Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 20: Mùi hương đặc biệt



Mọi thứ trong căn nhà dường như tĩnh lặng, ngày mới đã bắt đầu. Người giúp việc đã thức dậy để làm tiếp công việc trong ngày hôm nay. Chỉ chừa lại chủ nhà nơi đây vẫn chưa xuất hiện, cũng đúng thôi bởi ai cũng đang say giấc nồng và có phần mệt mỏi sau ngày hạnh phúc hôm qua. Tưởng chừng khung cảnh phòng ngủ rất lãng mạng nên họ cũng không cả gan làm phiền Ngôn tổng lẫn phu nhân.

Thế nhưng người giúp việc đâu biết rằng, những thứ mà mình tưởng tượng khác hẳn với thực tế. Khung cảnh căn phòng giờ đây rất hỗn độn, mới sáng sớm mà Tư Hạ đã phải hét lên làm cho người bên cạnh cũng phải thức giấc. Không những vậy cô còn táng gối ôm vào người ấy. Tuy không đau nhưng làm Ngôn Duật Hàn cũng tỉnh hẳn.

- Ngôn Duật Hàn, sao anh lại ở đây. Rõ ràng hôm qua tôi bảo chúng ta sẽ ở riêng mỗi phòng cơ mà, anh xuống ngay cho tôi.

- Nào, nào em bình tĩnh, đừng hung dữ như vậy không tốt đâu.

Đợi đến khi cô bắt đầu thấy mệt khi sáng ra đã phải động tay chân, hành động cũng tạm ngưng dừng lại. Chả là tối qua Sở Tư Hạ có thống nhất với anh, tuy hai người họ đúng là vợ chồng nhưng điều đó chỉ là trên danh nghĩa. Quan hệ bọn họ chưa rõ ràng, bản hợp đồng sẽ kết thúc trong vòng một năm nên lúc đó đường ai người ấy sẽ đi không còn liên quan đến nhau. Vì thế Tư Hạ muốn hai người không cần thân thiết như vợ chồng thực thụ, họ sẽ ở phòng riêng cho trọn một năm.

Cô sẽ coi Duật Hàn như những người bạn bình thường, chung quy tất cả mọi thứ được vạch ra ranh giới rõ ràng không cho phép một ai vượt qua. Mục đích Tư Hạ đến với cuộc hôn nhân không vì tình yêu, chỉ là vẹn cả đôi đường mỗi người giúp nhau chỉ vì mục đích mình đang muốn thực hiện.

Vậy mà tên kia, hôm qua thì đồng ý chấp thuận thế mà anh đã ở đây từ bao giờ, không những thế lại ôm cô ngủ một cách ngon lành khiến cô vừa giật mình vừa giận anh.

- Rốt cuộc anh ở đây từ khi nào? Anh....anh lại còn ôm tôi nữa chứ. Hay là anh nằm quen chiếc giường này nên sang phòng khác lại khó ngủ? Nếu là vì thế tôi sẽ dọn sang phòng khác, dù sao đây là nhà anh thì dĩ nhiên anh muốn ở đâu mà không được.

Cô đây độc thân đã lâu, nay lại có người thân mật với mình như cặp đôi làm Tư Hạ có phần không quen. Ngôn Duật Hàn từ lúc ngồi đó chịu trận, đợi cô nguôi giận anh mới bắt đầu giải thích.

- Không phải, chắc là do thỉnh thoảng tôi bị mộng du nên mới như thế. Em cứ ở đây không cần dọn đi đâu cả. Thôi em cũng mau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, sau khi ăn sáng chúng ta sẽ đi chơi. Vì ngày nghỉ nên em cứ coi như đi để thư giãn, không cần bận tâm đến mối quan hệ chúng ta đâu.

Hôm qua là anh muốn ôm cô để ngủ, biết cô sẽ phảng kháng thế nên nhân lúc một thứ đã về khuya thì Duật Hàn bắt đầu đi khẽ rồi vào phòng cô từ bao giờ. Hành động rất nhẹ nhàng không làm cô thức giấc, ôm vợ mình ngủ một cách ngon lành, khóe môi anh lại cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Vì làm giá cho nên Ngôn Duật Hàn kiếm đại một lý do, anh yêu cô là thật lòng nhưng anh vẫn tôn trọng và cho cô một thời gian từ từ chấp nhận mình. Bản hợp đồng gì đó anh sẽ bỏ qua, phải làm mọi cách khiến cho Tư Hạ động lòng và vĩnh viễn thuộc về mình. Cô là của riêng anh mà thôi.

Lý do anh nói nghe cũng nửa tin nửa ngờ, thôi thì chuyện này là chuyện nhỏ không nên làm quá. Sở Tư Hạ gật đầu coi như đồng ý.

________________________________

Công viên với rất nhiều trò vui, Sở Tư Hạ và Ngôn Duật Hàn vừa chơi xong trò tàu lượn siêu tốc. Khuôn mặt của cô vẫn rạng rỡ như thường nhưng người bên cạnh cô thì có vẻ không ổn, Duật Hàn dường như vẫn còn hốt hoảng, mặt đất đối với anh cứ quay mòng mòng giống như say sóng. Trời ơi quá là khủng khiếp, chắc từ giờ anh không dám thử một lần nào nữa.

- Công nhận vui thật đó nha. Ủa Duật Hàn, trông anh có vẻ không được ổn cho lắm.

Đúng, anh rất không ổn một chút nào nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Không nên để mất hình tượng với cô ấy, là một người đàn ông sao lại phải sợ vì một trò chơi.

- Không, tôi có sao đâu, tôi vẫn ổn mà.

Khoan đã cái gì thế này!

Hình như loáng thoáng đâu đây, một mùi sát khí rất nặng được tỏa ra. Đôi mắt anh bỗng mở to vì anh có thể cảm nhận được rất rõ. Nó rất gần, chỉ ở quanh đây trong khu giải trí. Giờ làm sao đây, tạm thời bỏ cô ở đây một mình không rõ lý do. Nhưng tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp.

- Tư Hạ em cứ chơi tiếp đi, tôi đi vệ sinh sẽ quay lại liền.

Vừa nói anh vừa bước đi, Tư Hạ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gọi anh căn dặn.

- Chờ đã, tôi sẽ đứng yên ở đây đợi anh, nếu không chúng ta sẽ lạc nhau mất.

Ngôn Duật Hàn vì lời nói đó mà quay đầu, anh khẽ cười ôn nhu như trấn an Tư Hạ. Cô gái này chắc là không biết anh có thể cảm nhận được vị trí cô đang ở đâu vì mùi trên người cô rất đặc biệt. Dù ở đâu đi nữa anh đều sẽ tìm ra.

- Không cần, tôi sẽ tìm thấy dù cho em ở đâu đi chăng nữa.

Ngay lập tức hình bóng của anh nhanh chóng biến mất để lại Tư Hạ ở đó có rất nhiều điều muốn hỏi thêm, dường như cô hơi lo lắng cho anh mặc dù Duật Hàn có nói anh chỉ đi vệ sinh rồi quay lại.

_____________________________

Khung cảnh thật man rợn tại một con hẻm vắng người, người con gái đang bị một cánh tay quái dị đang không ngừng siết chặt cổ mình. Người đàn ông trước mặt giống như một con yêu tinh màu xanh lá, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên, anh ta cứ xoay qua chiếc cổ giống như đang khởi động xương khớp. Nước mắt ứa ra không ngừng trên đôi mắt cô gái trẻ. Vừa nãy khi cô có khoe chiếc hòn ngọc màu xanh lá mà có mua được ấy vậy thành ra con người này trở thành một con yêu tinh chỉ trong một cái chớp mắt.

- Có ai không, làm ơn cứu...cứu tôi với!

Tâm trí người kia hầu như bị mất kiểm soát, cánh tay càng lúc càng hành động thật mạnh.