Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

Chương 44: Chỉ là bác sĩ



Lưu Niên phải bật cười, chẳng hiểu sao bản thân lại cười, lồng ngực lại cứ đau nhói đến khó hiểu. Anh cứ thế mà rời khỏi để tạo không gian riêng cho hai người.

Không khí của ngày hôm nay lại nhàn nhạt, bầu trời lại có màu xám cùng với những áng mây che kín mặt trời làm cho không gian xung quanh trở nên thiếu ánh sáng.

Lưu Niên lãnh đạm bước vào khuôn viên bệnh viện ồn ào, con người anh bây giờ chẳng có chút thần sắc gì cả. Người bạn bác sĩ vỗ mạnh vào lưng của cậu:

- Sao thất thần vậy?

- Chỉ giỏi dọa người

Hai người chưa nói được bao lời thì đã có sự ồn ào ở một phía; nhiều bác sĩ, bảo vệ chạy về hướng đó và có cả hai người bác sĩ này. Lưu Niên đến tới nơi đã thấy một bệnh nhân kích động quá khích mà tấn công Dương Bác Văn.

Người đàn ông không thể đứng nhìn bệnh nhân của mình gặp vấn đề. Anh chạy tới trước mặt Bác Văn, nhẹ nhàng trấn an bệnh nhân. Tuy hắn có vẻ dịu lại nhưng bất ngờ đánh anh, mu bàn tay ngã trúng bàn xước chảy máu.

Lợi dụng thời cơ đó mà những người xung quanh bắt đầu kiềm chế bệnh nhân kia lại. Bác Văn sợ hãi ngồi lại gần chỗ anh:

- Bác sĩ, anh chảy máu rồi… phải làm sao đây?

- Đừng lo lắng quá tôi là bác sĩ mà!

Y tá liền cầm hộp cứu thương để sơ cứu rồi băng bó bàn tay phải của anh một cách cẩn trọng. Bệnh nhân phòng 88 kia cứ ngồi đó mà hoang mang, lo sợ:

- Anh sao rồi? Còn đau không? Tôi thổi cho anh nha!

- Chỉ vết thương nhỏ thôi! Quay về phòng trước đi, chút bác sĩ qua kiểm tra

Dương Bác Văn đi mà đầu cứ ngó lại, Lưu Niên cũng đứng lên và bắt đầu công việc thường ngày của mình. Cả ngày cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì từ Thiên Chương, anh cứ mở ra xem nhưng chẳng điều bản thân mong đợi. Bất chợt Sở Hoài gọi tới thì người đàn ông này đã bắt máy:

- Hôm nay có gì vui không?

- Tự dưng lại hỏi vậy? Cũng chẳng có gì mình vẫn đến viện như bình thường thôi!

- Kì lạ, mình nghe anh Hướng Du nói bữa nay Thiên Chương nghỉ còn tưởng hai người ở nhà vung đắp tổ ấm nữa

Câu nói ấy khiến anh cũng nhận ra vấn đề, Thiên Chương nghỉ làm là muốn dành thời gian chăm sóc người đó.

- Sao im lặng rồi? Có chuyện gì sao?

- Cậu hỏi anh Hướng Du về một người tên là Thiệu Tinh giúp tôi. Có tin gì thì nhớ thông báo sớm cho tôi nha! Tôi có việc gấp phải làm rồi

Lưu Niên tắt điện thoại đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi gấp gáp xử lý những ca khó. Sở Hoài cũng không phụ sự nhờ vả của bạn mình mà nhanh chóng tìm đến hỏi người yêu của mình.

Khi ánh nắng dần buông, giờ tan ca cũng đã đến Thiên Chương cũng gửi một tin nhắn cho người đàn ông ấy.

Tối nay em ở lại chăm sóc anh Thiệu Tinh không về được. Anh nhớ ngủ sớm nếu nhớ thì cứ gọi cho em

Vừa đọc tin nhắn xong thì cũng là lúc Sở Hoài gọi tới:

- Sao rồi?

- Người này là Quách Thiệu Tinh lớn hơn Thiên Chương 2 tuổi là đàn anh năm cấp 3 rất thân thiết. Thiên Chương thích người này nhưng gia đình bắt cậu ta đi nước ngoài du học, chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc.

- Cũng rõ ràng quá đó

Nghe nói bình tĩnh như chẳng có chuyện gì của Lưu Niên thì Sở Hoài càng khẩn trương hơn:

- Người này quay lại rồi đúng không? Kẻ như này không bình thường đâu

- Tôi sẽ có cách giải quyết chu toàn, yên tâm nha!

- Năng lực của một người từng bị cắm sừng như cậu thì tôi rất tin…

Lưu Niên tắt máy để không phải bị người bạn này càm ràm mãi nữa và lúc này chẳng hiểu sao trên khuôn mặt ấy lại có một nụ cười xuất hiện.

Quách Thiệu Tinh, tên hay lắm!

Người đàn ông thảnh thơi quay về nhà tự nấu ăn, tự ăn rồi lại nằm chơi đùa với Tiểu Bạch ở nhà. Anh chẳng ngần ngại đăng hình mình và mèo lên mạng xã hội. Chỉ vài phút là Thiên Chương gọi đến cho vị bác sĩ này ngay lập tức:

- Sao anh về chơi với mèo mà không đến chơi với em?

- Để em có không gian riêng với anh Thiệu Tinh. Anh chỉ là bác sĩ riêng đâu dám làm phiền hai người

- Anh ghen rồi sao? Đừng giận mà!

Lưu Niên lại tắt máy ngang rồi tắt nguồn ngay lập tức. Thiên Chương ở ngoài hành lang bệnh viện cứ gọi nhưng không được:

- Anh ấy tắt máy rồi, phải về dỗ cục cưng nhỏ của mình thôi!

Chàng trai bỏ điện thoại vào túi quần mở cửa đi vào phòng bệnh của đàn anh. Thiệu Tinh lại đang khó khăn gọt lê, Thiên Chương liền đi lại cầm lấy:

- Để em làm cho, anh nằm nghỉ đi

Thiệu Tinh cũng làm theo lời nói ấy, nằm mà quan sát góc mặt đẹp đẽ kia mà không khỏi cảm thán:

- Em trưởng thành nhìn đẹp trai thật đó

- Em mà đứng cạnh anh thì lại chẳng là gì

Miệng vừa nói tay vừa đặt trái cây vào dĩa, cậu chu đáo dọn dẹp, lấy nĩa đặt vào rồi đưa đến trước mặt của người đàn ông:

- Anh ăn đi, tối nay em phải về nhà rồi

Thiệu Tinh đặt dĩa trái cây lên hộp tủ bên cạnh rồi nắm lấy tay của cậu giữ lại:

- Ở lại với anh được không?

- Em không về không được…

Còn đang nói thì anh đã tựa đầu vào lồng ngực của cậu, tay ôm lấy thân người ấy. Vẻ mỏng manh yếu đuối này thật khiến người khác không nỡ bỏ đi:

- Anh về nước là vì em…

Lưu Niên ở ngoài lại nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng này, anh cầm theo hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đi vào trong. Thiên Chương lập tức kéo người đàn ông đang trong lòng ra:

- Anh đừng hiểu lầm

- Tôi chỉ là bác sĩ đem cơm đến cho ông chủ