Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

Chương 48: Đến gặp ông bà



Sau cả đêm chiến đấu khóc liệt khi có cả máu và nước mắt thì Thiên Chương đã kéo anh lại gần mình hơn, ôm lấy anh vào trong lòng:

- Em yêu anh nhiều lắm! Đừng rời xa em được không?

- Anh không hứa đâu nhưng cấm em bỏ anh

- Anh chơi ăn gian quá đấy!

Lưu Niên nhìn cậu bằng ánh mắt không khỏi mê hoặc trái tim nhỏ bé chẳng còn chút sự kháng cự nào:

- Em luôn bên anh, em không bao giờ rời bỏ anh đâu

Chỉ như thế đã khiến cả hai vui vẻ ôm lấy nhau. Thiên Chương bóp trái đào mềm rồi cười khúc khích thì bị anh đánh vào tay. Khung cảng ngọt ngào mà dễ thương này đúng là khiến những trái tim nóng trong lồng ngực không khỏi rung cảm.

______________

Lưu Niên đã tất bật chuẩn bị thay đồ khi đã bị Thiên Chương thuyết phục đến nhà ông bà chơi. Lưu Niên đã mặc cái áo sơ mi màu trắng bỏ áo vào quần màu be. Đặc biệt ở đây là chàng trai cũng mặc trang phục như vậy và cả màu sắc cũng giống anh. Người đàn ông nhìn thấy thì không khỏi phán xét:

- Sao lại mặc giống anh làm gì? Nhìn chẳng hợp chút

- Tâm đầu ý hợp với anh là được rồi

Người đàn ông cũng không còn lời gì để nói, chàng trai liền ôm lấy người anh rồi cưỡng chế hôn lên cái má mềm ấy:

- Chúng ta bây giờ càng giống một cặp hơn rồi

- Đi nhanh đừng để ông bà phải đợi

Hai người xuống nhà đợi thì chốc lát cũng thấy Thiệu Tinh bước xuống với kiểu trang phục giống họ nhưng áo màu be, quần trắng:

- Tình cờ thật đó

Thiệu Tinh cười rạng rỡ đến chỗ họ rồi bất ngờ đưa tay lên chỉnh bâu áo cho Thiên Chương:

- Nhìn em kìa vẫn y như trước

Lưu Niên chỉ đảo mắt sang nhìn hành động của Thiệu Tinh mà cười trừ, gợi chuyện xưa nữa sao? Quá khứ thì chỉ nên thuộc về quá khứ.

Ra tới xe Thiên Chương mở cửa ghế phụ lái hai người đàn ông lại đứng nhìn:

- Anh Lưu ngồi vào đi, sao cứ đứng đó vậy?

Người cười tươi, hôn lên má của chàng trai rồi mới ngồi vào trong xe. Đứng để cho cậu ấy biết rõ vị trí của mình ở đâu thôi!

Xe vừa đến trước sân thì đã thấy ông bà mở cửa ra để đón. Khi nhìn thấy Thiệu Tinh đi xuống thì cả hai người họ vui mừng đến chỗ người đàn anh ấy. Trong khi đó Lưu Niên và Thiên Chương bước xuống sau không được chú ý đến.

Thì ra khi ông vui vẻ chính là như vậy! Thiệu Tinh có vẻ rất được lòng ông.

Sau một lúc thì bà phát hiện ra Lưu Niên thì liền đi tới nắm tay, xoa xoa mu bàn tay của anh:

- Tiểu Niên của bà cũng đến sao? Hôm nay nhà ông bà già này đông vui quá rồi.

Bà lại nắm cánh tay của Lưu Niên đi vào trong nhà, còn ông và Thiệu Tinh đi sau. Chẳng ai để ý tới đứa cháu ruột là Thiên Chương hết, cậu chỉ có thể im lặng theo phía mà vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Vào nhà thì không có ai, Lưu Niên cứ nghĩ theo lời bà nói thù sẽ còn khách khác nữa nhưng lại trống vắng chẳng thấy ai:

- Anh Lục Tước ra ngoài rồi sao bà?

- Thằng nhóc đó trước khi ra nhà trưng diện kỹ lắm chắc có người yêu rồi

Ở trong một nhà háng, Lục Tước đang cầm ly nước lên uống thì hắt xì. Lưỡng Sa ngồi đối diện liền đưa khăn giấy tới:

- Anh ăn món này không được sao?

- Chỉ cần em thích thì cái gì anh ăn cũng được

Tuy nói vậy nhưng Lục Tước nhìn thấy món lẩu cay trước mặt thì anh phải toát mồ hôi, chắc nó cay lắm đây!

______________

Năm người đấy ngồi xuống ghế ở phòng khách đang nói chuyện thì Trác Tín Phong và con gái nuôi Nhã Lệ cũng đi vào. Người ấy háo hứng đi đến chỗ bà còn cô gái thì cúi chào trưởng bối:

- Không ngờ hôm nay gia đình mình đông đủ vậy, con nhớ mẹ lắm đó!

- Đi du lịch về không biết bao lâu rồi mới qua thăm. Con tránh ra đi, Nhã Lệ lại đây với bà

Người chú phải đứng tránh sang một bên để cô con gái trong sáng, nhẹ nhàng này ngồi xuống. Bà triều mến xoa đầu đứa cháu ấy:

- Cháu bà ngày càng xinh xắn hơn trước rất nhiều. Vậy đã có người yêu chưa?

- Cháu còn nhỏ mà bà

- Cũng đúng không vội. Như anh con tới giờ mới có người yêu nhưng khiến bà rất hài lòng đó

Bà tránh người ra để cô gái nhìn thấy rõ Lưu Niên đang ngồi bên cạnh:

- Đây là Lưu Niên người yêu của anh cháu đó

Tín Phong đứng gần đó nghe thấy thì lại nở nụ cười khinh khỉnh:

- Bác sĩ riêng giờ đã thành người yêu luôn rồi… bác sĩ cũng làm nghề tay trái nữa sao?

- Ý chú là gì? - Lưu Niên đáp

- Đào mỏ đó

Bà thể hiện rõ tức giận trên khuôn mặt nhìn sang đứa con trai:

- Ăn nói gì vậy hả? Không được nói cháu dâu của mẹ như thế!

- Con chỉ lo cho Thiên Chương thôi!

- Tôi có tiền, anh ấy muốn thì tùy ý tôi không ngại làm cái mỏ nên chú không cần để tâm

Thiên Chương lập tức tỏ rõ thái độ không hài lòng, bà thấy không khí căng thẳng bây giờ thì liền giải quyết:

- Đói bụng rồi, đi ăn cơm được rồi đó

Trong lúc dùng bữa ông vẫn luôn nhiệt tình với Thiệu Tinh mà làm ngơ Lưu Niên. Đến khi ăn xong thì anh có đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì lại bắt gặp Nhã Lệ cũng rửa tay nhưng điều đáng chú ý là vết bầm được lộ ra khi cô kéo tay áo lên:

- Sao lại bị thương nặng vậy?

- Anh nhỏ tiếng thôi! Xin anh đừng nói ra chuyện này coi như chưa từng nhìn thấy đi

- Sao như vậy được? Bị bắt nạt mà cứ giữ im lặng…

Nhã Lệ liền che miệng của Lưu Niên lại, nước mắt giàn giụa không ngừng tuông rơi trong vô thức:

- Là ông ấy… Trác Tín Phong đã đánh và không chỉ đơn giản có thế… em chịu đựng được. Mong anh đừng nói ra không em sẽ thêm thảm hại hơn