Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 1: Con mồi



Căn villa rộng lớn với nội thất sang trọng, không gian yên tĩnh của căn phòng vừa nãy đã hoàn toàn tan biến kể từ khi hai thân ảnh kia bước vào. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu rọi làm cho màu sắc trở lên mờ ảo. Người đàn ông thấp hơn người kia hẳn nửa cái đầu như bị thứ gì đó mê hoặc đến khó cưỡng, ông ta không ngừng hôn hít chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ đang đứng đối diện.

Cô gái này chả những không chống đối mà còn rất phối hợp, bàn tay thon dài của người con gái sờ nhẹ phía sau gáy ông. Miệng còn không ngừng ngâm nga trêu đùa:

- Ưm...nhột...anh làm em nhột quá rồi đó...

Không gian căn phòng càng lúc càng tràn ngập sự ái muội, vì lời nói đó mà lão ta trở lên phấn kích đến lạ thường. Bàn tay không an phận xoa nắn nơi nhấp nhô đầy đặn, nương theo động tác mà sờ lên bờ vai mảnh khảnh rồi kéo nhẹ dây áo.

Dây áo mỏng manh từ từ tụt xuống qua vai cô gái, đôi môi lần nữa lả lướt hôn rồi cắn nhẹ để lại dấu ấn hồng nhạt đang hiện rõ trên xương quai xanh. Ông cứ tiến thêm một bước nào, cô gái kia lại lùi một bước đó cho đến khi cả hai người cùng ngã xuống niệm.

Cảm giác lão ta lúc này còn sung sướng hơn được ở trên thiên đường, người phụ nữ này mang vẻ đẹp mị hoặc khiến cho đàn ông khi nhìn vào phải chết mê chết mệt. Chả những xinh đẹp mà thân hình còn vô cùng nóng bỏng. Người nào cũng thèm muốn cơ thể cô ta như mèo hoang bỏ đói lâu ngày nhìn thấy một miệng thịt treo lơ lửng, khi miếng thịt rơi trúng con mèo nào thì sẽ lập tức ăn sạch sẽ không chừa cho ai.

Vì mải đắm chìm trong cơn hoan ái mà ông ta không hề biết rằng gương mặt của người phụ nữ dưới thân đang thay đổi một cách nhanh chóng. Không còn tinh nghịch trêu đùa như lúc nãy mà thay vào đó là một vẻ mặt đang ánh lên một sự nguy hiểm đến rợn người.

Lòng mắt của người con gái bỗng chốc được thay đổi sau một cái chớp mắt, từ màu mắt đen láy biến thành thành màu cam đậm thật khác lạ với loài người. Khuôn miệng cô ta không tự chủ được mà nhếch nhẹ, nụ cười quái dị có phần đắc ý hiện ra vì con mồi mà cô nhắm tới lại dễ dàng sa vào lưới như vậy.

Ngắm nhìn người đàn ông đang không ngừng chiếm đoạt cơ thể của mình, đôi tay đẹp đẽ giờ đây đang dần xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn.

Tấn công con mồi phải thật nhẹ nhàng, từ từ từng bước một cho nên đôi tay mền mại khẽ xoa nhẹ tấm lưng của người đàn ông. Cảm giác phấn khích đến lạ thường truyền đến ông ta khiến cho lão càng hưng phấn mà nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình để chuẩn bị cho " cuộc chiến " trên giường sắp tới.

Nhân lúc ông ta vẫn đang mơ màng trong cơn tình ái, cánh tay cô ta khẽ lả lướt vuốt nhẹ sống lưng người đàn ông rồi dơ lên cao. Những móng tay giờ đây giống như một con dao sắc đang nhắm vào vị trí hồng tâm, chuẩn bị tấn công một cách đột ngột và phải chuẩn xác tuyệt đối.

" Loài người các ngươi đúng là một lũ háo sắc. Đừng có trách ta ra tay ác độc mà phải xem lại mình vì sao ngu ngốc để bản thân dễ lừa như vậy. Vĩnh biệt nhé, Hoa tổng ".

- Á á á....

Tiếng hét thất thanh của ai đó cất lên mang theo tiếng vỡ của đồ vật vừa rơi xuống đã tạo ra một âm thanh chói tai. Động tác của người đàn ông cũng vì thế mà dừng lại. Mắt lão mở to, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy người con gái đột nhiên hét như thế. Cả hai người ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi cuộc ân ái vẫn còn dang dở.

- Dĩ Ngọc, em sao vậy?

Cô ta cũng đang hoang mang, vốn dĩ vừa nãy cô ra tay nhưng ngay lúc chạm vào thân thể lão ta thì đồ vật ở đâu xuất hiện táng mạng vào bàn tay của mình. Cảm giác đau điếng truyền tới khiến cho kế hoạch giết mồi của cô bị trì hoãn ngay lúc đang thực hiện.

- Em...em...

Từng câu từng chữ ngập ngùng ấp úng không nói lên lời vì thật ra Dĩ Ngọc cũng đâu biết trả lời ra sao. Suốt những năm tháng vừa qua khi tấn công con mồi, Dĩ Ngọc luôn được thuận lợi chứ không bị cản trở như hôm nay. Ánh mắt vô thức nhìn ngó xung quanh, không biết đồ đạc vừa nãy là do ai ném trúng.

Cồm cộp, cồm cộp....

Tiếng bước chân càng lúc càng vang rõ bên tai. Hình bóng người nào đó đang dần xuất hiện về phía cửa phòng. Cảm xúc ngạc nhiên lẫn khó hiểu cứ thế xen vào tâm trí của hai con người ngồi đây. Ngôi nhà này là lão ta đặc biệt mua tặng cho Dĩ Ngọc nên ngoài cô ở đây thì còn có ai khác nữa.

* Tách

Bóng đèn căn phòng được thắp sáng chỉ sau một cái búng tay, hình ảnh một người đàn ông cao lớn hiện ra ngay trước cửa phòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm cho người khác đỏ mặt tía tai. Nhìn vào ai cũng biết hai người họ vừa làm chuyện mờ ám.

Không gian cũng vì thế mà thay đổi, không còn mờ ảo, ám muội như giây trước. Ánh điện sáng trưng phản chiếu khuôn mặt của người đó một cách rõ nét. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu sữa.

Không để cho hai người đó kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói anh ngay sau đó nhàn nhạt cất lên.

- Dĩ Ngọc, tôi đã bảo với các người ra sao. Mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, sao phải chấp niệm để trả thù người phàm.

Cái gì!

Tại sao người đó lại biết được mục đích của cô, bỏ qua chuyện anh ta làm sao lại vào được ngôi nhà này. Suy nghĩ của Dĩ Ngọc bây giờ bị xoắn vào câu nói vừa nãy. Thân phận thật sự của mình từ trước đến nay chẳng có ai biết đến vì vốn dĩ Dĩ Ngọc che dấu chuyện đó rất giỏi. Như ăn vụng bị bắt quả tang, đột nhiên hôm nay có người biết đến làm cô không khỏi chột dạ.

Rốt cuộc người này là ai đây?