Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 62: Chồng à...



Anh kéo sát cô lại để anh có thể cảm nhận hơi ấm của cô đang ở bên cạnh. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô, sâu bên trong chất chứa hình ảnh người con gái ngày đêm lo lắng cho anh đến quên ăn quên ngủ. Cô đã gầy đi rất nhiều, vai cũng nhìn rõ thấy xương, eo cũng nhỏ đi trông thấy.

- Em gầy đi nhiều rồi, sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy?

Giọng anh trầm xuống lại có chút đau lòng xen lẫn. Vì anh mà cô đã trở nên tiều tuỵ như vậy từ bao giờ rồi? Anh cũng không biết chỉ biết rằng khi anh nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô thì khi đó cô đã chẳng còn được như lúc trước. Người con gái anh đang ôm vào lòng như một bộ xương gầy đến đáng sợ. Những nét cười trên gương mặt cũng biến mất thay vào đó là quầng thâm nơi bọng mắt đã đậm dần.

- Em không sao, chỉ là thiếu ngủ một chút thôi.

Vốn dĩ cô cũng chẳng bao giờ để tâm đến tình trạng sức khoẻ của bản thân, một ngày một bữa vẫn có thể trụ được qua những đợt công việc liên tiếp ập đến hay những biến cố xoay vòng vòng quanh cuộc sống. Anh đưa tay lên chạm vào gò má cô, đau lòng mà nhìn người con gái anh yêu sức khoẻ ngày một đi xuống.

- Trong thời gian qua đã để em phải chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi...

Giọng anh run run như sắp khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống. Lần đầu tiên anh cất tiếng khóc là khi chào đời, người con gái đầu tiên khiến anh khóc lại chính là cô.

" Cốc, cốc, cốc. "

Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, cô giật mình đẩy anh ra rồi đứng thẳng người lại. Hành động vội vã như đang che giấu đi điều gì đó, cô đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn ra phía cửa.

- Mới sáng sớm mà tôi đã được ăn cơm rồi sao?

Dịch Khải Liêm trách móc bước vào bên trong, trên tay là đồ ăn sáng hắn mua cho cô. Lúc nào cũng vậy, đầy đủ ba bữa hắn đều mang đến cho cô nhưng hiếm khi cô động đũa đến. Giờ thì tốt rồi có anh ở đây nhất định cô sẽ ăn uống đầy đủ mà không cần hắn phải thúc giục.

- Khụ, khụ, cậu... cậu đến rồi à..

Cô ho khan rồi cầm lấy cặp lồng cháo hắn đem đến để lên trên bàn. Vì cô nói rất nhớ hương vị cháo của mẹ Giản nên hắn phải lặn lội đường xa đi đến Giản gia lấy giúp cô mặc dù đường từ chỗ hắn đến nhà cô là ngược đương và khá xa.

Dịch Khải Liêm khẽ mỉm cười nhìn cô rồi lại quay ra nhìn anh đang nằm trên giường. Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong đôi mắt không cần nói cũng có một chút hiểu ý của đối phương. Hắn đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống ra hiệu gì đó cho anh sau đó mới quay sang nhìn cô.

- Sở thiếu vừa tỉnh dậy vẫn cần kiểm tra tổng thể trước. Tiểu Y, cậu có thể đi gọi bác sĩ tới được không?

Cô vừa đặt cặp lồng cháo xuống cũng vội nhớ ra liền gật đầu chạy đi. Anh cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ có ổn không còn chưa rõ cô lại quên mất điều đó mà bị anh cuốn vào trong cuộc nói chuyện kéo dài. Nhìn thấy bóng cô khuất dần sau cánh cửa rồi khi tiếng " cạch " vang lên hắn mới yên tâm quay vào.

- Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao?

Sắc mặt của anh không được tốt lại vì khi nãy cô chạm vào vết thương nên cơn đau sớm đã xâm chiếm lấy cơ thể. Chỉ là không muốn cô lo lắng nên mới phải cố gắng biểu lộ vẻ mặt bình thường. Dịch Khải Liêm đưa tay rót một ly nước rồi nhấp một ngụm nhỏ, hắn không trả lời anh chỉ bước đến mở cửa sổ cho ánh nắng vào bên trong phòng.

- Anh có biết suốt những ngày anh nằm ở đây Tiểu Y đã phải chịu những gì không?

Anh im lặng, dường như cũng hiểu được những vất vả cô đã trải qua trong suốt thời gian qua. Chỉ có điều anh không trực tiếp nhìn thấy cũng không thể gánh vác thay cho cô.

- Cô ấy bị người ta nói là kẻ điên, bị nói là sao chổi, nói rằng cô ấy không phù hợp với anh, anh có biết không?

Hắn xỏ tay vào túi quần rồi nhìn về phía bầu trời đang rộng mở. Phải chăng hắn đã thực sự từ bỏ được cô hay chỉ là đang cố gắng với lấy một chút thương cảm của cô, một chút cảm tình cuối cùng còn xót lại và một mốt quan hệ không đổ vỡ. Anh nắm chặt tay, đôi mắt hổ phách nhìn về phía trước nhưng lại chẳng thể đọc được một chút ý vị bên trong đôi mắt ấy.

" Cạch. "

Một lần nữa cánh cửa phòng mở ra, cô cùng vị bác sĩ già chạy vào bên trong để kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho anh. Cô bước đến bên cạnh anh rồi để cho bác sĩ khám tổng quát, hắn cũng chỉ nhìn liếc qua cô rồi bắt gặp ánh mắt của anh đang rơi trên gương mặt lo lắng ấy hắn mới thu ánh nhìn về. Bước chân nhẹ nhàng đi qua, hắn khẽ mỉm cười để lại phía sau là người con gái hắn từng nghĩ sẽ chấp niệm suốt đời.

Sau khi khám xong tổng thể sức khoẻ cho anh, vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới để lại cả hai trong căn phòng vốn đang ngại ngùng. Cô mở nắp cặp lồng cháo rồi múc ra bát cho anh vì đã ba ngày anh chưa được gì vào bụng.

- Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi.

Cô chợt dừng lại động khó hiểu quay sang nhìn anh. Anh xin lỗi cô nhiều như vậy nhưng thực ra anh lại chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi vốn dĩ chính là cô, là cô đem lại nhiều phiền phức cho anh mới đúng. Duệ Y mang tô cháo còn ấm bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, cô mỉm cười rồi trả lời anh.

- Có gì đâu mà anh cứ xin lỗi mãi vậy. Nào, dậy ăn một chút cháo đi.

Cô múc từng muỗng cháo đưa đến chỗ anh rồi lại nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng cho anh. Hành động dịu dàng như sợ rằng anh sẽ bị thương. Sở Chính Kì chỉ đành ngậm lại những lời nói kia trong lòng mà tiếp nhận sự quan tâm chu đáo của cô dành cho anh.

- Nếu được vợ anh quan tâm như vậy thì cho dù có chịu thêm một trăm nhát dao nữa anh cũng cam lòng.

Anh mỉm cười nhìn người con gái đang ân cần múc cháo cho mình rồi lại trêu chọc cô. Đúng là khi giận dỗi cô rất đáng yêu nên anh lại không thể ngừng được việc chọc cô giận. Hai má nhẹ ửng đỏ, cô nhíu mắng anh.

- Anh mà chịu thêm một trăm nhát dao em sẽ đi lấy một trăm người chồng. Đến lúc đó sẽ không ở bên anh như này nữa đâu.

Biết là cô nói đùa nhưng anh vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Không phải vì những lời cô nói mà là vì những vết thương chằng chịt trên người cô vẫn chưa lành. Có lẽ nhiêu đây đã là quá đủ để anh có một lý do giết chết Kiều Lệ Yến, từng vết thương trên cơ thể cô, có bao nhiêu vết thương thì có bằng đó số lần cô ta phải trả bằng mạng sống.

- Vậy sao? Chồng em còn nằm đây mà em đã tuyệt tình như vậy rồi.

Giọng anh trầm xuống, bàn tay luồn ra phía sau ôm lấy cô kéo vào bên trong lòng. Nói đúng ra thì một vết thương nhỏ như này đâu thể nhằm nhò gì với anh, sớm vết thương đã không còn là cản trở đối với Sở Chính Kì. Bởi lẽ muốn sống được trong thế giới thượng lưu với những mặt ngầm tối thì cơ thể của anh đã phải chịu nhiều vết thương nặng hơn như này gấp trăm ngàn lần. Chỉ có điều là vết thương này cũng có một chút ý nghĩa, có nó anh mới biết được cô quan tâm anh như thế nào cũng biết được vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của cô khi anh nằm trên giường bệnh là ra sao.

- Chồng à...

- Hửm?

- Chồng ơi...

- Anh đây.

- Chồng...