Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 6: Phòng trọ



Bóng tối bắt đầu dần hiện rõ trong khoảng sáng mờ nhạt. Ánh đèn con đường đang sắp sửa bật lên, một ngày chưa gì mà đã trôi qua một cách nhanh chóng. Toàn soạn Rern hôm nay cho các phóng viên ở đây được về sớm hơn sau những ngày tăng ca mệt mỏi. Vì vậy sau khi tan làm, tiện đường đi về khu trọ nên Sở Tư Hạ có ghé vào siêu thị để mua thực phẩm. Tủ lạnh của cô đã vơi dần đồ ăn, Tư Hạ có mua hơi nhiều để dữ trữ phần vì công việc của cô rất bận rộn hay đi đó đây để lấy tin tức hoặc phỏng vấn và rất nhiều vấn đề khác. Vì thế mà thời gian mua sắm cũng không có là bao.

- Sao gói này lại đặt cao quá vậy, mình không thể nào lấy được.

Sở Tư Hạ loay hoay với gói kẹo socola trắng mà cô thích ăn, chỉ tiếc chiều cao cô có hạn không thể nào với tới. Thật là tiếc hùn hụt, chưa gì mà cô đã muốn bỏ cuộc rồi.

Bỗng phía đằng kia, có hai người phụ nữ đang rôn rả cười nói cái gì đó với nhau làm thu hút sự chú ý của Tư Hạ, một người phụ nữ trung niên và bên cạnh là cô gái nhìn khuôn mặt khá trẻ chắc tầm cỡ 18 tuổi.

- Mẹ ơi mua thêm cái này nữa nha, mà dạo này con ăn nhiều quá con sợ mình tăng cân mất.

Người phụ nữ ánh lên nụ cười hiền hậu, khẽ dí nhẹ một ngón tay lên trán cô con gái của mình.

- Cái con bé này, ăn được nhiều càng tốt chứ sao con phải lo béo.

Một lời mắng yêu của bà, hai mẹ con họ lướt qua cô một cách nhanh chóng. Hình ảnh hai mẹ con không hiểu sao vân vướng vào trí nhớ của Tư Hạ. Những hành động đó tuy bình thường nhưng sao cô ước mình cũng được như thế, cảm giác được ở cùng mẹ của mình thật là thích biết bao.

Cô chỉ được ngắm nhìn chân dung của mẹ qua khung ảnh, chưa bao giờ Tư Hạ được ở cạnh mẹ mình một lần nào cả kể từ khi hồi nhỏ cho đến tận bây giờ. Lắm khi, cô cũng cảm thấy tủi thân trong lòng nhưng nếu mẹ đã ra đi chỉ vì muốn mình được chào đời thì chắc chắn ở thế giới bên kia bà ấy luôn theo dõi mình và muốn mình được sống tốt. Sở Tư Hạ luôn lấy ý nghĩ đó để an ủi bản thân, tậm tâm với công việc mà cô yêu thích để lấy đó là niềm vui cho mình.

Đối với cô, như thế đã là đủ. Nơi gọi là gia đình đối với Tư Hạ hình như đã không còn nữa rồi kể từ khi hai người đó xuất hiện.

Bước ra ngoài với đống đồ trên tay, có vẻ khá nặng nhưng cô vẫn xách được đến khu nhà trọ. Giờ đây trời đã tối hẳn, hành lang khu trọ điện đã được bật nên không sợ vì tối mà không rõ đường đi.

Từ đăng kia, Tư Hạ bỗng thấy bà chủ nơi đây cũng với một chàng trai nào đó đang đứng trước cánh cửa căn trọ kế bên cạnh phòng của cô đang ở. Người đó còn xách một vali, có vẻ hình như anh ta mới đến thuê thì phải.

Càng tiến lại gần, Sở Tư Hạ lại càng bất ngờ vì góc nghiêng của anh ta đang hiện ra thật rõ nét, người đó có vẻ rất giống một người mà cô đã quen sáng nay.

- Ôi, Tư Hạ? Là cô à, cô cũng ở đây hay sao?

Một giọng nói quen thuộc được cất lên, thôi đúng rồi quả là anh ấy. Chàng trai đó khi ngó đầu nhìn mông lung thì nhìn thấy cô đang nhìn mình. Cũng đúng thôi, chắc Tư Hạ cũng bất ngờ vì sự trùng hợp này của hai người.

- Tô Hạo?

Bà chủ vừa mở khóa căn phòng thì thấy đôi trẻ đang nói cái gì đó, nghe đâu loáng thoáng hình như cô gái ấy có quen cậu trai mới đến này.

- Mời cậu vào trong.

Tô Hạo nghe bà chủ nói vậy thì gật đầu.

- À vâng, mà trùng hợp nhỉ cô Hạ. Tôi mới chuyển đến đây thôi, rất mong chúng ta sau này có thể làm hàng xóm tốt của nhau.

Sở Tư Hạ mỉm cười, sáng thì bọn cô quen nhau thì cũng coi như là bạn. Giờ đây Tô Hạo chuyển vào khu nhà trọ này thì lại thành hàng xóm sát vách rồi. Thật là, trên đời này có những sự việc trùng đến bất ngờ cứ như do ai đã sắp đặt trước vậy.

- Ừm.

" Cái gì thế, vừa rồi...."

Cô cố chớp chớp vài cái để định thần lại sự việc, vừa nãy khi Tô Hạo nhìn mình chằm chằm thì bỗng lòng mắt của anh ta bỗng ánh lên màu cam đậm. Chuyện gì đang xảy ra thế này, hay là do cô hoa mắt quá nên nhìn lầm. Tô Hạo cũng rất nhanh sau đó đã vào trong căn phòng, chỉ mình Tư Hạ vẫn đứng thẫn thần ở một chỗ với đống đồ đang xách trên tay.

Sở Tư Hạ lúc này khẽ lắc đầu, chắc do gần đây mình bị gì đó nên hoa mắt vậy thôi. Con người trên đời này sao lại có thể thay đổi lòng mắt như thế cơ chứ, suy nghĩ nhiều làm gì về chuyện vô lý này nhỉ.

___________________________

Đồng hồ treo trên tường lúc này đã điểm chín giờ bốn năm phút về đêm. Tiếng tivi vang vang vọng cả một gian phòng, Sở Tư Hạ đã miệt mài cày bộ phim mà mình yêu thích mà quên luôn mình phải đi ngủ sớm. Dạo này, cô cứ tăng ca về muộn nên giấc ngủ cũng ít đi, sáng ra phải đi làm sớm vì vậy Tư Hạ có phần hơi mệt mỏi. Đáng lẽ, khoảng thời gian bây giờ cô phải ngủ bù mới đúng.

- Đúng rồi chiến đi các vị, nhào vô đi nào.

Hay tay của Tư Hạ không ngừng cổ vũ, miệng thì hô hào không ngớt lời. Không gian ở đây khá tối vì cô có thói quen tắt điện khi xem tivi dù biết việc này là không tốt, ánh sáng màn hình cứ vậy mà chiếc thật rõ nét hẳn.

* Tính tong.

Tiếng động đó làm cô giật mình, phim đang đến khúc đoạn ngay cấn tại sao có ai làm phiền vào lúc này cơ chứ. Mà cô cũng cứ sợ sợ làm sao, thường ngày giờ này đâu có ai làm phiền mình nên thấy cứ bất an.

* Tính tong, tính tong.....

Ngoài kia có vẻ không thấy chủ nhân căn phòng không ra mở cửa thì cũng có vẻ ái ngại vì làm phiền người ta vào giờ này. Nhỡ đâu người đó ngủ thì sao, đang định rời đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

- Chào cô nha Tư Hạ, xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc đêm khuya thế này nhưng sáng nay tôi mới tìm thấy chiếc vòng cổ này lúc cô vừa rời đi không lâu. Tôi để ý trên chiếc vòng cổ đó có khắc tên Sở Tư Hạ, vừa nãy tôi quên nên chưa trả vội, cô xem đây có phải là vòng của cô hay không?

Hóa ra lại là Tô Hạo, Sở Tư Hạ lấy chiếc vòng từ tay anh rồi xem. Quả đúng là vòng của cô, móc của chiếc vòng này mấy bữa nay bị hỏng nhưng cô chưa sửa được mà vẫn đeo. Cái này là mấy tháng trước cô có ghé vào tiệm mua thưởng cho mình. Lúc trở về toàn soạn Rern, Tư Hạ mới để ý nhưng không biết mình rơi ở chỗ nào.

- Cảm ơn anh nhé Tô Hạo, tôi cũng không biết mình bị rơi lúc nào. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, không có gì nữa thì tôi xin phép vào trong nha.

Trong lòng cô vẫn còn tiếc vì đang cày dang dở bộ phim nên rất nóng lòng muốn vào lại nhà mình. Bộ phim đang hay mà.

- À khoan đã, anh đã được vào Hy Triết nhận vào làm việc chưa vậy. Hay đây chỉ là cái cớ mà họ gây khó dễ cho anh?

Nhìn Tư Hạ nóng lòng muốn vào trong rồi lại trở ra như thế khiến anh hơi buồn cười, có vẻ muốn đuổi khách nhưng vẫn còn một chút quan tâm.

- À, phía bên đó khi thấy tôi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đã nhận tôi vào làm rồi. Tôi lại một lần nữa cảm ơn nhé vì nếu không có cô mở lời chắc tôi cũng không vào được hiện trường.

Tư Hạ khẽ cười, may mắn thay mọi lo lắng của cô đều không phải sự thật.

- Không có gì đâu, như vậy là tốt rồi Hy Triết đã nhận anh vào làm. Chúc mừng anh.

- " Á hồ ly, không cứ tôi với ".

Cái gì vậy, tiếng nói mang phần khiếp đảm lại được hét lên trong căn phòng của cô. Thật đáng sợ.

- Trời ơi giật mình, tiếng tivi sao to thế nhỉ. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhé, chả là tôi đang cày bộ phim hồ ly. Tôi bật tiếng to thế này để nghe cho rõ. Mà nhìn hồ ly tuy hại người mà nhìn họ ai cũng mị hoặc hết á, thật xinh đẹp. Không biết có hồ ly nam không ta vì tôi thấy đa số là nữ.

Câu nói vu của Tư Hạ phát ra, vì cuồng phim quá nên cô cũng không ngần ngại nói về quan điểm của mình với người khác trong khi vấn đề đó chả liên quan gì đến họ.

Riêng Tô Hạo, khi nghe lời này anh chỉ khẽ cười nhưng bên trong lại toan tính điều gì. Một lúc sau, hành lang mới yên tĩnh trở lại khi hai con người ai cũng đã quay lại phòng của mình với nhưng tâm tư riêng biệt.