Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 47: Quá khứ ngày đó (1)



Đừng để bản thân cô thấy sợ một lần nữa có được không. Dù cho khàn cổ gọi Duật Hàn đến cỡ nào nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng của anh. Cô muốn về lắm, cho dù giờ đây có cách nào quay trở lại Tư Hạ cũng muốn làm. Một mình bơ vơ giữa chốn xa lạ, bước chân tiến qua tiến lại mang tâm trạng hoang mang. Anh đưa cô đến đây, chắc chắn Duật Hàn có cách đưa mình trở về chứ.

- Làm thế nào bây giờ, anh ấy không có ở đây. Ngôn Duật Hàn, tôi muốn về. Đừng làm tôi sợ nữa có được không, làm ơn đáp lại đi mà. Anh đâu rồi, ra đây đi đừng chơi trò trốn tìm nữa!

Đến giờ này, Sở Tư Hạ cũng cảm thấy mình dần bỏ cuộc không gọi anh nữa. Gieo ít hy vọng để Duật Hàn có thể nghe được, hình như mọi thứ đều công cốc.

Đã vậy, anh không đưa cô ra khỏi đây thì cô nhất định tự tìm đường về. Mục đích của Duật Hàn làm Tư Hạ không hiểu, cô cũng không muốn hiểu mà giờ đây nóng lòng tìm được đường ra. Ánh mắt vô thức lại một lần nữa nhìn lên đằng trước, mấu người vừa nãy mình thấy vẫn còn ở đó. Mà có một điều rất lạ, cô gọi lớn tiếng như thế mà bọn họ không nghe thấy sao.

À đúng rồi, có thể hỏi mấy người ấy mà. Chắc chắn sẽ biết được chút ít thông tin, một suy nghĩ thoáng qua có vẻ ổn. Sở Tư Hạ gật đầu đồng ý quyết định của bản thân, từ từ đi lại chỗ cây đào kia.

Khoảng cách càng gần, mọi thứ đang được hiện ra rõ ràng. Hình như cô đã hơi lầm, là một đám gồm bốn, năm đứa nhóc đang ngồi nghiêm túc. Chúng ngồi thành một hàng ngăn ngăn quan sát tập chung nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông với ngũ quan hoàn hảo, đi qua đi lại như đang giảng cái gì đó. Đến khi chỉ còn mấy bước nữa là lại chỗ đó, bước chân Tư Hạ đột nhiên dừng hẳn. Tất cả đều lạ lẫm duy chỉ có người kia là quen thuộc đến thế khiên cô sửng sốt. Đúng vậy, chính xác giống một người mà mình vừa nhắc tới thế nào cũng không được.

Thật giống làm sao, từ dáng đi lần thần thái. Anh ấy luôn nhã nhặt tuy tính tình đôi lúc thất thường. Hình như vừa nãy, người kia có nở một nụ cười. Quả đúng là thế, nụ cười đó không thể sai đi đâu được. Dù có giống hoặc sinh đôi đi chăng nữa chắc chắn phải khác nhau rất nhiều điều từ tính cách lẫn phong thái, chẳng lẽ là anh.

Khoan đã, nhìn kĩ rồi quan sát một lượt trang phục thì có điều gì đó không đúng. Người đàn ông đó mặc trên người bộ y phục màu trắng tinh giống như bộ đồ cổ trang trên phim, bộ tóc cùng màu như vậy nhưng xõa dài. Đặc biệt nhất là đôi tai, nó nhọn lên được đính kèm trên đầu giống như một đôi tai cáo.

- Ngôn Duật Hàn...đừng nói với mình đây là bộ dạng của anh ta khi là hồ ly đấy nhé. Công nhận, anh ta để tóc dài với mặc trang phục cổ trang trông rất hợp. Sao lại có thể mê hoặc vậy nhỉ.

Tâm hồn người con gái bắt đầu có sự rung động rằng cho anh. Lần này là lần thứ hai cô trông thấy hình dạng này của Duật Hàn. Chỉ có khác với lúc đó là anh mặc trang phục dài.

Nào những chỉ có anh, mấy đứa nhóc còn lại cũng không kém. Chúng cũng có tai và có một đuôi nhỏ ở đằng sau. Lạ nhỉ, đừng nói với cô đây cũng là hồ ly đấy nhé.

Tiếng cười khanh khách của đám nhỏ, chúng cứ cười đùa rồi tranh luận khi nghe người thầy của mình kể lại một câu chuyện hài mà con người đã viết. Đôi lúc, mấy đứa trẻ đó cũng ước ao được sinh sống cùng con người. Được nô đùa và chơi những trò mà mình chưa biết đến.

- Mấy đứa à, nghe rõ rồi chứ. Không phải con người ai cũng xấu, lớn lên khi tu luyện hãy nhớ đừng vì sự lười biếng của bản thân mà đi hút linh khí của con người nghe chưa!

- Dạ, vâng.

Thì ra, anh ấy đang dạy hồ ly nhỏ rằng đừng nên vì lười biếng không tu luyện để rồi hại người. Trên đời này cũng giống như anh nói, tất cả đều có hai mặt, một là mặt tốt hai là mặt xấu, ngay cả hồ ly cũng theo nguyên tắc như thế.

Lúc đầu khi nhắc đến loài đó, Tư Hạ từng quan niệm họ ai cũng là giống vậy xấu không nên dây vào. Chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh mà thôi, ở đời không như thế. Cho đến khi cô bắt đầu nghiện phim hồ ly, những câu chuyện xoay quanh chúng thì mình mới vỡ lẽ rồi ngây ngô ước rằng ước gì mấy người tốt đó tồn tại thì sẽ thú vị.

- Ngôn Duật Hàn, có phải là anh không vậy?

Đến khi cô tạm ngưng những điều mình nghĩ lúc này Tư Hạ mới hỏi anh. Tưởng chừng người đàn ông sẽ đáp lại nhưng lại không, khác hẳn hoàn toàn với những gì mình nghĩ, anh ấy vẫn đang nói cười mà không hề biết đến sự tồn tại của một người đang ở gần đây dù ở khoảng cách không xa. Cả bọn trẻ cũng thế, chúng dường như không nghe thấy ai nói, cứ liên tục hỏi thầy mình về vấn đề khác.

Chuyện gì thế này, lúc đầu cô còn tưởng do mình chưa đến gần hẳn những không phải. Ai cũng coi Tư Hạ là hư vô, đến độ cô phải thử lại chỗ anh vỗ vai xem sao.

- Không, không thể chạm được vào anh ấy?

Khi cô chạm đến, đột nhiên anh giống như một ảo ảnh không thể nào tiếp xúc. Nhìn thấy chứ không chạm được, giống như ta nắm lấy một làn khói. Điều gì đang xảy ra mà vô lý như vậy, chẳng những là anh mà ngay cả đứa trẻ lẫn cây đào cũng thế. Chúng không thể chạm vào, điều kì quái gì đây. Một khung cảnh huyền ảo trong mơ diễn ra hay sao.

Tâm trí một lần nữa rối bời, cô bị đưa đến nơi này rồi đến cảnh vật kì lạ ở đây nữa. Càng lúc, mọi cảm xúc cứ thể bủa vậy khiến Tư Hạ càng lúc càng hoang mang, bất an trong lòng. Nổi sợ hãi bỗng len lỏi, lỡ đâu mình bị nhốt ở nơi thế này mãi mãi thì sao.

- Có ai đó nghe tôi nói không, đừng dọa tôi nữa mà tôi sợ lắm. Tôi muốn về nhà...