gần đây bắt đầu dần có những biểu hiện như vậy. Khóe mắt cậu khẽ động, "Hóa ra, sự thay đổi gần đây của mình là vì mình đã thích cậu ấy. Nhưng thật kì lạ là mình lại không nhận ra điều đó. Có lẽ đúng như người ta thường nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc."

"Cạch"... Vĩnh tắt chiếc đèn học. Ánh sáng nhỏ dần dần biến mất khỏi màn đêm huyền bí, chỉ còn lại một vài chòm sao lấp lánh tô điểm trên bầu trời. Cậu đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, vòng tay ra sau gáy, im lặng ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Hiện giờ cậu đã nhận ra cảm xúc của bản thân, nhưng cũng sẽ không để nó làm đảo lộn cuộc sống của chính mình hay của người mà cậu thích. Cậu sẽ đợi tới thời điểm thích hợp để thể hiện điều đó với Dương. Khép đôi mắt lại, Vĩnh chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tiếng gió ngoài hiên nhà từng đợt vang lên như một bản nhạc hòa tấu.

***

Hôm nay, Vĩnh tới trường từ khá sớm. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chủ động xuống dưới phòng chờ giáo viên gặp các thầy cô bộ môn, tự mình nhận những tập tài liệu mới của lớp rồi đem lên lớp học. Mọi người cũng đã tới khá là đông đủ, hầu hết đều đang ngồi ở dãy bàn giữa lớp tám chuyện, một số thì trêu đùa, đuổi đánh nhau ồn ào ngoài hành lang.

Dung là người đầu tiên nhìn thấy Vĩnh bước vào lớp học. Nhỏ đang uống một ngụm nước cam thì bị sặc khi nhìn thấy những tập tài liệu được người nào đó đặt lên bàn giáo viên. Ngay sau đó liền nở nụ cười tinh quái, chống một tay lên cằm, ánh mắt lém lỉnh nhìn theo Vĩnh. Chuyện ngày hôm qua Dung vẫn chưa tiết lộ với ai cả, nhỏ muốn tôn trọng sự riêng tư của Vĩnh. Tuy nhiên có một người nhỏ quyết định sẽ nhắc khéo với cậu ta một chút. Là bạn thân của Dương, Dung không muốn nó phải chịu thiệt thòi gì hết.

Dương vẫn còn hơi mệt sau khi phải thức dậy sớm vào buổi sáng. Hiện giờ nó mới cùng Lâm tiến vào khuôn viên trường học. Dạo gần đây thấy nó có vẻ không được khỏe, Lâm quyết định dùng xe đạp chở nó cùng đến trường.

- Ông cất xe rồi lên lớp trước đi, tôi xuống phòng chờ của giáo viên nhận tài liệu đã.

- Bà lên lớp đi, để tôi đi nhận tài liệu cho. Suốt ngày cứ ôm việc vào người.

- Thôi, tôi đi lấy luôn cho nhanh.

- Thế lên đây tôi chở thẳng xuống dưới đấy cho đỡ phải đi bộ. Lát cất xe xong tôi đi ra đó xách đồ hộ bà là được.

- Thế cũng được.

Chờ Lâm rời khỏi sân trường hướng về phía nhà gửi xe, Dương mới tiến lại gần gõ cửa căn phòng trước mặt. Tiếng của cô Trang trưởng bộ môn Anh Văn dịu dàng vang lên, nó theo đó mà từ từ tiến vào căn phòng.

- Dương hả? Sáng nay có bạn đến lấy tài liệu cho lớp rồi, cô tưởng là em nhờ bạn ấy xuống chứ?

- Có bạn lấy rồi ạ?

- Ừ, bạn ấy nói tài liệu của lớp 12B mà.

- Dạ, em cảm ơn cô.

Dương lễ phép cúi người rồi trở ra khỏi phòng chờ. Lâm cũng vừa mới từ nhà gửi xe tới nơi, xa xa đã thấy gương mặt ngẩn ngơ của nó, không khỏi bật cười. Mỗi khi có một chuyện gì đó khiến nó suy nghĩ là mọi người lại được dịp nhìn thấy những biểu cảm này của nó. Những biểu hiện làm người khác mỉm cười, lại vô cùng dễ thương.

- Có chuyện gì à?

- Ơ ông này, có ai đó lớp mình xuống lấy tài liệu thay tôi rồi. _ Dương vẫn chưa thể ngưng được nét biểu cảm ngây ngô vừa rồi.

- Ai đó?

- Cô Trang cũng không hỏi tên, vì cô không dạy lớp mình nên chắc cô không rõ. Mà thôi, chuyện này cũng không quan trọng nữa, lên lớp thôi, gần vào giờ truy bài rồi.

Thấy Dương và Lâm cùng bước vào lớp học, Dung liền nhanh nhẹn tiến lại gần Lâm kéo tay áo cậu thì thào thần bí. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn nhỏ, cảm thấy khó hiểu với hành động hiện giờ. Dương ngạc nhiên nhìn Dung, buột miệng hỏi:

- Bà có chuyện gì à?

- Bà cứ về chỗ ngồi đi, tôi hỏi Lâm câu Toán này tí, lý thuyết nên nhanh thôi.

- Ừ, thế tôi về trước.

Liếc thấy nó đã ổn định chỗ ngồi, Dung đã không nhịn được mà nở nụ cười ranh mãnh, nhưng lại sợ bị mọi người chú ý tới nên nhanh chóng lấy tay che miệng.

- Cậu hỏi gì thế?

- Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc cậu một chút thôi. Nói chung là nhớ cẩn thận, ừm... hành động đi thôi, đừng chờ đợi gì nữa! _ Dung khẽ cười.

- Là sao? _ Đôi lông mày của cậu nhíu chặt hơn nữa.

- E hèm, vào lớp rồi, tôi về chỗ đây. Có điều, Dương là một người bạn rất thu hút phải không?

Không để Lâm kịp tiếp lời, Dung nhanh chóng xoay người bước về phía chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn theo nhỏ, lấy tay day trán, miệng khẽ thở dài. "Con gái khi nói chuyện thật là phức tạp, mình chẳng hiểu gì cả", rồi cũng từ từ tiến về phía chiếc bàn của mình. Lúc đi ngang qua Dương cậu nghi hoặc ngoái lại nhìn nó, nghĩ lại câu nói vừa rồi của Dung, rồi lại lắc đầu tiếp tục tiến về phía trước. Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả.

Dung ngước mắt nhìn lên chiếc bảng đen, gương mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Quen biết nhau ngần ấy thời gian, nhỏ không thể nào không nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà Lâm dành cho nó. Đối với cậu ấy, Dương không đơn thuần chỉ là một cô bạn thanh mai trúc mã. Dung cũng không muốn phải để bất kì ai hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội của mình. Với lại, cả Vĩnh và Lâm đều là hai người bạn rất tốt, nhất định sẽ có thể đem tới hạnh phúc cho Dương. "Cũng không thể để bà thiệt thòi khi có hai người cùng thích bà, mà lại chỉ nhận được tình cảm từ một người được!"