Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 36: Trung tâm Aokigahara



Đường đi ngày càng lớn, ánh sáng càng trở nên huyền ảo rõ ràng cho con người ta cảm giác như lạc vào yên thiên. Không còn là rừng cây âm u đáng sợ, thay vào đó là một thảm thực vật dày đặc đa dạng đầy màu sắc lấp lánh, những động vật nhỏ cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng lạ thay, những động vật này rất khác những con vật thông thường mà nhìn chúng giống như bị biến đổi gen vậy, tuy thế nhưng chúng lại chẳng xấu xí chút nào mà vô cùng hoạt bát đáng yêu.

"Nơi này đẹp quá" Hân cảm thán.

"Ừ, vào bên trong sẽ càng đẹp hơn" Quỳnh quay lại nháy mắt làm bao nhiêu chàng trai trong lớp cứng đờ người với vẻ đẹp của cô dù đã rất quen.

"Á...sao thế?" Quỳnh nhăn mặt quay lại bắt gặp một gương mặt đen kịt đang nhìn cô. Người này... đang ghen.

"Hông em đau quá, không cần mạnh tay vậy chứ " Cô chu mỏ nhăn mày xoa xoa vùng hông mới bị nhéo tưởng chừng như rất đau.

"Xin lỗi, em không sao chứ?" Khang lo lắng gỡ cánh tay cô, nhẹ nhàng thổi hơi thở ấm nóng vào 'vết thương' đang sưng đỏ kia làm cả một vùng da cô tê dại.

"Khụ..hai người có thể làm việc này ở chỗ khác. Chúng tôi vẫn còn F.A, không muốn nhìn cảnh này đâu. Sẽ bị tổn thương đó" Một bạn học nhắc nhở.

Nghe vậy, mặt cô đỏ lựng đi, cúi đầu thấp xuống không dám nhìn ai. Lúc này trên mặt đất có một cái hố đủ để chứa được cả người cô, cô nguyện nhảy xuống. Lén nhìn anh, ôi trời, con người này không có dây thần kinh xấu hổ hay sao mà đứng đó cười tươi như nắng đầu mùa vậy, đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì? tại sao chỉ có mình cô xấu hổ vậy chứ. Bực bội, cô liền chạy đi trước.

Từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, khóe môi anh không nhịn được mà nhếch lên. Cô bé này, cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nghĩ nghĩ, anh liền đuổi theo cô.

"Ê... này. Hai người đi rồi chúng tôi biết làm sao? Chúng tôi không biết đường mà..." Thấy anh cũng chạy theo, mọi người gọi với lại, nếu biết kết quả như vậy thì họ đã không trêu đôi uyên ương kia rồi. Bây giờ phải làm sao, nơi này rất dễ lạc a.

"Vẫn còn cô ấy mà" Hân chỉ cái người đang ngơ ngác không biết gì kia.

"Hả?" Thấy mình bị chú ý, Linh trưng cái bộ mặt 'ngây thơ' ra hỏi.

"Ôi trời, cậu có thể chú ý một chút không vậy Nhị tỷ của tôi. Đại tỷ và thầy chạy trước rồi, chúng tôi không biết đường nên bạn có thể dẫn chúng tôi đi được chứ!" Một bạn học nhẫn nại giải thích, từ khi 'con ma' kia tỉnh lại, cô ấy không còn để ý gì đến bọn họ nữa rồi, bực thật.

Đi được nửa giờ, Linh dẫn cả lớp đến bên một vách đá. Nhìn xuống dưới, ôi trời, vách đá này cũng quá cao đi. Đứng ở đây chỉ nhìn được một mảng màu trắng sương mù chứ chả còn cái gì nữa đâu, một bạn nam vác một viên đá khá lớn ném xuống... cái này...cũng sâu quá, không nghe thấy bất cứ một âm thanh va chạm nào luôn dù là rất nhỏ.

"Linh à...cậu...không có nhầm đường đấy chứ?"Một bạn học khó khăn mở miệng hỏi.

"Các cậu nghi ngờ tớ?" Linh hỏi lại.

"Không...không có..chỉ...chỉ là..."

"Không sao, ai ở cái hoàn cảnh này cũng đều như vậy, nhưng các cậu yên tâm, đây chính là đường tới trung tâm" Linh ngắt lời đám bạn chắc chắn nói.

"Nhưng..."

"Nghe tớ nói, nhảy xuống. Sau đó điều chỉnh cơ thể và hơi thở cho tốt, tránh bị va đập" Nói rồi cô nắm tay Nhật Thiên nhảy xuống.

"Ơ_ Khoan..." Chưa kịp ngăn cản thì hai người họ đã nhảy xuống vách đá lặn mất tăm, cái này...thật sự nhảy sao.

"Nhảy thôi!" Một bạn dũng cảm đưa ra quyết định.

"Cái này...có chết không"

"..." Mọi người đờ người, bọn họ còn có cuộc sống tốt đẹp ở thành phố, chưa muốn chết sớm, nhất là ở độ tuổi này.

"Các cậu còn không nhảy xuống là tôi không chờ nữa đâu đấy" Giọng Linh vang vọng từ dưới vách đá.

Nghe thấy lời nói của cô, vậy là Nhị tỷ không có chết. Vậy là đỡ lo hơn, hợp thành một nhóm hai người, từng đôi từng đôi một nắm tay nhau nhảy xuống.

A...không đau chút nào mà có cảm giác êm êm như ở trên giường của mình vậy. Đây là...họ rơi xuống một tấm thảm màu tím...không đúng..là...dây leo đan vào nhau thì đúng hơn. Nhưng điều đặc biệt nhất là mấy cây dây leo này đang di chuyển như lũ rắn vậy...và nó đang quấn lấy chân tay của mọi người...ghê quá. Mọi người lại một lần nữa hoảng sợ cố hết sức vùng vẫy chống cự khỏi cái đám dây loằng ngoằng kia, nhưng càng phản kháng chúng càng quấn chặt cho đến khi họ không cử động được...vậy là đời họ tiêu rồi.

"Phản kháng vô ích. Nếu không muốn bị cắt thành nhiều mảnh thì hãy nằm im đừng cử động. Sau đó các cậu sẽ thoát ra được" Cái giọng lanh lảnh của Linh lại vang lên.

Qủa nhiên những cái dây leo này dần dần buông lỏng, nhưng càng buông lỏng thì không đỡ được những con người to lớn này...họ...đang rơi. Phải, là rơi xuống...Pịch..phịch những cú va chạm đều đều mạnh mẽ vang lên. Họ đã tiếp đất rất an toàn nhưng cũng chẳng đẹp mắt gì, cú ngã làm nhiều người đau đớn, suýt nữa thì rơi cả nước mắt ra.

Hửm, họ lại đang ở đâu nữa đây. Một mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ xông vào chóp mũi thật thanh khiết thoải mái. Xung quanh là những linh thạch lớn sáng lấp lánh, những hoa cỏ đầy đủ sắc màu quý hiếm đua nhau vươn lên khỏi mặt đất, tìm kiếm những điều kiện tốt nhất cho chủng loài của chúng. Thật kì diệu, không một lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp nơi đây. Nhưng viên linh thạch sáng rực rỡ như là một tòa lâu đài kim cương cao quý, uy quyền. Những hoa cỏ và không khí nơi đây đua nhau nở rộ với sức sống mãnh liệt làm ta phải thấy nể phục thiên nhiên nhưng cũng đem lại một cảm giác bình yên nơi sơn cốc. Nơi này, cao quý nhưng thoải mái, đẹp đẽ diễm lệ nhưng lại vô cùng an bình, có chút đơn giản. Từ khi nào mà hai khía cạnh tưởng chừng như xung khắc ấy lại có thể hòa hợp đến như vậy, hòa hợp đến mức hoàn hảo. Thật kì diệu, đúng là rất kì diệu, có lẽ...học sinh lớp tinh anh đã có được câu trả lời của chính mình rồi...