Lục Bình Cũng Biết Buồn

Chương 7: Không Cần Tiền Đồ



Thanh Nhã biết mình sinh vào ngôi sao xấu. Nếu đã là số kiếp thì có tránh cũng không thể thoát được. Cô run rẩy chờ nhận loại chất lỏng đáng sợ đi vào cơ thể và sớm nó sẽ hủy hoại cuộc đời cô. Thế nhưng trời xanh trên cao dường như cảm thương cho thảm cảnh của cô và lòng từ bi của ông bất ngờ trỗi dậy, vì vậy ngay khi kim tiêm vừa chạm đến vùng da trên tay cô, Hữu Khang đã xuất hiện kịp thời. Anh tung chân đá văng cái thứ ghê rợn trên tay Thiên Hoàng, kế tiếp đấm vào mặt anh ta.

"Khốn nạn!" Anh nhìn ông cậu bằng ánh mắt của con thú hoang bị chọc giận. Giây kế tiếp lại quay sang Thanh Nhã tiếc thương: "Mợ nhỏ!"

Hữu Khang ôm người con gái vì quá hoảng sợ gần như ngất đi vào lòng. Nhìn thấy hiện trạng của Thanh Nhã, cơn giận của anh trở nên mất kiểm soát. Dù biết người đã an toàn, thế nhưng lồng ngực Hữu Khang vẫn phập phồng vì nỗi lo lắng vẫn chưa tan. Nếu anh chậm một phút, Thanh Nhã sẽ như thế nào? Hữu Khang không dám tưởng tượng tiếp, thật sự quá kinh khủng!

"Mợ nhỏ đừng sợ, không sao rồi." Hữu Khang ôm Thanh Nhã, vuốt nhẹ sóng lưng cô vỗ về như muốn xua tan sự hoảng loạn trong lòng cô. Tiếc rằng không thành công, người con gái vẫn rơi vào trạng thái kinh hoàng.

Hữu Khang dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm chặt Thanh Nhã như muốn truyền hơi ấm cho cô. Ở trong ngực anh, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, Thanh Nhã ngẩng mặt như muốn xác định mình không mơ. Nhìn thấy nét mặt dịu dàng của anh, cô biết bản thân đã được cứu, nước mắt lập tức trào ra. Hữu Khang cởi dây trói rồi vội vàng bồng cơ thể nhẹ hẫng của cô lên.

Ở góc bàn bên kia, Thiên Hoàng vừa nãy bất ngờ bị tấn công cũng có chút hoảng hốt. Anh ta nghĩ cảnh sát đã tìm tới và tận mắt nhìn thấy anh ta sử dụng ma túy hủy hoại người ta, nếu bị kết án chắc chắn sẽ không nhẹ. Anh ta không sợ vào tù, chỉ ngại trong đó không có thuốc khi đến cơn nghiện sẽ khổ sở vô cùng. Anh ta lồm cồm bò dậy, đại não vì sợ mà tỉnh táo đôi chút và đang nghĩ mấy lời cầu xin hèn hạ như cách anh ta thường làm.

Thế nhưng khi nhìn ra Hữu Khang là người đã tấn công mình và đang bế Thanh Nhã, sự ngang ngược của anh ta liền tìm về. Thiên Hoàng hét lên rồi lao đến hai người. Hữu Khang chưa bao giờ để cậu vào trong mắt. Hai tay anh hiện tại không rảnh, bèn nâng chân đá thẳng vào bụng Thiên Hoàng. Mãi mãi anh ta không phải là đối thủ của cháu họ.

Hữu Khang cũng không quan tâm ông cậu vì cú đá của mình mà lăn vào xó nào. Anh vội vàng bồng Thanh Nhã ra xe. Tài xế vì không dám xông vào nhà người khác như Hữu Khang nên nãy giờ chỉ có thể đi tới đi lui ngoài cửa như duyệt binh. Giờ thấy cậu chủ nhỏ đưa người ra, ông vội vàng chạy đến mở cửa xe.

"Chú chạy chậm một chút." Giọng Hữu Khang lạnh băng khiến tài xế tự nhiên rét run.

Ông cẩn thận điều khiển xe trên đường, hạn chế đạp thắng như sợ kinh động đến cô gái đang được cậu chủ nhỏ ôm trong lòng. Là người làm công ăn lương, ông sẽ không tò mò chuyện của chủ. Có điều đám tài xế lúc rảnh rỗi đôi khi rỉ tai nhau về đời tư của mấy vị lãnh đạo thuộc gia tộc người Hoa này. Trong câu chuyện của họ thỉnh thoảng nhắc đến Hữu Khang.

Những điều ông nghe được là cậu chủ nhỏ rất tốt bụng và hay giúp đỡ cô gái đang nằm trên chân cậu. Có điều mối quan hệ của hai người là họ hàng, không phải người yêu của nhau. Thế nhưng cảm giác của ông mỗi khi thấy ánh mắt của Hữu Khang nhìn Thanh Nhã không giống như lời đồn. Ông sẽ không bàn lộng thị phi, nhưng những gì được chứng kiến hôm nay khiến ông cảm thấy nghi ngờ tai mắt của mình.

"Giờ đi đâu cậu Khang?" Tài xế không dám thở mạnh, ông cảm thấy áp thấp nhiệt đới đang quanh quẩn trong xe.

Hữu Khang ban nãy bỏ dở cuộc họp, lẽ ra anh nên vội vàng quay lại công ty, nhưng tình huống hiện tại của Thanh Nhã không thích hợp để đến đó. Anh cũng không muốn người ta bàn tán về cô thêm nữa.

"Chú cho xe về nhà đi." Hữu Khang quyết định nhanh chóng.

Thanh Nhã lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay chân chẳng nghe theo sự điều khiển của não bộ. Vì vậy khi xe dừng trong sân nhà, Hữu Khang đành bồng cô đi lên lầu. Nỗi sợ vẫn đang chiếm trọn tâm trí Thanh Nhã nên khi được anh thả xuống giường, cơ thể cô lại run lên. Hai tay cô không tự giác ôm chặt cổ anh, như sợ anh sẽ bỏ cô lại một mình.

"Mợ nhỏ bình tĩnh! Giờ mợ nhỏ đã an toàn, không có cậu, không còn nguy hiểm nữa. Mợ nhỏ đừng sợ được không?"

Thế nhưng sự việc vừa rồi đã vượt sức chịu đựng của Thanh Nhã, không cách gì cô có thể bình tĩnh được lúc này. Hữu Khang cảm thấy lòng đau như cắt, cho nên thay vì thả cô xuống giường, anh lại có khuynh hướng muốn bồng cô trên tay.

Thanh Nhã nghe được giọng nói êm dịu của anh, tiềm thức dường như đã truyền tín hiệu đến não bộ khiến cô tỉnh táo đôi chút. Nhìn thấy mình đang ôm cổ anh liền buông tay. Mặt hai người hiện tại gần như không có kẽ hở, chẳng trách cô lại vội vàng giữ khoảng cách. Hữu Khang cũng nhanh chóng thẳng người.

"Mợ nhỏ kiệt sức rồi, hãy ngủ một chút, cố quên chuyện xảy ra được không?" Hữu Khang nhìn cô dỗ dành.

"Tôi không quên được hức hức.." Thanh Nhã vốn không muốn khóc nhưng nước mắt tiếp tục chảy xuống. Có lẽ sự hờn tủi chất chứa từ lâu, giờ lại gặp tình cảnh hôm nay, cô cảm thấy bản thân thật tội nghiệp. Nếu có ba mẹ bảo bọc, cô sẽ không thân yếu thế cô đến mức này và sẽ không chạm trán gã cặn bã như Thiên Hoàng.

Vừa nãy Hữu Khang còn ép mình giữ lý trí thì giờ nhìn thấy giọt nước mắt đau thương của Thanh Nhã, tự nhiên sự khó thở muôn thuở lại xuất hiện. Hai tay anh không tự giác lại vươn ra ôm chặt người con gái. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang vang càng chèn ép con tim anh. Hữu Khang thật sự muốn trả thù thay cô.

Thanh Nhã khóc cho đến khi mệt mỏi thiếp đi trong ngực Hữu Khang. Đợi cho tiếng hức hức nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa, anh mới nhẹ nhàng thả nhẹ cô xuống giường. Lẽ ra anh có thể ra khỏi phòng và quay lại công ty giải quyết cục diện rối rắm ban nãy, nhưng anh lại không động bước chân. Hữu Khang cứ ngồi bên giường ngắm người con gái ngủ không an ổn. Khi chân mày cô nhíu lại, anh liền đưa tay vuốt nhẹ giúp cô thả lỏng.

Hữu Khang ước gì giây phút thanh bình này tồn tại mãi mãi, sẽ không có rào cản nào dành cho anh và không có khổ đau nào dành cho cô. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, sóng gió vẫn luôn chực chờ. Sự bình yên anh cố giữ cho cô không kéo dài được bao lâu. Lúc Hữu Khang vẫn còn đang trong phòng Thanh Nhã thì ông Thanh và bà Quỳnh gọi cho tài xế. Biết Hữu Khang đã về nhà, cơn giận của hai người lên đến đỉnh điểm.

Con trai họ tại sao lại như vậy? Vì cái gì nó không cần tiền đồ của bản thân? Thay vì quay lại công ty xử lý, nó lại ngây ngốc trong phòng một đứa con gái. Là ai đã khiến người con trai thông minh, hiểu chuyện của họ trở nên bất cần? Đôi vợ chồng già không còn bình tĩnh được nữa. Ông bà tự thấy mình không ác, còn hay làm từ thiện giúp đời, thế sao con trai lại không may vướng vào oan nghiệt?

"Chị gọi Hữu Khang xuống đây giúp tôi." Ông Thanh mệt mỏi nói với người làm.

Giọng nói của ông bình thường nhưng người làm vẫn cảm nhận được âm sắc nặng nề trong đó. Làm công ở đây bao lâu, chị ta chưa từng thấy trạng thái này của ông chủ. Thậm chí bà chủ cũng luôn tươi cười. Dù công ty có xảy ra bao nhiêu chuyện đau đầu, hai vợ chồng khi về nhà đều buông bỏ. Hôm nay chẳng biết sao cậu chủ về sớm và hai người già cũng quay lại với tâm trạng nặng nề.

Chị ta không dám thở mạnh, bước chân lên lầu cũng thả nhẹ như sợ gây ồn đến hai người ngồi trên sofa. Lên hết bậc thang cuối cùng, chị ta lại đối diện với một thực tế rối rắm khác. Chị ta vò đầu tự hỏi liệu có nên gõ cửa hay không. Hai cô cậu bên trong đang làm gì? Chị ta có đang quấy rầy khoảnh khắc riêng tư của họ không? Trời đánh còn tránh lúc người ta đang ân ái mà.

Tự nhiên chị ta cảm thấy nghề giúp việc cũng đòi hỏi độ khó cao. Những tưởng chỉ cần quan tâm đến việc nhà, ai ngờ bây giờ bị đặt vào tình huống tiến cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong. Chị ta nhắm mắt hít thở sâu, cố ép con tim đang run rẩy rồi đưa tay lên gõ nhẹ cửa. Còn chưa gõ lần thứ hai cánh cửa đã được mở ra và khuôn mặt Hữu Khang xuất hiện. Hành động vội vàng của anh giống như sợ tiếng ồn đánh thức ai đó đang ngủ say.

"Chuyện gì vậy chị tư?" Hữu Khang nhìn chị giúp việc nhỏ giọng.

"Ông bà chủ đợi cậu dưới nhà." Chị ta như bị liệu, cũng học anh giảm âm lượng.

Hữu Khang theo bản năng nhìn vào phòng. Trên chiếc giường hoa văn giản đơn, người con gái gầy gầy đang nằm yên tĩnh trên đó. Xác định cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới đóng nhẹ cửa và theo chị giúp việc đi xuống lầu.

Nghe tiếng động ở chân cầu thang, ông Thanh và bà Quỳnh ngước lên. Thấy con trai vẫn ung dung thong thả, hai người cố kìm nén cơn giận nhưng tiếc rằng chẳng thành công. Giọng ông Thanh nặng nề: "Ba luôn tự hào về con trai mình, nhưng hôm nay con đã khiến ba thất vọng. Con không tôn trọng các thành viên trong ban giám đốc một chút nào hết, bảo người ta phải đánh giá sao về con đây?"

"Từ lúc dính vào Lục Bình, con đã trở thành người khác, không còn minh mẫn như Hữu Khang mẹ từng kỳ vọng. Con đang tự hủy hoại tương lai của mình." Âm sắc của bà Quỳnh vì giận mà run run.

"Đừng lôi mợ nhỏ vào cuộc. Mợ nhỏ không có lỗi trong chuyện này." Hữu Khang ngước nhìn bà Quỳnh bất mãn: "Trước đây mẹ cũng nói lí, sao bây giờ lại quy chụp chủ quan phiến diện? Chính cậu mới là căn nguyên của mọi vấn đề, mẹ quên rồi sao?"

"Vậy là mẹ nói sai hả?" Bà Quỳnh cao giọng: "Con nhìn lại mình đi. Chỉ cần đụng đến Lục Bình con lập tức sừng sộ. Có phải con đã để lòng đi hoang?"

Hữu Khang cuộn tay lại, sắc mặt âm trầm không trả lời. Ông Thanh không bình tĩnh nổi: "Cuộc họp Hội đồng quản trị sắp diễn ra, ba đã chờ thời điểm này để đưa con vào. Con không cần tiền đồ và tương lai nữa phải không?"

"Con chẳng làm gì sai. Chuyện riêng của con thì ảnh hưởng gì đến hội đồng quản trị? Vào đó hay không là do năng lực. Nếu cái hội đồng ấy thích quan tâm đến đời tư của từng thành viên thì nên dẹp nó đi. Ban quản trị chỉ nên để ý đến lợi nhuận và dòng tiền, thay vì soi mói chuyện cá nhân của con. Còn nữa, báo cáo sáng nay con đã in ra cho từng người, dù có thuyết trình hay không thì nhìn vào dữ liệu con cung cấp là có thể hiểu, trừ khi họ bị thiểu năng mới cần con cầm tay giải thích."

"Con đừng nói ngang tàng như vậy." Ông Thanh quát lên. "Hôm nay con đã thể hiện thế nào? Đang trong cuộc họp quan trọng con bỏ ra ngoài nghe điện thoại rồi không quay lại. Con hành xử như vậy đúng lắm sao? Hiện tại con chỉ là phó giám đốc. Nếu con là ba, cấp dưới của mình làm việc theo cảm tính, con có nên giữ lại không?"

Hữu Khang biết mình đuối lý, đúng là anh đã gây khó cho ba. Có điều nếu thời gian quay lại, anh vẫn không do dự mà làm vậy. Bảo anh bỏ rơi Thanh Nhã khi cô đang trong cơn nguy hiểm là điều không thể. Chẳng phải anh không cần tiền đồ của mình, nhưng so với Thanh Nhã, nó không đáng là bao.

"Mẹ hối hận đã cưu mang Lục Bình. Mẹ không muốn đường tương lai của con vì một cô gái mà tự hủy hoại. Mẹ sẽ bảo Lục Bình dọn ra." Bà Quỳnh bị cơn giận lấn át lý trí. Dù biết Thanh Nhã vô tội, nhưng người làm mẹ luôn đặt con mình trên tất cả. Thanh Nhã không may mắn là số kiếp của cô, không thể vướng bận con trai bà. Trong một phút thiếu tỉnh táo, bà Quỳnh ước cô biến khỏi cuộc đời Hữu Khang.

"Mẹ luôn dạy con làm người tử tế, thế sao hôm nay lại vô cảm đến mức này?" Hữu Khang nhìn bà Quỳnh bằng ánh mắt thất vọng: "Mợ nhỏ chẳng có tội tình gì, mẹ lại đổ hết trách nhiệm lên người mợ nhỏ, như vậy có công bằng không?"

Anh không ngại tìm chỗ mới cho cô, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào. Người con gái này từ nhỏ đến lớn chịu nhiều khổ ải nên như chim sợ cành cong, nếu không cẩn thận đối đãi, cô sẽ lại thu mình. Hơn nữa anh đã quen sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này, sao đành lòng để cô ra đi. Tiếc rằng bây giờ ông Thanh và bà Quỳnh không muốn nghe bất kỳ lời phân trần nào.

Hai người lo cho con trai nên chẳng còn vị tha. Có điều ông Thanh mắng Hữu Khang xong rồi quên, nhưng bà Quỳnh không được như vậy. Tâm tư bà vẫn nặng nề và muốn Thanh Nhã ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Bà chấp nhận mang tiếng ác khi đối xử tệ với Thanh Nhã. Chỉ cần Hữu Khang tốt, mọi thứ khác không quan trọng.

Thanh Nhã không hề biết gia đình ba người vì mình mà ngột ngạt. Cô cũng không nghe được cuộc trò chuyện căng thẳng của họ, nhưng buổi tối ăn cơm nhìn thái độ hậm hực của bà Quỳnh, cô đã cảm nhận được ít nhiều. Đã quen nhìn sắc mặt đoán ý nên Thanh Nhã dễ dàng nhận ra bà đang chán ghét mình.

Ông Thanh không tỏ thái độ nhưng khuôn mặt cũng kín bưng khiến người ta ngại tới gần. Thanh Nhã nhạy cảm biết hai người bày xích mình. Mấy lần cô mở miệng hỏi bà Quỳnh đều không nhận được câu trả lời. Ngốc cách mấy cũng hiểu người ta chẳng những chán ghét, mà còn không tôn trọng mình. Giữa người với nhau, dù không thích nhưng theo phép xã giao vẫn nên trả lời khi được hỏi. Bà Quỳnh đã không thèm giữ chút lịch sự tối thiểu.

Thanh Nhã không hiểu bản thân gây ra lỗi lầm gì. Là kẻ ăn nhờ ở đậu, thấy người ta không hoan nghênh, cảm giác thật sự không dễ chịu. Bản năng khiến cô co lại và thấy mình hèn mọn. Giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi, cô vội cúi xuống lặng lẽ chớp mắt che giấu vết tích. Hữu Khang nhìn thấy tất cả nhưng anh có thể làm gì?

Anh không thể ép mẹ ngừng tỏ thái độ với Thanh Nhã. Anh cũng không thể đứng ra che chở cho cô bằng cách phản đối lối cư xử vô lí của bà. Làm vậy chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Lần đầu tiên trong đời Hữu Khang cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.