Lớp Trưởng No.1

Chương 66



Bức tranh huyền bí với sắc đen chủ đạo cùng những ánh sáng lấp lánh từ các vì tinh tú dần bao trùm lên phố huyện Văn Minh. Mùi không khí trong lành mát dịu được lan tỏa nhờ những làn gió đêm, len qua mỗi ngóc ngách của những khu nhà tập thể, từng tán cỏ ngoài bãi đất trống mà các bạn trẻ thường hay chơi đùa cho tới những bông hoa rực sắc cầu vồng thấp thoáng dưới ánh trăng sáng trong góc công viên gần chân cây cầu Lộc.

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài năng động, trên gương mặt của những bạn nhỏ vẫn còn ẩn hiện một nụ cười rạng rỡ khi đặt chân tới thế giới cổ tích mà những giấc mơ mang lại. Không gian tĩnh lặng, thi thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây đan vào nhau xào xạc hòa cùng với những bản nhạc du dương mà thế giới tự nhiên mang lại.

Một làn gió đêm len qua thanh chắn cửa sổ, chạm vào tấm rèm màu xám ẩn hiện dưới ánh trăng, bỗng chốc bay lên như một cánh bướm trải rộng ngoài không trung. Lâm ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại lấy tay vò nhẹ mái tóc của mình, trong lòng có chút rối bời. Bữa tiệc tối nay kết thúc khá sớm, khoảng chín giờ cô Vân Anh đã giục cả lớp nhanh chóng trở về nhà, tránh để gia đình lo lắng. Cậu cũng đã hoàn thành xong hết các bài tập cho ngày mai từ lúc sáng, có ý định ôn tập một số bộ đề mới nhưng lại không thể tập trung hoàn thiện được. Lâm quyết định nghỉ ngơi sớm một chút.

Vậy nhưng, trằn trọc một hồi, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa thể ngủ được. Trong đầu Lâm liên tục hiện lên hình ảnh mà mình bắt gặp lúc tối, khi Vĩnh và Dương đứng đối diện với nhau dưới gốc cây bằng lăng. Từng lời nói của cậu ấy với Dương, cho tới những cử chỉ và hành động gần đây của Vĩnh, tất cả đều khiến Lâm hướng đến cùng một đáp án. Mà đối với cậu, đáp án này khiến Lâm có chút muộn phiền.

"Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc cậu một chút thôi. Nói chung là nhớ cẩn thận, ừm... hành động đi thôi, đừng chờ đợi gì nữa!"... "Có điều, Dương là một người bạn rất thu hút phải không?" Lâm bất chợt nhớ đến những lời mà Dung nói với mình những ngày gần đây, hấp tấp ngồi bật dậy. Cậu suy nghĩ kĩ lại ý nghĩa trong từng lời nói ấy, liên kết chúng lại với nhau và với những điều bản thân đang nghi hoặc, không kìm được lòng mà day day trán.

"Không lẽ Dung đã biết được điều gì đó, cho nên mới tới nói với mình những lời khó hiểu như vậy? Dựa vào những biểu hiện gần đây của Vĩnh, cùng với những gì xảy ra tối nay và cả chuyện ở trong quán chè Lạc Bựa nữa, có lẽ cậu ta cũng đã dần hướng đôi mắt về phía một người rồi. Cái bà ẩm ương này, như thế mà lại là một thỏi nam châm không hề nhỏ. Kì lạ thay, mình cũng chính là một thanh sắt!"

- Là một người bạn rất thu hút? Thì ra là có ý này!

Lâm thở dài, có thể cho rằng Dung là một người bạn rất nguy hiểm hay không nhỉ? "Cậu ta lại có thể nhìn ra suy nghĩ của mình? Không thể để cậu ta biết thêm được điều gì nữa, nếu không sẽ rắc rối to mất! Nhưng cũng không thể phủ nhận, mình cần phải cảm ơn vì lời nhắc nhở đó." Lâm thả mình xuống giường, có lẽ cũng đã đến lúc cậu làm một điều gì đó đặc biệt và rõ ràng hơn so với lúc trước, nhưng cũng sẽ không để mọi chuyện diễn ra quá nhanh. "Từ giờ không thể cứ tiếp tục chỉ là thanh mai trúc mã của bà ấy nữa!"

***

Kể từ sau khi thức dậy vào buổi sáng cho tới giờ, Dương đã hết lần này đến lần khác xác nhận lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với gia đình mình. Lúc mới thức giấc, nhớ đến bữa tiệc sinh nhật đầm ấm lúc tối, nó không kìm được lòng mà ôm hai bên má hạnh phúc. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Dương lại tần ngần ngồi mãi trên chiếc giường màu xanh quen thuộc, lo lắng bản thân vừa mới trải qua một giấc mơ sau một ngày dài hỗn loạn, bất giác cảm giác sợ hãi lại bao trùm lên tâm trạng nó.

Dương ngồi bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay sang phòng bên cạnh gõ cửa ầm ầm gọi tên Dũng. Cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ lò dò bước ra đứng trước cửa, tay vẫn ôm chiếc pizza nhồi bông, gục đầu lên cửa ngủ. Nó xua xua tay trước mặt em trai, rồi lắc lắc vai cậu khiến Dũng nổi giận. Cậu ngẩng đầu về phía trước, miệng bắt đầu làu bàu dù hai mắt vẫn đang nhắm tịt:

- Chị bị cái gì vậy, báo thức còn chưa kêu mà cứ làm ầm ĩ trước cửa phòng em thế?

- Này, dậy nhanh đi chị có chuyện muốn hỏi.

Dũng che miệng ngáp một cái thật dài, đôi mắt lơ mơ hé mở nhưng vẫn chưa đủ sức đánh bật đi cảm giác buồn ngủ của mình mà lờ đờ khép lại.

- Có gì chị cứ hỏi đi, nhanh lên em còn đi ngủ tiếp.

- Ngày hôm qua có phải là mọi người đã cùng nhau tổ chức sinh nhật ở công viên không? _ Nó hồi hộp.

- Chị lại bị cái gì nữa vậy, sáng ra gọi em dậy chỉ để hỏi vớ vẩn vậy thôi à? Không tất cả cùng tổ chức thì chị ra ngoài đó với ma à? _ Dũng nhíu mày làu bàu, nói rồi quay người đi vào bên trong, thả mình xuống giường.

Dương nhìn theo bóng dáng cậu nhóc lảo đảo tiến về phía trước, cùng với câu trả lời dứt khoát vừa rồi, bất giác thở phào nhẹ nhõm. "Chắc là không phải mơ đâu nhỉ?" Nó nhanh chóng trở lại phòng của mình, sắp xếp lại đồ dùng học tập rồi từ từ rảo bước xuống dưới nhà.

Bà Hạ đã dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Mùi nước phở thơm phức đọng lại nơi cánh mũi của Dương, khiến nó khẽ chép miệng nhìn xuống bụng mình đang lên tiếng gào thét. Đặt chân xuống nhà dưới, ông Tuyên đang ngồi ngay bên cạnh đó xem những tin tức buổi sáng sớm từ chiếc ipad, thuận tay nhặt giúp vợ những nhánh rau thơm lát nữa sẽ được thêm vào món phở gà.

- Dậy rồi hả con? Mau ngồi xuống đi.

- Sao chỉ có một bát thôi ạ?

- À con ăn trước đi, ba mẹ chờ Dũng, thằng bé này sáng nay dậy muộn quá.

Dương nhìn những sợi phở trước mặt, hương thơm từ nước dùng tỏa ra thật khiến người ta khó lòng từ chối. Húp từng thìa nhỏ, Dương vừa thổi thổi cho vơi bớt nóng, vừa cảm nhận hương vị thanh mát, đậm đà hòa quện bởi những gia vị độc đáo khác nhau tan đều trong miệng, thấm đọng nơi cuống họng. Nhìn ba mẹ đang ngồi bên cạnh mình, Dương lại nhớ tới những chuyện vừa xảy ra tối qua, bất giác buột miệng hỏi:

- Ba mẹ này, tối qua cả nhà mình đúng là đã tới công viên Gia Đình gần nhà đúng không ạ?

Ông Tuyên ngưng hướng đôi tai về phía chiếc ipad bên cạnh, ngạc nhiên ngước mắt nhìn con gái. Thấy đứa trẻ trước mặt đôi mắt vẫn đang long lanh ngóng chờ câu trả lời từ mình, ông mỉm cười nhẹ lắc đầu. Cái con bé này, tới giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi sợ mà nó đã trải qua hôm trước. Bản thân con bé vẫn chưa thể tự chủ được sự đúng đắn, tất cả những điều đó là thực hay là mơ. Cũng không thể trách Dương, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nhất thời không thể thích nghi cũng là điều dễ hiểu.

- Ba biết con đang muốn hỏi điều gì. Hãy để bản thân được thư giãn, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hãy cảm nhận những điều mà trái tim con cho là chân thật nhất, gia đình mình cũng như thầy cô và những người bạn sẽ luôn ở bên cạnh con. Thoải mái lên!

Ba Dương mỉm cười trìu mến, giọng nói của ông trầm ấm, có chút cương nghị như một lời động viên tiếp thêm cho nó một ngọn lửa ấm áp. Dương nhìn vào đôi mắt ông một hồi lâu, khẽ gật đầu nhẹ vâng một tiếng thay cho lời cảm ơn gửi tới ông, rồi vui vẻ cúi xuống bát phở gà vẫn còn phảng phất một làn khói ấm nóng bên trên mặt nước.

- Chào cả nhà, con đi học!

- Chào cô chú, cháu đi học!

Dương tung tăng xách chiếc ba lô của mình, mở chiếc cổng gỗ màu trắng và leo lên chiếc xe đạp của Lâm. Ba nói đúng, nó cần phải hướng về phía tương lai nhiều hơn nữa, không nên tiếp tục trăn trở và nghi hoặc những gì đang có trong hiện tại. Lâm đặt chiếc ba lô của nó lên phía trước, nhẹ nhàng đèo Dương cùng đến trường. Thoáng chốc, chiếc xe màu xám bạc đã khuất dần sau ngã rẽ.

...

- Chào mừng sếp đã đến lớp.

Vừa bước vào cửa lớp, Dương đã bị đám con trai cầm đầu là Sơn làm cho giật mình thảng thốt. Nó bật cười, rôm rả vừa cùng bạn bè nói chuyện, lại vừa nhanh chóng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Không khí ấm áp quen thuộc này làm Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể nó đã từng ngờ vực về cảm nhận của chính mình, nhưng nhất định Dương sẽ không bao giờ quên đi cảm giác này, quên đi gia đình 12B thân thuộc.

Lâm nhìn nó, cậu đút hai tay vào túi quần, điềm đạm trở về chỗ ngồi. Dương đã có thể lấy lại tinh thần, cậu cũng đã có thể phần nào yên tâm về nó. Liếc đôi mắt sang nhìn chiếc bàn bên cạnh, Vĩnh đang ngồi đó, lặng yên ngước nhìn Dương. Lâm khẽ ngả người ra sau ghế, đối với cậu, con người của Vĩnh rất tốt, dù cho ngày trước cậu đã có phần nhận định không đúng về Vĩnh. Có thể cậu ấy lạnh lùng, nhưng không hề thiếu đi sự ấm áp. Việc cậu ấy cũng có tình cảm với Dương không hề khiến Lâm cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút ôn hòa, mặc dù Lâm cũng đã bắt đầu hình thành nên thứ cảm giác bất an khi thấy vệ tinh xuất hiện bên cạnh người con gái mình thích.

Giờ ra chơi, Lâm chủ động gọi Vĩnh cùng mình xuống căng tin mua nước cho bạn bè thay Dương. Trước giờ cả hai chưa từng tâm sự với nhau về bất cứ điều gì, nhưng cũng đã phần nào hiểu rõ đối phương. Hóa ra, cả Vĩnh và Lâm lại đồng quan điểm trong rất nhiều chuyện. Cả hai cũng không nghĩ tới rằng, bản thân lại cùng người bên cạnh nói chuyện hợp nhau đến thế.

- Vĩnh này...

- Hửm? _ Vĩnh bưng hộp sữa chua bên cạnh, chăm chú lắng nghe lời người bạn nói.

- Cả tôi và cậu đều thích cậu ấy!

- ...

Vĩnh ngạc nhiên, trầm ngâm nhìn Lâm một hồi lâu. Cậu không hề cảm thấy bối rối khi bản thân mình bắt gặp tình huống này. Khẽ để khóe miệng cong lên cùng với chút lãnh đạm thường có, cậu hướng đôi mắt nhìn ra không trung, trong đáy mắt lộ lên một ý cười, từ tốn đáp lời:

- Có lẽ là vậy!

Bầu trời rộng lớn trong xanh, bao trùm lên mọi cảnh vật trước mặt. Lâm hướng mắt nhìn theo những đám mây hờ hững trôi qua, đôi môi cậu cũng cong lên thành một nụ cười phảng phất, thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt. Lâm bất giác cảm thấy có chút gì đó hào hứng sau khi nghe thấy câu trả lời như vậy từ Vĩnh. Cậu ấy không hề lảng tránh, cũng không hề ngại ngùng. "Thật ngớ ngẩn khi mình thật sự cảm thấy vui, lại có chút hài lòng khi nhận được câu trả lời ấy. Cậu ấy thực sự trưởng thành hơn mình nghĩ!"

- Tôi nhất định sẽ không nhường cậu đâu! _ Lâm cười.

- Tôi cũng vậy!