Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 17



"Các cô cậu chủ đi học về"- Bà quản gia cung kính chào hỏi.

"Ưm, chào gì". Đồng thanh.

"Gì Trương, hôm nay có món gì thế? Cháu đói quá". Linh xoa bụng hỏi.

"Cô có muốn ăn chút điểm tâm trước không ạ? Đồ ăn tối vẫn chưa được nấu". Bà quản gia mỉm cười.

"Hả, chưa nấu, tại sao?"- Linh thắc mắc.

"Tại vì cậu chủ sẽ là người nấu". Bà quản gia mỉm cười.

"Hả.... anh Hai nấu ăn á, có ngộ độc không đấy?"- Linh trợn mắt hỏi.

"Cái con bé này, sợ chết thì đừng có ăn". Anh mỉm cười cốc đầu Linh.

"Hì...hì.....tại em có thấy anh nấu ăn bao giờ đâu". Linh cười hòa.

"Được rồi, mau vào tắm đi, anh nấu cho mà ăn". Anh cười.

"Được được, nếu vậy để em xem thử anh nấu thành cái than gì". Linh cười tung tăng chạy lên lầu.

Tắm xong, Linh vào phòng Quỳnh chơi, thấy cô vẫn còn đang làm việc, lén lút vào thì...

"Khỏi cần làm thế, tao biết mày ở đâu". Cô lạnh lùng.

"Này, sao mày lúc nào cũng đoán được vậy hả?"- Linh phụng phịu.

"Vì mày lúc nào cũng chơi cái trò này" Cô thản nhiên.

"Được rồi, mày thật sự là vị hôn thê của Hai hả?" Linh ngồi xuống shopha hỏi.

"Phải"

"Vậy hai người thật sự cưới nhau". Linh nghi ngờ.

"Sẽ không có chuyện đó, tao sẽ nghĩ cách để anh ta hủy hôn". Cô gập máy tính lại.

"Ừm, nhưng tao thấy Hai rất yêu mày đó".

"Tao không biết, nhưng tao không thích anh ta ".

"Tùy mày, tao cũng không quan tâm. Dù sao tao cũng thất tình rồi mà còn phải nhìn con bạn thân với anh trai mình yêu yêu đương đương suốt ngày trước mặt tao thì chắc tao tủi thân đến chết mất". Linh ăn miếng bánh nói.

"Cái con nhỏ này, chẳng nhẽ tao không được có bạn trai khi mày không có?"

"Đương nhiên, tao phải có trước mới làm quân sư cho mày được chứ". Linh cười.

"Chỉ giỏi bịa đặt" - Cô ném cái gối vào mặt Linh.

"Èo..., mày không ném chúng được đâu". Linh lè lưỡi.

"Vậy thử xem ". - Cô đứng dậy cầm cái gối khác rượt đuổi Linh.

Anh nấu ăn xong nghe tiếng cười từ phòng cô, mỉm cười mở cửa phòng cô bước vào thì.... Một lọ mực bay thẳng mặt và đổ xuống người anh, cái trán sưng vù và cái mặt thì.....

"HA.....HA.....HA"- Cô và Linh ôm bụng cười nhìn anh. Còn anh đứng đó đơ người, khóc không ra nước mắt.

"IM HẾT CHO TÔI"- Anh tức giận, hai kẻ đầu sỏ lập tức im bặt.

"À...mình quên mất chưa sắp xếp lại tài liệu bar, mình đi trước nhé, hai người từ từ tâm sự". Linh nói rồi chuồn mau lẹ. Chỉ còn mỗi cô đứng đó nhìn anh, bây giờ thì chuồn kiểu gì, đây là phòng cô mà.

"Anh...Anh có cần đi tắm trước không"- Cô cười trừ.

"Chắc là có, nhưng trước tiên cần giải quyết một chuyện quan trọng"- Anh lạnh lùng.

"Chuyện....chuyện gì thì cần phải tắm xong đã rồi giải quyết, anh đi tắm đi ha, tôi cũng cần dọn phòng một chút". Cô cười đẩy anh ra khỏi phòng.

"Chẳng nhẽ em không muốn chịu trách nhiệm gì với tôi ". Anh cười gian, tay giữ cánh cửa.

"Trách nhiệm gì chứ?" - Mặt cô méo xệch.

"Tôi bị đụng đầu, nhỡ may tôi đang tắm lại bị gì đó như té xỉu thì ai phát hiện mà đưa tôi vào viện đây". Anh cười.

"Vậy..vậy phải làm sao".

"Hay em tắm cho tôi đi "-Anh cười bì ổi.

"Không được, nếu anh muốn tôi có thể thuê vài người tắm cho anh "- Cô cười. 'Cái tên háo sắc, giám dụ bà, tí nữa thì mắc mưu. Để bà đây cho anh biết tay'.

"Em..."

'Mau ra ngoài....." Phạch". Cô đống mạnh cửa và cái mũi của anh phải hứng chịu, sưng tấy.

"Hic, đồ tàn nhẫn". Anh uất ức đi về phía phòng mình.

"OAA.... ngon quá'- Linh cắm cúi ăn lia lịa.

"Thế mày còn dám chê anh" Anh nhìn Linh khinh thường.

"Không giám, anh nấu là ngon nhất, hì...hì...." Linh cười hòa.

"Mà mũi của anh sao vậy?"- Linh hỏi.

"Thì hỏi bạn em í" - Anh bực bội.

"Sao thế?"- Linh quay sang hỏi cô.

"Không có gì"- Cô cắm cúi ăn.

"Xì, không nói thì thôi, vợ chồng muốn giữ bí mật "- Linh khinh khỉnh.

"Mày nói gì?"- Cô lườm.

"Ha..ha.. Không có gì" -Linh cười hòa.

"Xì, mau ăn đi" - Cô nói.

"Được, mau ăn thôi "- Linh vui vẻ.

Vậy là buổi tối kết thúc trong yên bình.