Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 3: Ân oán kiếp trước



Bây giờ Dĩ Ngọc biết đáp lại ra sao khi sự thật quả đúng như lời anh nói. Liễu Vô Tịnh là một người mà cô và cả những loài hồ ly khác kính trọng. Nhưng mối thù năm đó mà loài người đã gây ra cho bọn cô lại được Liễu Vô Tịnh dễ dàng bỏ qua, anh không biết đau lòng cho đồng loại của mình ư.

- Đúng, ngài nói không sai, chính tôi đã làm ra tất cả. Có một điều tôi không hiểu sao ngài có thể tha thứ cho con người trong khi đồng loại của mình bị lũ khốn đó hãm hại.

Những hình ảnh kiếp trước lên tục ùa về, Dĩ Ngọc càng nghĩ càng căm phẫn những tên đó, hận không thể trả thù ngay lúc đấy mà phải kiên nhẫn chờ đợi hồi sinh thân thể của mình ở kiếp sau.

- Cả chúng ta và bọn họ ai cũng có cái sai của chính mình, sao các người không chịu nghe lời tôi mà vẫn cố tình làm ngơ để rồi xảy ra sự việc ngày hôm đó. Chuyện đã qua từ kiếp trước thì hãy để nó qua đi, bây giờ nếu cô còn coi tôi là tiên sinh thì hãy đi đầu thú với cảnh sát về tội của mình gây ra. Hãy buông bỏ có được không?

Dĩ Ngọc không cam lòng, dù rằng có chết cô vẫn không bao giờ tha thứ cho con người. Giờ đây Liễu tiên sinh đã xuất hiện, chắc chắn mọi kế hoạch sau này của mình bị ngài ấy ngăn cản. Nếu như thế chi bằng tự kết liễu chính bản thân chứ không bao giờ chịu khuất phục.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể làm được, tạm biệt nhé Liễu tiên sinh. Xin ngài tha thứ cho hành động này của tôi.

Vừa nghĩ vừa làm, một tay đặt trước ngực vừa rồi bỗng dơ thẳng lên cao, những móng vuốt dài như một con dao sắc đâm thật mạnh vào tim. Dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm bộ váy xanh, cảnh tượng thật khiến người ta sợ hãi vì một người đã dại dột cướp đi sự sống của chính mình.

- Dĩ Ngọc...

Liễu Vô Tịnh chưa kịp định thần chuyện xảy ra thì Dĩ Ngọc đã ra đi mãi mãi. Khi anh tiến lại chỉ còn có làn bụt từ thi thể cô ấy phát ra rồi bay theo gió.

Không gian như lắng đọng, bây giờ không còn thân thể cô ấy nữa mà chỉ còn có mùi hương thoang thoảng trên người Dĩ Ngọc cùng bộ váy cô vừa mặc, hành động thật nhanh theo tích tắc.

- Tại sao cô lại làm vậy cơ chứ....

Nếu để ý kĩ, lòng mắt của Liễu Vô Tịnh đang dần đỏ lên. Một lần nữa chứng kiến cảnh đồng loại ra đi khi mình vẫn còn sống là cảm giác ra sao. Một nỗi buồn lần nữa bao trùm lên người anh, rốt cuộc anh chỉ muốn cô ấy buông bỏ thôi mà.

Trở lại căn phòng của Hoa Chí Hương sau một hồi đứng lặng, đồ đạc khá lộn xộn sau cuộc ẩu đả vừa nãy giữa hai người. Trên giường lúc này lão vẫn chưa tỉnh lại, bị hù cho một phen hiếp vía như vậy không biết bao giờ mới tỉnh dậy đây.

Liễu Vô Tịnh đi lại, khẽ ngồi xuống giường lão ta. Hoa Chí Hướng như ngủ rất say không hề biết gì, đột nhiên anh bỗng dơ hai ngón tay của mình đặt xuống trán lão. Một luồng ánh sáng kì lạ màu vàng nhạt được phát ra.

- Toàn bộ kí ức liên quan đến Dĩ Ngọc và chuyện xảy ra hôm nay ông hãy quên nó đi. Hãy coi là dĩ vãng, ông cũng không nên biết sự tồn tại của chúng tôi bởi vì những thứ đó mang lại nhiều rắc rối lắm đấy.

_______________________________

Thời tiết mùa thu khá mát mẻ, từng cơn gió mát lạnh thổi xào xạc đâu đây làm cho bầu không khí thật dễ chịu. Âm thanh rộn ràng được tạo ra bởi tiếng xe cộ và những người đi bộ tán dẫu. Phố xá về đêm vẫn đông người qua lại, hai bên đường rất nhiều quán ăn được mở ra chào đón khách hàng.

Ở bên lề đường, một chiếc xe con đang đậu ở đó. Người trong xe từ lúc nãy đến giờ vẫn đang chăm chú nhìn cô bé đang đứng xếp hàng ở quầy kem. Ông ấy khẽ lắc đầu mỉm cười vì cô con gái này thật đáng yêu, chiếc váy hồng nhạt bồng bềnh cùng với bím tóc được cột lên gọn gàng. Vốn dĩ bọn họ đang đi đến dự tiệc sinh nhật của con trai đối tác, chỉ vì bé nhìn thấy quầy kem bắt mắt không chịu nổi ở lề đường nằng nặc đòi mua thế là ông xiêu lòng đồng ý.

Thật tâm bên trong, ông ấy ẩn chứa nỗi niềm ân hận muộn màng, chỉ muốn làm thật nhiều điều gì đó để bù đắp cho cô bé này. Muốn thấy người vợ quá cố bên kia an tâm khi thấy mình chăm sóc đứa con của họ.

Khi đến lượt của mình, cô bé vui vẻ nhận lấy que kem vị matcha từ người bán hàng rồi đi lại chiếc xe của ba vẫn đậu ở đó. Miệng nhỏ tủm tỉm tươi cười, bé thật sự rất vui.

* Kít..kít..bịch...

Bỗng một tiếng gì đó vang lên thật to làm bé giật mình, quay sang nhìn về hướng đó. Cây kem không vững mà sắp rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mặt thật khủng khiếp, người đàn ông trên đầu không ngừng chảy máu nằm ra đường. Một tai nạn đã xảy ra, chiếc xe gây tại nạn kia vì quá sợ hãi cho nên đã bỏ chạy.

Chỗ đó cách chỗ cô bé rất gần, chuyện này cũng không liên quan đến mình nhưng không hiểu sao cô không lỡ lòng nào bỏ đi mà tiến lại chỗ người đó.

Người đàn ông vẫn nằm bất động không nhúc nhích, cô bé hốt hoảng lay lay cánh tay. Miệng không ngừng lên tiếng.

- Chú gì đó ơi, chú có sao không?

Mi mắt của người đó khẽ chớp chớp mở hờ, không suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt khẽ nhìn một cô bé đang không ngừng hỏi mình, chỉ tiếc rằng lúc này anh rất mệt rồi chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

Người đi đường cũng nhanh chóng lại đó, khẽ kéo cô bé đứng lên.

- Bé con, cháu đứng lên đi.

- Phải đó bé con, sao cháu lại ngồi đây, cháu đi cùng ai vậy?

- Cháu về với ba mẹ đi, ở đây không liên quan đến cháu. Cô đã gọi cho cấp cứu rồi họ sẽ đến nhanh thôi.

Lúc này, ba của bé cũng đã lại nắm tay cô kéo ra khỏi chỗ đó. Con bé này cứ đi lại mấy chỗ đó là sao, cũng đâu có liên quan đến mình đâu chứ.

- Tiểu Hạ, con đi lại chỗ đó làm gì. Mau đi thôi, chúng ta sẽ trễ giờ dự tiệc mất.

Suất một chặng đường đi, nét mặt của cô bé cứ nhìn ra cửa xe mà thẫn thờ. Ông để ý đến con mình mà cũng thở dài não ruột, chỉ một chuyện nhỏ mà cứ phải suy nghĩ.

- Con đừng lo, chắc bây giờ cậu trai đó đã được đưa đi cấp cứu rồi. Nếu mạng của cậu ta lớn thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Cô khẽ mỉm cười gật đầu nhưng trong tâm trí vẫn lo lắng cho ông chú kia.

- Dạ, vâng.

_____________________________

Mi mắt của người đàn ông kia khẽ nhíu lại khi phải tiếp nhận ánh sáng. Từ từ tỉnh dậy, anh hơi lặng người vì không lầm thì mình đang ở bệnh viện. Liễu Vô Tịnh vừa ngồi dậy vừa xoa xoa trán mình ngẫm lại xem vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

- Anh tỉnh rồi sao.

Một vị bác sĩ đứng ở đó quan sát anh, anh ta lúc này bỗng lên tiếng.

- Sao tôi lại ở đây?

Nếu nhớ không lầm thì vừa nãy sau khi rời khỏi căn villa của Hoa Chí Hương, ra đến quốc lộ, anh đi bộ băng qua đường thì chiếc xe con ở đâu đi đến đâm trúng mình để rồi xảy ra vụ việc này.

Liễu Vô Tịnh còn mang máng nhớ lại, trước khi mình bất tỉnh có một cô bé không ngừng hỏi hang. Điều này làm anh đột nhiên cảm thấy tò mò, không biết cô bé đó là ai nhỉ.

- Anh bị tai nạn, đầu bị va mạnh nên bị thương khá nặng. Là người dân gọi chúng tôi tới. Mà kể cũng lạ, vết thương của anh sau khi đi được một nửa chặng đường đến bệnh viện thì lại hồi phục một cách nhanh chóng. Chúng tôi rất bất ngờ vì vết thương đã không còn nữa, chuyện này rốt cuộc là sao thế?

Anh không trả lời mà im lặng, chẳng mảy may lời của bác sĩ vừa nói vì vốn dĩ Vô Tịnh hiểu việc này quá bình thường không có gì lạ đối với anh. Mà nếu có nói, bọn họ cũng đâu thể tin trên đời này đâu tồn tại thứ đó.