Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 42: Liên quan đến anh



Cứ như vậy, Lục Đình Quân trơ mặt nhìn người mình yêu kéo vali bước khỏi căn nhà kết hôn của bọn họ. Anh có thể làm gì đây, níu kéo? Hay là ép buộc cô ở lại? Thật nực cười, tất cả đều vô dụng thôi. Hai người bọn họ kết hôn cũng không tính là quá lâu nhưng anh hiểu rất rõ tính tình của cô. Những thứ cô muốn không ai có thể ngăn cản được

Tiếng xe của cô lái đi, Lục Đình Quân như bị rút sạch sức lực mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Nhìn bức ảnh cưới treo trên tường mà anh bật cười không có cảm xúc

“Lan Nhi, em thất vọng về anh lắm đúng không? Nhưng anh không có, anh không làm gì co lỗi với em cả. Có thể em chưa biết điều này, chuyện của Nhiếp gia năm đó cũng có liên quan đến anh”

“Năm đó, anh và Nhạn Hồi còn qua lại. Kì gia ỷ vào việc đó mà kéo thêm không ít thế lực, sau đó ra tay với Nhiếp gia…. Sau khi biết chuyện anh đã không qua lại với họ nữa, nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể nào quay lại như ban đầu được. Nếu em biết được sự thật, em có trách anh không?”

……….

Khi lái xe khỏi biệt thự, Triệu Lan Nhi vẫn cứ lái xe nhưng lái đi đâu chính cô cũng không biết. Hai mắt mở to nhìn đường trong phút chốc lại nhòe đi, cô đậu xe ven đường. Bản thân tựa lựng vào ghế, nước mắt cùng lúc đó mà thay nhau tuông trào. Cô gục đầu vào vô lăng bật khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng thương tâm

Bỗng dưng có một tiếng gõ cửa xe vang lên. Triệu Lan Nhi giật mình lau nước mắt, rồi nhìn sang phía phát ra tiếng động

Người kia là Nhiếp Nam, nhìn xung quanh Triệu Lan Nhi nhận ra nơi này gần khu của anh sống. Cô liền mở khoá cửa cho anh vào

" Lan Nhi, em sao vậy?"

Nhiếp Nam nhìn đôi mắt sưng húp của cô nhíu mày lên tiếng:" Có chuyện gì sao?"

" Không liên quan đến anh"

Triệu Lan Nhi nhỏ giọng lên tiếng

" Được được không liên quan đến anh. Coi như người anh này nhiều chuyện đi"

Ngừng một chút anh lại nói tiếp:“Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi, thù của Nhiếp gia sắp được trả rồi”

" Ừm"

Nhiếp Nam nhìn cô ngập ngừng nói tiếp:" Lan Nhi, có một chuyện anh không biết có nên nói với em không?"

" Có chuyện không nên nói cho em biết sao?"

Cô quay đầu nhìn anh nhíu mày thắc mắc. Anh nhìn cô mím môi ngập ngừng:“Chuyện của Nhiếp gia, có liên quan đến Lục Đình Quân "

Sau khi nghe câu nói đó, trên gương mặt của cô không có gì gọi là bất ngờ. Điều đó khiến cho Nhiếp Nam vô cùng thắc mắc

" Em không ngạc nhiên về chuyện này sao?”

" Em biết rồi, vừa lúc nãy "

Cô cúi đầu nhìn móng tay rồi lên tiếng

" Cái gì? Lúc nãy? Em khóc vì chuyện này sao?"

" Lan Nhi, em đã tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện chưa?"

Thấy cô không lên tiếng, Nhiếp Nam lại hỏi tiếp. Bỗng dưng anh ngưng lại, cô gái kia đã khóc rồi

" Lan Nhi… "

" Em không biết… em không biết đâu… hic hu hu "

" Lan Nhi, đừng khóc "

Nhìn cô khóc, Nhiếp Nam bắt đầu luống cuốn, anh lên tiếng dỗ dành. Nhưng càng như vậy cô lại càng khóc nhiều hơn

" Lan Nhi, em bình tĩnh một chút. Nghe anh nói"

" Anh… hic muốn nói gì?"

Triệu Lan Nhi cố gắng ngăn nước mắt tuôn ra hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao?"

" Không phải, nhưng có một số chuyện em nên nhận thức đúng một chút. Đúng là chuyện này có liên quan đến Lục Đình Quân, nhưng dẫu sao cũng không phải do cậu ấy làm, cậu ấy vô tội chỉ là bị cuốn vào thôi"

" Em biết Lục Đình Quân và Nhạn Hồi từng có quan hệ yêu đương đúng không? Năm đó, tại sao họ chia tay em có biết không?"

Nhiếp Nam bỗng dưng lại đặt câu hỏi. Đúng là cô không biết lý do hai người họ chia tay thật. Triệu Lan Nhi ngơ ngác lắc đầu

" Khi Lục Đình Quân và Nhạn Hồi quen nhau. Kì gia ỷ thế vào Lục Đình Quân mà lôi kéo không ít thế lực. Sau này lại ra tay với Nhiếp gia, khi biết chuyện Lục Đình Quân liền cắt đứt quan hệ với gia đình bọn họ. Anh điều tra được, trong vòng 5 năm nay Lục Đình Quân cứ ráo riết chuẩn bị mọi việc để bắt giữ Kì gia"

Nhiếp Nam nhìn cô thở dài:" Em đừng trách cậu ấy. Chuyện này vốn không phải cậu ấy gây ra, tất cả đều do đám người Kì gia kia"

" Có phải Lục Đình Quân bảo anh nói vậy không?"

Triệu Lan Nhi nhìn về phía trước lên tiếng nói:" Em biết là an ấy bị kéo vào nhưng… Em cần có thời gian để tiếp nhận mọi thứ. Em hiện tại rất mệt "

" Được, em suy nghĩ kĩ đi. Anh chỉ nhắc nhở em rằng chuyện không phải cậu ấy gây ra"

( Còn tiếp)