Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 53: Anh...Vô sỉ



Ngày hôm sau

Không gian yên tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng, làn gió từ máy lạnh cứ thế truyền ra lan tỏa khắp nơi trong căn phòng.

Làm da trắng ngần vì nhiệt độ thấp mà lạnh đi,  thân hình kiều diễm ai kia cứ liên tục cuộn tròn lại rúc vào trong thân hình cao lớn của người đàn ông.

Lâu lâu thân thể to lớn kia lại xê dịch ra xa như muốn lẩn tránh thân hình nhỏ, như mất đi một vật quan trọng để giữ ấm khuôn mặt nhỏ cau có đến đáng yêu.

Trần Anh Thư lúc này chỉ thấy mình đang đứng ở một không gian bao la đen tối, nhiệt độ nơi đây thật sự rất thấp tưởng chừng như cơ thể cô sắp lạnh cóng rồi thì trước mặt cô lại xuất hiện một chiếc chăn khổng lồ, cô chạy đến để kéo lấy nó lại bay đi.

Quá tức giận vì không thể với lấy được chiếc chăn cô liền giơ hai tay túm lấy rồi cuối cùng cũng ôm được nó. Vừa mềm mại vừa êm ái lại rất vừa vòng tay của cô, mùi cũng rất thơm khiến cô không ngừng úp mặt vào mà hít lấy rồi cọ má vào.

Đang trong lúc thỏa mãn với chiếc chăn ấm áp thì đột nhiên các cơ thể cô như xoay tròn rồi quấn vào một vòng xoáy, cô hốt hàng mở mắt kích động, ấy vậy mà chiếc chăn khổng lồ ấm áp trước mắt lại biến thành một thân hình lực lưỡng của một người đàn ông.

vòng tay nhỏ của cô vẫn ôm chặt lấy thân hình kia hai cơ thể không ngừng quấn sát vào nhau, gương mặt Tiểu Bạch thỏ ngước nhẹ lên trên a thấy gương mặt mưu mô của ai kia đang chống tay lên gối ngắm nhìn mình.

"A"

Trần Anh Thư hét lớn, sức mạnh như được nhân lên, hai chân cô vung ra đạp mạnh khiến Phong Thanh Dương đang được thưởng thức vòng tay của người tình nhỏ lại bị bay nằm xuống sàn trong một nốt nhạc.

"Anh...anh...anh...đồ lưu manh, sao anh lại nằm trên giường tôi, rõ ràng anh nói không ngủ cùng tôi nữa cơ mà"

Một Phong thiếu gia có khí chất như anh vậy mà bây giờ lại bị một nữ nhân nhỏ bé dùng một cước đã đá bay xuống sàn, anh đứng dậy.

"Em nhìn xem đây là phòng ai?"

Thấy anh hỏi như vậy cô mới có thể điền tĩnh lại nhìn xung quanh, vốn đây chẳng phải là căn phòng hôm qua anh đã chuẩn bị cho cô mà là một căn phòng khác. Cô nhìn xuống thân thể mình quần áo vẫn vẹn nguyên thì mới yên tâm phần nào.

"Tại sao tôi lại nằm ở đây?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Tránh Ra Liền Hôn Em
2. Bánh Răng
3. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
4. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
=====================================

Phong Thanh Dương cố đi lại giường với chiếc mông đau đớn của mình nhưng khí chất vẫn không mất đi anh nói.

"Là do em tối qua tự tiện sang phòng nói muốn ngủ cùng tôi cho đỡ sợ đấy, bây giờ em còn dám tập kích tôi"

"Tôi tự sang phòng anh sao?" Không thể nào?"

Trần Anh Thư cô không thể nghĩ được là bản thân lại có thể tự mò sang phòng của anh như vậy, nếu có mộng du thì từ trước đến nay cô chưa từng bị.

Nghĩ đến cả đêm cô nằm cạnh người đàn ông kia liên tục ôm ấp rồi còn tưởng anh là chiếc chăn trong mơ thì chỉ biết ước có cái hố cho cô chui xuống ngay lúc này

Phong Thanh Dương Định ngồi xuống giường thì đột nhiên lại đứng tót dậy vì chiếc mông của anh vẫn đang còn đau vì hồi nãy đáp đất. nhìn thấy anh có vẻ không giống diễn cô cũng cảm thấy có chút có lỗi.

"Tổng giám đốc, đau lắm sao?"

Phong Thanh Dương nắm lấy tay cô kéo mạnh lại phía mình, cơ thể nhỏ của cô cũng được trượt từ giữa chiếc giường ra đến mép giường.

"Người tình nhỏ, có phải vì tôi hiền với em quá nên em muốn dùng cách này để phế tôi đúng không?"

Thấy anh nói như vậy cô liền lắc đầu.

"Không có"

Nói xong Phong Thanh Dương bò lên giường, cử động nhẹ nhàng rồi nằm xuống. Hai tay và chân của anh giang rộng, anh nhắm mắt lại nói.

"Tôi bị em làm cho bị thương rồi, không cử động được"

Thấy anh nói như vậy cô có chút sợ hãi chỉ là ngã xuống sàn thôi có đến mức không cử động được người không chứ. Dù sao cũng do mình gây ra, cô nghĩ bản thân cũng nên có trách nhiệm một chút cô lo lắng hỏi.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao để anh hết đau"

"Phong Thanh Dương tôi đẹp trai như vậy nếu dùng cách thông thường sẽ không thể khỏi được? Chỉ có một cách để hết nhanh nhất thôi"

"Tôi phải làm sao bây giờ?"

"Bệnh của tôi nếu hôn thì sẽ hết"

Nghe được câu nói của anh thì cô gái nào đó gương mặt xám xịt lại. Hóa ra tất cả đều là có mục đích. Cô có hơi tức giận.

"Anh...vô sỉ"

Nói rồi cô định quay lưng bước đi thì bị anh kéo tay lại.

"Tôi đau quá, em tàn nhẫn lắm"

"Anh...anh...tôi đi lấy thuốc"

"Nếu không hôn sẽ không hết"

"Đừng mơ"

"Nếu tổng giám đốc của em bị phế thì chắc những tháng ngày sau này em sẽ khổ sở lắm"

Tổng giám đốc này cũng thật mưu mô, dù biết là ý đồ của anh không tốt nhưng cô cũng nuốt cục tức vào trong lòng chần chừ rồi cúi xuống hôn thật nhanh vào má anh.

"Được rồi, anh khỏi thì đừng có ăn vạ"

"Vẫn chưa hôn?"