Lục Bình Cũng Biết Buồn

Chương 12: Tuyệt Tình



Buổi tối không biết có phải thần giao cách cảm hay Hữu Khang biết được điều gì mà tự nhiên xuất hiện trước cửa phòng trọ của Thanh Nhã. Nếu là mấy ngày khác, có lẽ cô đã bỏ đi. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại đồng ý ra ngoài với anh. Hữu Khang mặc kệ lý do gì, miễn là cô chịu đi cùng anh.

Khuôn mặt Thanh Nhã buồn buồn xa vắng. Dù không có hành động dư thừa nào khác, thì cô vẫn khiến anh cảm nhận được khoảng cách mênh mông giữa hai người. Hữu Khang cẩn thận mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào vị trí ghế lái. Anh muốn xóa bỏ bức tường băng giá lạnh giữa hai đứa, nhưng thái độ của Thanh Nhã khiến anh bất lực. Anh sợ cô từ trạng thái xa lánh chuyển sang chán ghét.

"Mợ nhỏ thích ăn gì?" Tầm mắt anh rơi trên má cô.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi." Mặt Thanh Nhã lúc này hướng ra cửa xe, như không muốn nhìn thấy anh.

"Đỗ Quyên nói từ trưa đến giờ mợ nhỏ chẳng ăn uống gì. Dù buồn cũng không nên ngược đãi dạ dày của mình. Nếu mợ nhỏ không nghĩ đến bản thân cũng nên biết có người lo lắng cho mình. Mợ nhỏ có chuyện, Khang sẽ đau lòng." Ánh mắt Hữu Khang vẫn nhìn Thanh Nhã, có điều cô không quay lại nên anh chỉ có thể thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Cảm nhận được tâm trạng tả tơi của cô, sự héo úa trong anh cũng tăng dần.

Lời nói da diết của anh có thể động tâm bất kỳ cô gái nào, vậy mà chẳng có tác dụng với Thanh Nhã. Cô quay đầu nhìn anh, âm sắc run rẩy: "Tôi đã nói cậu Khang dừng lại tư tưởng không nên có đối với tôi. Về sau tôi sẽ là.. vợ của anh Hoàng. Cậu cũng đã gọi tôi là mợ nhỏ, thế sao còn nói mấy lời quá phận? Nếu cậu tiếp tục như vậy, tôi sẽ xuống xe ngay bây giờ."

Thanh Nhã ra vẻ tuyệt tình nhưng nhìn sao cũng thấy sự khổ sở quẩn quanh. Hữu Khang cũng không khác gì cô. Trước giờ anh cao cao tại thượng, thế mà với Thanh Nhã, anh như không còn là chính mình. Giọng anh mất mát: "Khang ước gì hôm trước mình đã không bày tỏ, để tình cảm của Khang dành cho mợ nhỏ mãi mãi là một bí mật. Đời này không nhận sự hồi đáp của mợ nhỏ cũng được, thà một mình Khang cô đơn trên bước đường tình còn hơn để mợ nhỏ xa lánh Khang như bây giờ."

"Đã bảo cậu không được nói lời quá phận rồi mà." Nước mắt Thanh Nhã chảy lặng lẽ.

Dù không thấy mặt cô nhưng thông qua âm sắc, Hữu Khang cũng biết cô đang khóc. Anh luôn tự hứa với lòng sẽ không để cô khóc. Anh chị họ bên ngoại đã khiến cô khóc nhiều rồi, anh phải làm cô vui vẻ. Thế mà gần đây anh phát hiện mình thất bại và cũng không kiểm soát được tình cảm dành cho cô. Biết rằng tội lỗi nhưng anh đã lỡ đặt cả hai chân vào địa ngục mất rồi.

Yêu người và cũng mong người biết được tình cảm của mình, cho nên ngày đó anh không khống chế được mà nói ra. Điều anh không ngờ là kết cục lại tồi tệ như vậy. Từ bao lâu nay, với Thanh Nhã, anh luôn cẩn trọng từng bước. Chỉ cần cô vui vẻ, muốn thế nào anh cũng chịu. Nhưng tình huống hiện tại khiến anh thất sách, chẳng biết làm thế nào phá vỡ cục diện rối rắm.

Hữu Khang vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Thanh Nhã lại không chịu ăn nên anh chẳng có tâm tình, đành mang cô đến công viên tìm chỗ vắng nói chuyện. Ở một băng đá ít người để ý, Thanh Nhã ngồi xuống cách xa Hữu Khang. Anh ngồi đầu bên này lặng lẽ nhìn cô. Hai tay Hữu Khang đan lại, khủy tay đặt lên hai đầu gối làm điểm tựa, nửa thân trên hơi cúi thấp, nhìn kiểu nào cũng thấy sự nan giải chung quanh anh.

"Tôi gặp cậu Khang hôm nay là có mục đích." Giọng Thanh Nhã đều đều: "Cậu Khang không cần đối đầu với anh Hoàng nữa. Tôi cũng sẽ gặp anh ta. Là tôi có lỗi với anh ta, nếu muốn tính sổ thì hãy tìm tôi, không nên quấy rầy cậu Khang nữa."

"Mợ nhỏ không cần làm vậy. Tại sao mang bản thân mình vào chỗ nguy hiểm?" Hữu Khang thẳng lưng quay hẳn mặt về phía cô: "Mợ nhỏ biết Khang không ngại đối đầu với cậu, chỉ lo mợ nhỏ xảy ra chuyện."

"Chuyện giữa hai chúng tôi chẳng liên quan đến cậu. Về sau cậu đừng đánh anh ấy nữa."

Nghe mấy lời này tự nhiên một nỗi bực dọc vô cớ xâm chiếm Hữu Khang. Rõ ràng biết Thanh Nhã không thích Thiên Hoàng, và cô bảo anh không cần đánh cậu mình là vì sợ anh gặp rắc rối, nhưng lòng anh không tránh được chua chát.

"Mợ nhỏ biết mình đang nói gì không? Mợ nhỏ có tỉnh táo không?" Lần đầu tiên Hữu Khang cao giọng với Thanh Nhã: "Cậu tệ hại thế nào ai cũng biết, chẳng lẽ mợ nhỏ muốn chôn vùi tương lai của mình nơi cậu sao?"

Cho dù không muốn đáp lại tình cảm của anh, cũng không nên lấy người nghiện ngập ăn chơi trác táng như Thiên Hoàng. Anh sẽ không để yên cho cô tự hủy hoại chính mình.

"Đó cũng là cuộc đời của riêng tôi, chẳng ảnh hưởng đến cậu.." Giọng Thanh Nhã đứt quãng.

"Có ảnh hưởng." Hữu Khang quát lên. "Mợ nhỏ đã biết tình cảm của Khang và Khang cũng đang tìm cách hủy hôn giúp mợ nhỏ. Giả sử mợ nhỏ không đáp lại tình cảm của Khang, thì Khang cũng không muốn mợ nhỏ gắn liền với con người rác rưởi như cậu. Khang không cho phép điều này xảy ra. Nếu cậu tiếp tục gây rối, Khang sẵn sàng đánh đổi để giữ cho mợ nhỏ bình an."

"Đừng như vậy mà, đừng đánh nhau với anh Hoàng nữa. Tôi xin cậu đó hức hức.. đừng vì tôi mà hủy hoại tương lai. Nếu cậu có chuyện, tôi sẽ không chịu nổi.." Thanh Nhã nghẹn ngào chẳng nói được tròn câu.

Nhưng như vậy đã đủ với Hữu Khang. Anh cảm thấy tim mình như vừa được sưởi ấm. Mấy chữ cô không thể chịu nổi không ngừng nhảy múa trước mắt anh. Vậy là địa vị của anh trong lòng cô cũng rất quan trọng.

"Mợ nhỏ lo lắng cho Khang sao? Sợ Khang có chuyện nếu tiếp tục xích mích với cậu sao?" Ban nãy mặt anh âm u, giờ lại mỉm cười vui sướng. Anh không khống chế được cảm xúc nhích người về phía Thanh Nhã, tay không tự giác nắm lấy tay cô: "Mợ nhỏ cũng có tình cảm với Khang, Khang rất vui."

"Không phải, cậu không được nói bậy." Thanh Nhã hoảng loạn, trong não hiện lên lời cảnh cáo của bà Quỳnh. Cô không muốn mang tội quyến rũ Hữu Khang, khiến anh lạc lối. "Tôi không có tình cảm gì với cậu hết. Vì cậu tốt với tôi, nên tôi không muốn người ơn của mình xảy ra chuyện."

Thanh Nhã giật tay ra khỏi tay anh, rồi vội vàng đứng lên tránh anh như tránh tà. Hữu Khang cũng đứng thẳng người, một bước chân đã đến bên cô, hai tay ôm cô vào lòng mặc cô vùng vẫy, giọng anh át cả tiếng cô: "Mợ nhỏ nói láo! Rõ ràng mợ nhỏ để ý đến Khang, sợ Khang ẩu đả với cậu và vướng vào rắc rối không đáng có, sợ hủy tương lai sự nghiệp của Khang.."

Thanh Nhã cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành công, giọng cô đầy hoảng loạn: "Không phải như vậy. Cậu nói sai rồi, tôi không muốn nghe. Tôi muốn về, từ giở trở đi tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa, sẽ không làm gì khiến cậu hiểu lầm tình cảm của tôi nữa. Dù bây giờ tôi chưa yêu anh Hoàng, nhưng sau này sẽ cố gắng vun đắp tình cảm giữa hai chúng tôi, cho nên cậu Khang không cần thả lòng đi hoang nữa."

Hữu Khang dùng hai tay như gọng kìm kẹp bả vai cô lắc mạnh: "Mợ nhỏ điên rồi sao? Không cần trốn tránh tình cảm của Khang rồi tự hủy diệt mình. Đồng ý lấy cậu nghĩa là đi vào chỗ chết. Dù mợ nhỏ muốn liều mạng, Khang cũng không cho phép."

"Cậu không có quyền định đoạt cuộc đời tôi. Vai vế của cậu chỉ là cháu chồng tương lai của tôi, về sau không được nói mấy lời này và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Thanh Nhã nói lời tuyệt tình, hy vọng Hữu Khang chết tâm. Cuộc nói chuyện của cả hai như một con dao cứa sâu vào lòng mỗi người, đau đến tê tâm phế liệt.

* * *

Thiên Hoàng đang nằm trên người bạn gái hưởng thụ lạc thú của cuộc đời thì di động reo vang. Anh ta không có tâm tình nghe nên chẳng thèm liếc mắt. Chuông reo một lúc tự động ngưng. Sau khi phóng hết mầm mống của mình vào cô nàng đang nằm dưới thân, Thiên Hoàng trượt người xuống giường rồi mới vươn tay tới cái bàn nhỏ cầm con iphone đời mới nhất được mua từ tiền của mẹ già lên chạm vào màn hình.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Thanh Nhã, tay anh ta không tự giác đưa lên dụi mắt. Cô gái bên cạnh xoay người ép sát khuôn ngực vào anh ta nũng nịu: "Ai gọi mà biểu hiện của anh lạ vậy anh yêu?"

Thiên Hoàng không trả lời mà tự nhiên vùng người dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào rồi bước vội ra cửa. Cô gái không mảnh vải che thân cũng đứng dậy theo anh ta: "Sao vậy anh yêu? Vừa thỏa mãn xong liền không để ý đến người ta, thấy ghét!"

Ngày thường Thiên Hoàng cũng rất chiều chuộng cô nàng, bởi vì cô ta rất hợp ý anh. Biết cô ta đeo theo cũng vì anh có thể chu cấp thuốc cho cô ta. Trong đám bạn gái anh từng quen, cô nàng này đặc biệt nhất. Thân hình nóng bỏng, lúc cần gọi một tiếng lập tức xuất hiện. Cô ta thật tình hay không, Thiên Hoàng không cần biết, dù sao thì mẹ anh cũng có nhiều tiền, muốn bao nhiêu thuốc mà không có, cho nên bao nuôi cô ta không thành vấn đề.

Hai người đến giờ vẫn vui vẻ. Vũ trường, quán bar, bay lắc đều song hành. Có điều Thiên Hoàng luôn nghe điện thoại trước mặt cô ta, thế mà hôm nay cứ như sợ vợ lớn đến bắt gian. Thật ra bản thân Thiên Hoàng cũng không nhận ra mình đang hành động lạ lùng. Rõ ràng anh ta đang tìm Thanh Nhã tính sổ và từ trước tới nay cũng chưa từng tôn trọng cô. Thiên Hoàng luôn thể hiện mình là vua và đối xử với cô như tôi tớ. Thân phận Thanh Nhã không xứng với anh ta.

Bây giờ ông vua này dè dặt cẩn trọng bước ra ngoài mới gọi lại cho cô. Không hiểu đầu anh ta úng nước thế nào, hay vì thời gian qua tìm cô không được, giờ bất thình lình cô tự động lộ diện, anh ta hưng phấn đến mức quên luôn mối thù? Thiên Hoàng không thèm liếc mắt vào thân hình trần trụi nóng bỏng của bạn gái, mắt chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang kết nối, miệng thì yêu cầu cô gái đi vào phòng, giữ im lặng cho anh ta nói chuyện.

Cô gái không cam tâm nhưng cũng sợ chọc Thiên Hoàng mất hứng bèn miễn cưỡng lắc lư đi vào phòng, trong lòng âm thầm lo lắng. Không lẽ Thiên Hoàng có người khác? Tự nhiên cô ta bất an. Nếu Thiên Hoàng bỏ cô ta, nguồn tài trợ thuốc sẽ bị cắt, cô ta biết sống thế nào? Như vậy không được, không thể để chuyện này xảy ra. Cô ta phải giữ chặt Thiên Hoàng, không để đứa con gái nào nhảy vào giữa hai người.

Ở ngoài cửa phòng, Thiên Hoàng cũng vừa kết nối được với Thanh Nhã. Thay vì hung hăng như mấy lần trước, thì hôm nay đã thay đổi. Chẳng hiểu có phải do vừa được thỏa mãn, nên tinh thần anh ta thoải mái hơn. Dù lời nói không nhẹ nhàng, nhưng chẳng gây sức ép khiến Thanh Nhã hoảng sợ: "Mày hay lắm, trốn đến bây giờ. Dám gọi tao là hết sợ rồi sao?"

"Anh đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh." Thanh Nhã cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn sợ hãi.

"Không sợ tao giết mày sao?" Thiên Hoàng nói lời lưu manh, nhưng rõ ràng chẳng còn khủng bố như mấy lần trước.

"Tôi đang ở nhà. Dù sao cũng chỉ có cái mạng. Nếu muốn trừng phạt tôi vì đã tổn thương anh thì hãy về ngay đi."

Mấy lúc không bị thuốc điều khiển, Thiên Hoàng kỳ thực cũng có não. Vì vậy tự nhiên nghe Thanh Nhã nói lời bất cần, anh ta có cảm giác cô sắp đi vào cõi chết nên mới không sợ anh ta. Và rồi không biết nguyên nhân gì, anh ta thật sự vào phòng khách sạn lấy đồ, thảy tiền cho bạn gái tự thanh toán rồi rời đi.

Lần đầu tiên bị đối xử như vậy khiến cô nàng tức tối. Tất nhiên cô ta không dám giận Thiên Hoàng, nhưng trong lòng mặc định người gọi Thiên Hoàng là cô gái nào đó. Kẻ phá đám này đang uy hiếp địa vị của cô ta, nhất định phải tìm ra kẻ này càng sớm càng tốt. Thanh Nhã không biết mình vô tình lại kết thêm mối thù.

Trong khi ấy Thiên Hoàng vội vã lái xe về nhà, trong đầu không còn ý nghĩ tính sổ với Thanh Nhã. Đến anh ta cũng không hiểu nổi mình. Ngồi trước mặt cô, thái độ anh ta đã không còn hung hăng: "Bữa nay mày ăn gan hùm nên quay về đây hả?"

Nhìn thấy Thiên Hoàng, Thanh Nhã có hơi run nhưng cố gắng gồng mình: "Là tôi có lỗi với anh. Giờ tôi có mặt ở đây, anh muốn tôi đền tội thế nào cũng được."

Thanh Nhã nhắm mắt, mặc Thiên Hoàng chém giết. Có điều đổi lại sự chờ đợi bất an của cô là nụ cười khùng khục trong cuống họng của anh ta: "Mày đóng phim hả Lục Bình, ai thèm làm gì mày."

Chính Thiên Hoàng cũng ngạc nhiên khi bản thân trở nên lành tính bất chợt.

"Nếu anh đã tha cho tôi, vậy thì từ giờ đừng tới làm phiền Hữu Khang nữa. Tôi cũng không còn ở chỗ cậu ấy. Cô Quỳnh và dượng Thanh cũng chẳng biết gì, xin anh đừng tới công ty gây rối, cũng đừng đánh nhau với cậu Khang."

Ban nãy Thiên Hoàng vốn bình thường, tự nhiên nghe Thanh Nhã nói mấy lời này lại có cảm giác mục đích cô tới gặp mình chỉ vì lo cho Hữu Khang. Tự nhiên anh ta thấy khó chịu trong lòng. Thanh Nhã ghê sợ anh ta, dám cá cả đời cô cũng không mong gặp lại. Thế mà hôm nay tự động dẫn xác đến, nét mặt không giấu được sự lo lắng, nhưng biểu cảm cứ như thấy chết không sờn. Vì cái gì cô liều mạng, chẳng phải sợ Hữu Khang và anh ta đánh nhau sao?

Thiên Hoàng biết chắc Thanh Nhã không quan tâm mình. Anh ta cũng không hy vọng vì nó rất viễn vông. Ngày thường anh ta đâu có tốt với cô, nên không thể đòi hỏi ngược lại. Nhưng hôm nay Thanh Nhã dám xuất hiện trước mặt anh ta, dùng ngón chân cái nghĩ cũng biết cô đang lo lắng cho Hữu Khang. Bằng không thì dù anh ta có gây chuyện với ai, Thanh Nhã cũng sẽ không để tâm. Anh ta hiểu rõ vị trí của bản thân nên không tự mình đa tình.

Nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy tức. Anh ta không yêu Thanh Nhã, chấp nhận cô hay không là chuyện của anh ta, kẻ khác đừng mong đánh chủ ý. Bản tính anh ta ích kỷ từ nhỏ, đồ của anh ta không sử dụng sẽ để một góc, người nào chán sống mới chạm đến. Vì vậy dù Thanh Nhã không hấp dẫn, nhưng cô vẫn là vợ tương lai mà người cha đã khuất định sẵn cho anh ta, Hữu Khang không có quyền dòm ngó.

Anh ta lăng nhăng nhưng chưa từng ép mẹ già cưới các cô đã chung đụng. Thanh Nhã vẫn là điểm dừng chân cuối cùng của anh ta. Thế mà nay bến đỗ này đã bị thuyền khác lăm le chiếm dụng, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Nó giống như cái tổ và con chim mái gia đình dành sẵn, chỉ chờ ngày anh ta chơi chán quay về, không ngờ chim trống khác đã tước đoạt từ lâu.

"Mày và thằng Khang phản bội tao." Thiên Hoàng gầm gừ: "Tao sẽ méc bà già."

Thanh Nhã mấy hôm nay dị ứng với cảm giác bị cháu chồng tương lai tỏ tình. Là người lớn lên trong môi trường đậm tư tưởng phong kiến, nền nếp tôn ti trật tự rõ ràng, cho nên tình cảm của Hữu Khang đã vượt sức tưởng tượng của cô, khiến cô sợ hãi trốn chạy. Giờ Thiên Hoàng nhắc cho cô nhớ, còn buộc cô vào Hữu Khang, giống như cô và Hữu Khang thật sự tằng tịu với nhau. Cảm giác tội lỗi và chán ghét bản thân lại dâng lên.

"Tôi và cậu Khang không có gì. Tôi chưa bao giờ có ý với cậu ấy. Anh không được nói bậy." Thanh Nhã uất ức.

"Mày nói láo! Rõ ràng mày đang lo lắng cho thằng Khang. Mày.." Thiên Hoàng vốn định nói trong lòng Thanh Nhã có chỗ đứng dành cho Hữu Khang, nhưng nghĩ thế nào anh ta lại im bặt.

Anh ta lớn lên cùng Thanh Nhã và đám cháu họ, đương nhiên biết giữa Hữu Khang và cô rất trong sáng. Có chăng chỉ là tình cảm của một mình Hữu Khang, còn Thanh Nhã vẫn vô tư. Thế nhưng hành động của cô hôm nay nhắc cho anh ta nhớ, cô không thể hiện ra không có nghĩa là không nghĩ tới. Rõ ràng tiềm thức Thanh Nhã có Hữu Khang, nhưng bản thân cô chắc chưa nhận thức được.