Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 31: Nhớ lại hồi ức (2)



Ban đầu anh còn chần chừ, định tẩu thoát nhưng vết thương vẫn chưa lành nên chỉ chạy mấy bước là cơn đau truyền đến. Đường Nghiên mỉm cười, tiến lại bế con vật này lên. Hình như, sự dịu dàng của cô có phần làm anh bớt lo lắng đôi chút nhưng vẫn còn vương vấn nỗi hoài nghi. Tại sao con người này lại cứu anh, liệu cách cư xử nhẹ nhàng kia là thật hay là để giấu đi sự nguy hiểm phía sau vỏ bọc này.

- Vết thương ngươi còn chưa đỡ đâu. Đừng có chạy lung tung nhé!

Ngày này qua ngày khác, lúc đầu anh cũng định xem người con gái kia muốn dở trò gì. Anh tên là Liễu Vô Tịnh, là một con hồ ly trước nay quen sống trên núi, nay bị trọng thương bằng một nguyên do nào đó mình lại được đưa về căn nhà xa lạ của con người.

Có lẽ do quan niệm của mình loài người đều không tốt đẹp nên anh rất ác cảm, tất cả đều tâm địa như nhau nhưng hình như anh thấy mình đã đã lầm. Từng cử chỉ, lẫn hành động ân cần của cô gái đã dần thuần hóa Vô Tịnh lúc nào không hay. Khi cô ấy cười, anh cảm thấy vui lây, khi cô ấy khóc anh cảm thấy thật đau lòng. Nụ cười người con gái như ánh nắng, nhen nhóm sửa ấm trong tâm trí một con cửu vỹ hồ trước nay không biếc cảm giác được chăm sóc là gì.

Liệu đây là rung cảm? Giờ đây vết thương đã khỏi hẳn, nếu muốn hoàn thành cấp bậc thì phải tu luyện thêm nhưng anh vẫn còn luyến tiếc. Luyến tiếc vì ở đây có cô. Vô Tịnh giờ đây đã hiểu sao mình vẫn còn sống, tất cả là do cô gái tên Đường Nghiên. Loài hồ ly có ân tình nhất định phải báo đáp, anh cũng không ngoại lệ. Anh muốn mình có thể cho cô ấy cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc.

Ánh trăng thanh chiếu rọi, buổi đêm thật đẹp với bầu trời đầy sao. Căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở đều của cô gái đang ngủ, ánh sáng len lỏi chiếu vào hình bóng của người đàn ông với y phục lẫn mái tóc màu trắng. Ánh mắt tinh anh, bàn tay khẽ vuốt ve má hồng của người thiếu nữ.

- Ta phải đi rồi, nàng nhất định phải đợi ta nhé? Ta sẽ đến tìm nàng vào một ngày không xa.

Phải, anh đã quyết định, anh sẽ rời đi nhưng sẽ quay lại vào một ngày nào đó.

* Mười tám năm sau.

Liệu thời gian có làm cho con người thay đổi, người thiếu nữ khi xưa bây giờ ra sao. Liễu Vô Tịnh đứng im cạnh cây đào, hoa đào phất phớt, cánh hoa khẽ rơi theo gió tạo ra khung cảnh có chút lãng mạng huyền ảo. Từ trên ngọn núi này có thể nhìn thấy toàn bộ toàn cảnh phía dưới một cách rõ ràng. Anh đã hoàn thiện hết mọi cấp bậc tu luyện, chính thức nắm giữ toàn sức mạnh của một cửu vỹ hồ trong tay. Từng dòng kí ức thuở nào vẫn còn vương vấn trong tâm trí.

- Thời gian trôi nhanh quá, hóa ra đã qua mười tám năm. Liệu nàng ấy còn nhớ ta không đây?

Đã hứa là phải thực hiện, dường như anh vẫn còn là kẻ cuồng si chấp niệm cô ấy vẫn đợi mình mà không hề biết rằng ngoài kia có rất nhiều thay đổi. Là người thiếu nữ, khi gặp được chân ái của đời mình đương nhiên sẽ gả đi. Cô ấy hoàn toàn không hề biết, luôn có một người vẫn đem lòng cảm mến ái mộ mình. Kỉ niệm khi xưa đã phai mờ, thời gian đã xóa nhòa kí ức.

Gia đình nhỏ ấm áp với bốn thành viên, người phụ nữ sắp sang độ tuổi trung niên vẫn còn nhanh nhẹn. Cô đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho cha con nhà kia, gương mặt cô rất tươi tắn, hình như người ấy rất hạnh phúc. Chồng như vậy, con thì ngoan đã hoàn toàn làm cô mãn nguyện.

- Đường Nghiên!

Có tiếng gọi phía sau, Đường Nghiên tưởng rằng chồng mình vừa gọi. Cô mỉm cười hạnh phúc, khẽ quay lại.

- Dạ, sao vậy...

Lời nói khựng lại, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông lạ lẫm. Gương mặt dà dặn trưởng thành, mái tóc trắng xóa thả dài, y phục trắng tinh. Quả thật rất điểm trai, chắc chắn với gương mặt này sẽ làm nhiều thiếu nữ xao xuyến cho xem.

Bỏ qua về phần ngoại hình, điều Đường Nghiên quan tâm hiện tại là cậu trai này sao vào nhà cô. Còn nữa lại xuống phòng bếp, liệu đây có phải là bạn của chồng mình đến chơi. À còn điều kì lạ nữa, anh ta vừa nãy còn gọi thẳng tên của mình.

- Cậu là ai vậy?

Anh ta chậm rãi tiến lại làm Đường Nghiên giật mình, vừa đi anh vừa nói.

- Nàng không nhớ ta sao? Ta là hồ ly trước kia được nàng cứu trên ngọn núi, hôm đó nàng đã cứu một động vật phần bụng bị thương mà đúng không? Phải, người đó chính là ta. Có thể chuyện này thật hoang đường nhưng nó là sự thật. Nay ta đến tìm nàng là để trả ơn ân tình năm đó.

Đúng, anh ta là Liễu Vô Tịnh. Bởi vì dựa trên mùi hương đặc biệt trên người Đường Nghiên cho nên anh dễ dàng tìm ra cô ấy. Vì quá nôn nóng, Vô Tịnh không gần gại mà gặp trực tiếp Đường Nghiên. Theo thời gian, nhan sắc đó hình như đã phai đi đôi chút nhưng vẫn giữ dáng vẻ hồn nhiên như ngày đó.

- Này...này cậu nói gì thế, cậu tưởng nói những chuyện như thế mà ta tin sao. Mà cậu nói cái gì? Hồ ly nào cơ? Rốt cuộc cậu là ai hả?

- Thật sự ta là...

Lời nó chưa kịp cất lên thì từ phía đằng sau có tiếng của ai đó, rất giống với giọng của trẻ con.

- Mẹ ơi, có chuyện gì mà dưới bếp lại ồn ào như vậy? Con và và cha ở trên nhà còn nghe thấy đó. Ủa, vị này là ai đây, mẹ ơi ai thế ạ?

Một cô bé ước chừng khoảng mười tuổi đi vào. Nét mặt gây thơ hồn nhiên, cô bé này có rất nhiều nét giống Đường Nghiên, nhất là đôi mắt to tròn kia và cái miệng nhỏ chúm chím.

Liễu Vô Tịnh sững người, hóa ra hình như cô ấy đã có ra đình. Cô bé kia còn gọi Đường Nghiên là mẹ, anh thất thần đứng lặng vài giây. Cảm giác trong lòng nhói lên liên hồi.

- Mẹ cũng không biết cậu ta là ai, con lại đây với mẹ nào. Ba cha con đã đói chưa, đợi mẹ nấu xong nha!

Cô vừa dứt lời, hai cha con kia xuất hiện. Tiếng rì rầm to nhỏ đã làm bọn họ chú ý. Cả gia đình ai cũng khó hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt, màu tóc anh thật khác lạ và không biết mục đích anh ta ở đây là gì và anh là ai?

- Cậu là ai thế?

Chồng cô lên tiếng, chỉ biết rằng tên này cặp mắt bỗng trùng xuống. Bọn họ bây giờ là một gia đình hạnh phúc, anh khác nào giờ đây xuất hiện kì lạ như thế lại nhẫn tâm chia cách bọn họ sao.

Không, anh quả thật không dễ buông bỏ. Vì yêu làm cho điên dại, trong đầu Vô Tịnh len lỏi một suy nghĩ. Nếu làm chồng cô biến mất mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, cô sẽ thuộc về anh. Đúng, anh điên rồi, vì anh si tình quá mức dẫn đến độ không làm chủ được cảm xúc bản thân.

- Gia đình các người hạnh phúc nhỉ, Đường Nghiên nàng quả thật không nhớ ta? Cũng đúng nhưng không sao, chỉ cần tên đó và đám nhóc này ra đi thì nàng sẽ thuộc về ta mà thôi!