Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 27



"Các em, chúng ta sẽ nghỉ chân tại ngôi làng này khoảng 2 ngày để làm quen chút với thiên nhiên vùng núi. Và sau đó, chúng ta sẽ thẳng tiến đến rừng Aokigahara cách đây khoảng 7km"- Anh tập hợp mọi người thông báo.

"Dạ, vậy nhà ở thì sao ạ?"- Mọi người đồng thanh.

"Dĩ nhiên, nhà ở các em sẽ tự lo. Vì nơi đây sẽ không có khách sạn hay bất cứ một nhà nghỉ nào có thể thuê nên các em sẽ phân theo nhóm và xin được ở nhờ của người dân trong làng"- Anh cười.

"Hửm, được rồi"- Mọi người ỉu xìu rồi tản theo từng nhóm.

"Chúng ta cũng đi thôi"- Linh kéo Quỳnh vào trong làng, và dĩ nhiên anh cũng lẽo đẽo đi theo.

"A...có ai không cứu với"- Một giọng nói vang lên từ xa.

"Có chuyện gì thế, chúng ta qua bên đó xem đi"- Anh chạy theo hướng kêu.

Một cậu bé đang đỡ một cô bé nhỏ tuổi hơn. Sắc mặt cô bé trông không được tốt lắm, có vẻ như họ gặp chuyện gì rồi.

"Sao thế, cô bé bị gì vậy?"- Anh ngồi xuống hỏi.

"Anh.. ơi, cứu.. em gái em.. với. Con...con bé bị...rắn cắn"- Cậu bé thút thít nói.

"Được rồi em bình tĩnh. Nghe anh hỏi. Là rắn gì vậy?"- Anh trấn an cậu bé.

"Em không biết, nhưng em thấy nó có cái đuôi màu đỏ"- Cậu bé trả lời.

"Đuôi đỏ, chỉ có một loại rắn có đuôi đỏ. Cô bé bị cắn được bao lâu rồi?"- Cô hỏi.

"Cũng được một lúc, khoảng 5' rồi".

"5', vậy là độc đã ngấm vào trong máu rồi"- Linh ngạc nhiên.

"Vậy...vậy...phải làm sao...hu...hu"-Cậu bé sợ hãi.

"Yên tâm, cho cô bé uống cái này sẽ không sao"- Quỳnh lấy ra một lọ nước nhỏ chỉ bằng ngón tay đưa cho cậu bé.

"Thật sự sẽ không sao?"- Cậu bé nhận lấy lọ thuốc nghi ngờ.

"Phải"- Cô gật đầu chắc chắn.

Một lúc sau, cô bé từ trạng thái hôn mê đã dần tỉnh lại. Sắc mặt cũng hồng hào hơn. Vậy là mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ để muộn thêm một phút nữa, thì cô bé này chắc chắn...

"Chin San, em không sao rồi, tốt quá"- Cậu bé vui vẻ.

"Đương nhiên, gặp bọn ta thì làm sao mà có chuyện được"- Linh cao hứng.

"Này, đó là thuốc gì thế. Em lại tự chế ra đó hả, giống cái cỏ lần trước em dùng với anh"- Anh qua bên cô nói nhỏ.

"Phải, tôi còn rất nhiều loại khác nhau. Sao hả, anh muốn dùng thử thêm vài loại mới không. Dù sao tôi cũng chưa kiếm được chuột"- Cô cười.

"Khỏi cần, anh sẽ tìm vài con chuột cho em"- Anh xanh mặt.

"Ha...ha...ha..."- Cô cười sặc sụa.

"Cảm ơn, xin hỏi mọi người là..."- Cậu bé lễ phép.

"A, chị là Layla, đây là Jina còn người này là Kelsey( Amy: vì ở nước ngoài nên trong các cuộc hội thoại sẽ dùng tên này nhé). Bọn chị hiện giờ đang tìm một nơi để ở trọ khoảng 2 ngày. Không biết em có biết ở đây nhà nào còn chỗ trống để tụi chị có thể xin ở nhờ?"- Linh nhanh nhẹn nói.

"Thì ra là vậy, hay là các anh chị đến làm khách nhà em đi. Mọi người là ân nhân của gia đình em. Tụi em cũng không có gì để báo đáp. Em hi vọng có thể giúp được mọi người lần này"- Cậu bé nhanh nhảu.

"Thật là mộ cậu bé ngoan. Những lời em nói có vẻ chín chắn hơn những người cùng tuổi... Vậy thì về nhà em thôi"- Anh xoa đầu cậu bé.

"Mẹ ơi, con về rồi"- Từ cổng cậu bé đã chạy vào sân nhà.

"Sao con đi lâu thế, ơ... các cháu là"- Một người phụ nữ trẻ nhìn họ.

"Chào cô, chúng cháu là học sinh đi thực tập. Cháu muốn xin phép cô cho chúng cháu có thể ở đây hai ngày được không ạ?"- Linh lễ phép.

"Mẹ, hồi nãy Chin San bị rắn cắn, là họ đã cứu em. Mẹ, họ là người tốt, cho họ ở lại đi"- Cậu bé lay tay mẹ.

"Được rồi, cảm ơn các cháu. Rất vinh hạnh được đón tiếp các cháu, mời vào"- Người mẹ mỉm cười.

"Dạ, cảm ơn"- Anh vui vẻ đáp lại.

"Vậy các anh chị nhanh nhanh cất đồ đi. Rồi chúng ta đi làm nghi thức"- Cậu bé dẫn mọi người vào phòng.

"Nghi thức?"

"Rồi mọi người sẽ biết"- Cậu bé cười trừ.