Loveless Marriage

Chương 6: Đã lâu không gặp



Mới giữa tháng mười, tuyết ở Bắc Kinh đã bắt đầu rơi. Hàn Lạc Y tự hỏi thời điểm này ở Thâm Quyến không khí đã thay đổi như thế nào? Cô cũng thầm thắc mắc rằng chị gái Hàn Nhất Lan của cô đã được điều trị ra sao?

Từ ngày Hàn Vỹ Phong gọi báo tin đó cho cô, thì đến giờ họ vẫn không một lời thăm hỏi đến cô.

Chắc hẳn bọn họ đã quên đứa con gái này luôn rồi.

Hàn Lạc Y ngồi trên sô pha trong phòng ngủ nhìn chằm chằm màn hình ti vi đối diện vẫn tối đen. Cô là đang thả hồn suy nghĩ về chuyện ban nãy không biết mình lấy can đảm đâu ra để gật đầu đồng ý cùng anh đi dự tiệc mừng.

Mấy ngày nay cô luôn theo dõi mạng xã hội mới biết tin người liên nhiệm lần thứ năm chức Bộ trưởng bộ kinh tế là Trác Hà, một người tài giỏi mới ba mươi mấy tuổi đã liên tục liên nhiệm như thế này quả thật hiếm thấy, còn nghe đâu tin anh ta sắp mở tiệc mừng đã bị lộ ra. Thế nào bên các nhà báo cũng sẽ cho người đến săn tin.

Tin tức đó không hẳn là nổi bật nhất, mà tin được cộng đồng mạng từ người trong giới kinh doanh, chính trị hay đến người ngoài giới đều biết và rầm rộ lan truyền chính là việc "Chủ tịch tập đoàn Lăng Thịnh bỗng nhiên kết hôn, Lăng phu nhân thật sự diện mạo ra sao vẫn còn là bí ẩn." Hàn Lạc Y đọc tiêu đề thôi đã thấy điên đầu.

Hoá ra Lăng Vũ Tước mời cô cùng đến buổi tiệc đó là muốn giới thiệu cô với cánh báo chí, để làm gì? Hay là anh thấy bản thân mình còn chưa đủ độ nóng? Hàn Lạc Y lúc này biết liệu có quá trễ không.

Đang rầu rĩ suy nghĩ thì nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ, buổi tiệc mừng sẽ được tổ chức vào lúc tám giờ đúng, trừ đi thời gian chúc tụng dạo đầu thì chín giờ đến đó vẫn coi là sớm nhưng đối với Lăng Vũ Tước thì cô không chắc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Lạc Y giật bắn người quay lại nhìn thì thấy anh đã đi vào từ lúc nào. Nhưng anh không để mắt đến cô, chỉ chậm rãi đi đến tủ đồ lấy ra hai chiếc áo dạ, đưa cho cô một cái, anh một cái.

Rất nhanh Lăng Vũ Tước đã để cho một gương mặt ngơ ngác, Anh thầm cười bộ dạng của cô lúc này, chống tay lên lưng sô pha cuối đầu nhìn cô nói: "Không có đồ dạ hội em định mặc gì đi dự tiệc đây?"

Lúc này Hàn Lạc Y mới ngộ ra, tự cóc đầu mình một cái rồi lùi lại phía sau giữ khoảng cách với anh một chút, bình thản đứng lên đi đến tủ đồ nhẹ nhàng nói: "Vậy anh ra ngoài đợi tôi thay đồ đã, tôi không muốn mặc mỏng thế này ra ngoài chịu lạnh thấu xương đâu." Vì trong phòng luôn bật máy sưởi nên cô chỉ mặc sao cho thoải mái.

Lăng Vũ Tước nghe theo lời cô ra ngoài đợi, mà cho dù cô không nói anh cũng sẽ bắt cô đi thay quần áo dày một chút. Dù gì thời tiết Bắc Kinh luôn lạnh hơn Thâm Quyến vài độ, cuối năm còn có tuyết rơi trắng xóa.

Sau khi Lăng Vũ Tước ra ngoài, Hàn Lạc Y mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy anh đột nhiên tiến đến sau lưng áp sát gần má cô quả thật đã dọa cô một phen. Đến giờ tai vẫn còn đỏ ửng.

Hàn Lạc Y vỗ vỗ mặt nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần. Thay ra một chiếc váy dài qua gối, cô cũng không quên cầm theo chiếc áo dạ anh đưa ban nãy.

Lúc xuống vào trong xe Hàn Lạc Y không cần mặc áo khoác ngoài vì Lăng Vũ Tước đã sớm bật sẵn chế độ sưởi ấm trên xe từ lúc nào.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen và quần tây, áo dạ cũng bị anh vức ra tận ghế sau. Lúc này Hàn Lạc Y nhìn lại mới biết hai chiếc áo dạ cực kỳ giống nhau, chỉ khác là một cái cho nữ còn một cái cho nam. Cô nhìn anh nghi hoặc cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác, không biết là anh có cố ý hay chỉ vô tình nữa.

Lăng Vũ Tước bắt đầu khởi động xe, từ tốn phóng xe ra khỏi cổng lớn.

Thoáng chút xe đã dừng lại trước một cửa hàng lễ phục rất lớn. Trên đường đến đây, Hàn Lạc Y không ngó ngàng gì đến người đàn ông bên cạnh, chỉ đăm chiêu ngắm nhìn những hàng cây lần lượt bị lướt qua ngoài cửa kính xe.

Lăng Vũ Tước mở cửa xe cho cô. Vừa bước xuống xe đập ngay vào mắt cô là một cửa hàng trang trọng kiểu Pháp, bên ngoài được thiết kế rất tinh tế. Hai người cùng bước vào, có nhân viên mặc đồng phục mở cửa, kính cẩn chào đón.

Không gian bên trong vô cùng sang trọng, Hàn Lạc Y đảo mắt nhìn một lượt điểm dừng cuối cùng là chiếc váy trên tay một trong những nhân viên đang tiến đến phía cô. Nói một câu cô liền gật đầu đi theo đến phòng thay đồ.

Hàn Lạc Y cũng không còn lạ gì cái kiểu phô trương này của những người giàu có.

Lăng Vũ Tước đến bên sô pha ngồi xuống, chân này vắt lên chân kia. Chỉ một động tác nhỏ đã toát ra khí chất ngời ngời, khiến ai cũng phải mê đắm ngắm nhìn.

Nhân viên đứng bên cạnh trong lòng như muốn mở hội nhưng bên ngoài vẫn một mực chuyên nghiệp, giữ nét cười trên môi.

Một lúc sau, Hàn Lạc Y cũng đi ra. Trên người đã mặc bộ dạ hội màu đỏ thẫm nổi bật làn da trắng hồng của cô, chất liệu vải lụa hai dây mảnh, cổ đổ càng làm tôn lên vòng một gợi cảm, rõ ràng là chiếc váy không đính một hạt cườm nào nhưng bản thân cô cứ như đang lấp lánh giữa ánh chiều tà. Chiếc váy vừa vặn ôm sát cơ thể Hàn Lạc Y. Gương mặt cũng được trang điểm sao cho thật nhã nhặn nhất, đôi môi vốn đã hồng hào của cô nay được tô điểm càng thêm căng mọng. Đẹp đến mê hồn.

Mái tóc cũng được vấn lên gọn gàng sau gáy, làm lộ ra tấm lưng hơi gầy, mỏng manh như sương của cô, càng toát lên khí chất cao sang ngút ngàn.

Hàn Lạc Y đang nhìn mình trong gương, bất giác nâng mắt lên thì thấy Lăng Vũ Tước đang tiến đến gần.

Lăng Vũ Tước một tay ôm eo cô, khoé môi cong lên đôi chút. Mắt vẫn hướng về thân hình cô trong gương miệng thì nói với nhân viên đứng gần đó: "Trang sức!"

Một nhân viên đứng đằng xa liền nhanh chân tiếng đến, trên tay còn cầm bộ trang sức ngọc trai màu trắng, tuy nói là một bộ nhưng chỉ có một đôi bông tai ngọc trai đính đá, thiết kế trông rất tinh xảo.

Lăng Vũ Tước xoay người Hàn Lạc Y về phía mình, đích thân đeo lên cho cô.

Khoảng cách cả hai người càng gần, Hàn Lạc Y chống hai tay lên ngực anh không cho anh tiến thêm nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh liền không ngừng nghĩ đến chuyện lúc sáng mà tai bỗng chốc đỏ lên.

Bông tai rất nhanh đã đeo xong.

Lăng Vũ Tước ngẩng người nhìn Hàn Lạc Y hồi lâu. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, cô bất giác nhỏ giọng: "Có đẹp không?"

"Rất đẹp!" Lăng Vũ Tước nhìn cô không do dự trả lời ngay rồi nhẹ nhàng cười.

Từ lúc Hàn Lạc Y đến Bắc Kinh tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng một tiểu thư thực thụ. Còn là một Lăng phu nhân khinh vân tế nguyệt.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, nhân viên trong cửa hàng trong lòng chỉ biết xuýt xoa cảm thán một câu vừa đôi phải lứa. Giờ họ mới biết hoá ra người mà Lăng Vũ Tước yêu thương sẽ có dung mạo như thế này.

Sau khi cô cùng Lăng Vũ Tước ra khỏi cửa hàng đó cũng là bảy giờ hơn. Xe của anh cũng dần lăn bánh, đương nhiên là hướng về nơi tổ chức buổi tiệc.

Khoảng cách từ cửa hàng đến địa điểm tổ chức tiệc khá xa. Trên xe Lăng Vũ Tước còn nói với cô: "Lát nữa em không cần diễn."

"Tôi cũng đâu có thi vào học viện hý kịch, có diễn cũng khiến người khác chê cười." Cô hờ hững đáp một câu.

"Đúng đó, cứ giữ cảm xúc như lúc tôi đeo bông tai cho em là được." Anh vừa nói vừa đưa tay chạm vào vành tai cô, mặt không hề quay về phía trước mà tay kia thì vẫn điều khiển vô lăng.

Hàn Lạc Y nhanh chóng né đi vì cô không muốn chết yểu, cau mày nhìn anh, nói: "Tập trung lái xe!"

"Không phải lo, gặp xe của tôi bọn họ tự khắc né được." Anh tản mạn nói một câu.

Hàn Lạc Y nghe xong liền muốn đánh anh một cái nhưng niệm tình hôm nay anh cho cô xinh đẹp, lượng thứ một chút xem ra không phải không được.

***

Đến nơi, hai người cùng bước vào một lâu đài nguy nga lộng lẫy.

Tuy được biết đến với danh nghĩa một buổi tiệc kín nhưng vẫn không ngăn được một số thành phần của giới báo chí cố trà trộn vào. Nhìn bên ngoài có thể ví như một lâu đài cổ điển châu âu, còn bên trong được thiết kế theo kiểu hoàng gia Anh long trọng vô cùng.

Nếu là người lần đầu được tham dự những buổi tiệc như thế này sẽ phải choáng ngợp bởi sức lộng lẫy của nó.

Còn đối với Hàn Lạc Y, cô chỉ coi nó như một trong số vô vàn những buổi tiệc cô từng có mặt, nhưng có lẽ đặt biệt hơn vì người sánh vai cùng cô không phải là ba như thường lệ mà là người chồng trên danh nghĩa. Người mà nữ nhân trên Trung Quốc đại lục này đều ham muốn.

Cư nhiên lại khiến cô thấy có phần căng thẳng. Tay chân không biết đặt đâu cho phải.

Lăng Vũ Tước luôn đi bên cạnh cô từ lúc vào cửa đến giờ, dường như phát hiện ra cô có chút kỳ lạ. Cúi đầu đánh mắt nhìn cô, liền ngay lặp tức sau đó kéo cô lại gần vòng tay ôm eo cô chặt hơn. Giống như đang âm thầm khuyến khích cô vậy.

Từ lúc bước vào thì ánh mắt ai nấy đều đăm đăm nhìn cô, đàn ông thì đa số đều thèm thuồng muốn đặc hữu cô, cái này thì cô không lạ gì, còn phụ nữ có người thì ngưỡng mộ ra mặt cũng có kẻ lại lặng thầm ghen tị.

Cô đoán đơn giản vì hoặc người mà bọn họ luôn muốn lấy làm chồng giờ là chồng của cô hoặc do cô quá xinh đẹp gây nên cảm giác họ bị lấn át.

Hàn Lạc Y trong lòng vô tình loé lên tia đắc ý.

Mãi ôm đắc ý thì đằng xa có một người đàn ông trung niên lịch lãm tiến lại, trên tay cầm hai ly rượu.

Người đó là bộ trưởng Trác.

Anh ta đưa ly rượu cho anh, cười nói: "Được Lăng tổng đích thân tham gia buổi tiệc của tôi, rất vinh hạnh!"

Lăng Vũ Tước đón lấy ly rượu chạm ly với Trác Hà đáp: "Chúc mừng bộ trưởng Trác liên nhiệm." Nói xong anh nể mặt người đối diện đưa tay đảo nhẹ ly rượu rồi đưa lên môi uống một chút.

Trác Hà thấy vậy cũng khiêm nhường vài phần uống rượu trong ly của mình. Sau đó ánh mắt liền chạm vào gương mặt xinh đẹp của Hàn Lạc Y.

Lăng Vũ Tước rất nhanh lên tiếng với ông ấy: "Giới thiệu với bộ trưởng, cô ấy là vợ tôi."

Trác Hà từ tốn đưa tay về phía cô, ám chỉ muốn bắt tay.

Hàn Lạc Y từ nãy đến giờ chưa nói gì chỉ đứng bên cạnh quan sát chung cuộc, mày khẽ nhếch lên đưa tay về phía Trác Hà, cười lịch sự nói: "Không chỉ vậy còn là nhị tiểu thư nhà họ Hàn. Xin được chỉ giáo!"

Một màn vừa nãy đã rơi vào mắt Lăng Vũ Tước, trong mắt xược qua tia bất ngờ vì lời nói không một chút rụt rè của cô. Căn bản là cơ thể và lời nói mà cô thốt ra không đi đôi với nhau. Rõ ràng là cơ thể trong khoảnh khắc có chút chối từ Trác Hà nhưng lời nói thì hồ hởi đón nhận, nhưng có lẽ chỉ mình anh phát hiện ra.

Không biết vì lý do gì nhưng khi cô vừa nói xong thì những người có thể nghe được đều quay đầu về phía này, ánh mắt thăm dò, hoài nghi.

Có người còn đi đến, tuy không hề đặc kín nhưng khiến cô không có cảm giác thoải mái liền muốn tìm lý do tránh đi. Cô ngẩng đầu dùng thanh âm đủ để những người đó nghe được, nói với anh: "Em ra ngoài một chút, ở đây hơi ngột ngạt."

Lăng Vũ Tước gật đầu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa ban công.

Xuyên qua ban công dài. Hàn Lạc Y vô tình tìm thấy một chiếc ghế quý phi, cô thông thả ngồi xuống. Ngã đầu ra phía sau, từ tốn nhắm mắt thư giản.

Sau lưng là ánh trăng phản chiếu hình ảnh chiếc bóng cô lên sàn lát gạch hoa văn hoàng gia. Hôm nay trăng tròn không một đám mây che chắn, thuận lợi soi rọi đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Lạc Y càng thêm mỹ miều xuất chúng. Dường như ánh trăng cũng muốn xao lòng trước cô.

Qua một lúc, bỗng nhiên truyền đến tai cô là tiếng bước chân khe khẽ. Là tiếng gót giày của phụ nữ. Cô nhẹ nhàng nâng mí mắt, đưa đầu về nhìn hình ảnh người con gái mặc một chiếc đầm trắng như tiên nữ hạ phàm đang đứng trước mặt.

Trên sàn giờ đã là hai cái bóng của hai người con gái. Hàn Lạc Y mượn ánh trăng đưa mắt quan sát gương mặt bàn bàn nhập hoạ kia.

Cánh môi người đó khẽ động: "Đã lâu không gặp!"

_______________________________

Chương này hơi nhạt nhỉ? Hứa hẹn chương sau mặn sâu răng nha.

Mà ai đó cho tui một cái deadline đi, để tui còn có động lực viết chương mới như người ta.