Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 1



Tôi già rồi. À không, nói chính xác phải là tôi ế rồi.

Hai mươi bảy tuổi, cuộc đời chẳng có gì đặc sắc ngoài việc vứt bỏ được chiếc sừng dài ngàn cây số trên đầu. Một cuộc tình sâu sắc, đổi lại là cú lừa đau đớn hơn ròng rã bốn năm.

Vì vậy cho nên tôi vẫn đang ế.

Hai năm trôi qua kể từ ngày phát hiện và chấm dứt mối tình vi diệu ấy, cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra tốt đẹp. Là fangirl của nhóm nhạc Hàn Quốc DBSK, hàng tháng nạp tầm gần củ rưỡi vào điện tử, thậm chí vừa đứng trước gương tự biên tự diễn một chiếc mái siêu ngố trên đầu... Ngoại trừ việc thích người cùng giới thì đúng, tôi chính là điển hình của một gái ế siêu đẳng cấp.

Thật ra tôi chưa bao giờ che đậy tính hướng của mình, chỉ là mọi người đều nhíu mày khi nhìn vào cái mặt chậm tiêu của tôi: "Mày nói bậy bạ cái gì thế, trẻ con chưa lớn về học lại giáo dục công dân nhanh đi."

Tức thật sự.

Tôi đã yêu một cô gái sâu đậm, hết lòng hết dạ vì đối phương. Nhưng cuối cùng chẳng một ai công nhận cái tình yêu ấy, và bởi suy cho cùng tôi cũng là người bị cắm sừng.

Người ta đã quan hệ vợ chồng với một anh đẹp trai khác, trong khi vẫn hàng tháng ngửa tay xin tiền của tôi.

Nếu bạn hỏi rằng tôi có đau đớn hay tổn thường gì không, tôi xin trả lời một câu: Bà mày cay điên lên được! Đúng là khi ấy tôi chỉ muốn ngoạm đầu con bé đó cho hả dạ, rồi quăng cái tấm thân xinh xắn chưa một lần tôi được đụng vào kia xuống dưới sông Tô Lịch. Thế nhưng rồi tôi cũng nguôi ngoai, bởi vì sự thật cũng là tôi ngu, ráng chịu.

Ấy vậy mà cũng hơn hai năm rồi.

Không sao, cuộc sống của tôi vẫn rất tốt đẹp.

Hàng ngày ngoài việc bị xoay như chong chóng suốt tám tiếng ở phòng giao dịch, thì tôi vẫn thường xuyên tự làm mình vui. Ví như việc mua mấy chiếc chân gà nướng cùng vài chai rượu về nhà để nhậu, hoặc ôm một tô cơm to lổn nhổn như cám lợn ngồi trước máy tính xem một series phim đam mỹ của Thái Lan nào đó...

Và ví như, tham gia group chat trên facebook của một bộ truyện bách hợp mà mình siêu siêu yêu thích chẳng hạn.

Mặc dù tôi là đàn chị, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là bản thân mình lớn tuổi nhất trong cái nhóm chat ấy, thế nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cuộc nói chuyện nào của tụi nhỏ. Thật ra là lần đầu tôi tham gia mấy cái kiểu nói chuyện với người lạ qua mạng xã hội như thế này, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chẳng có gì to tát cả.

Cũng bởi vì tác giả của bộ truyện bách hợp ấy, chính là bạn thân của tôi ^___^

Đến mức mà khi cậu ấy phát hiện ra có cái group chat như vậy, cậu ấy cũng chỉ bất lực mà lắc đầu bảo tôi: "Sao mày trẻ con vậy? Nhắc tụi nhỏ đừng thức khuya..."

Ủa?! O___o Ví dụ thức khuya để bà tám về các tình tiết trong truyện của cậu ấy thì cũng là trẻ con hả?!

Tôi ngồi đối diện cậu ấy, hai hàng lông mày nhíu chặt, đùi bất giác rung lên bất mãn. "Tao đi ngủ từ rất sớm, có mấy đứa tụi nhỏ sáng không phải đi học mới thức buôn dưa với nhau thôi."

Hơn nữa, thật ra cũng chỉ là mạng xã hội ảo. Việc này cũng không làm tôi bận tâm cho lắm.

Trong cuộc đời hai mươi mấy năm trời, có ba quy tắc bất khả xâm phạm của tôi.

Một, mình là hủ nữ.

Hai, "trên dưới đều được", miễn là gái đẹp - mặc dù thì thật ra chưa có gì sâu sắc hơn chiếc sừng dài ngàn cây số.

Ba, là không yêu qua mạng ảo.

Tôi thường lên án và đả kích những mối tình trẻ con qua mạng xã hội facebook. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, thì không gặp nhau, còn không nhìn thấy đối phương, lẽ nào nảy sinh được cái tình cảm yêu đương?

Luyên thuyên, ba cái trò vớ vẩn.

Bởi vì chính ba quy tắc nêu trên, nên cuộc sống của gái ế vẫn kéo dài đằng đẵng. Anh bạn tiểu thuyết gia của tôi bật cười, "Ngọc ạ, mày cẩn thận không nghiệp quật túi bụi cho xem."

"Tao không tạo nghiệp thì lấy đâu ra mà bị quật." Tôi đã hống hách đáp lại như vậy đấy.

Chỉ là không ngờ, quả báo thường đến quá nhanh.

Vào một ngày buồn, tháng nhớ, năm đau thương nào đó...

Trưởng phòng hùng hồn đập bàn một cái, cái mụn ruồi dưới cằm rung lên, "Nguyễn Thị Ngọc, em nghĩ mình là ai? Tháng này em đã gây lộn với khách hàng tổng cộng ba lần rồi, camera đều ghi lại hết. Nếu quý này chi nhánh mà bị trừ điểm thi đua, thì em đừng có trách chị!"

Hình như đó là vào một ngày cuối tháng chín.

"Vâng ạ, em biết rồi ạ." Đầu óc tôi quay quay, bên trong lỗ tai cứ choe chóe toàn giọng của bà trưởng phòng. "Nhưng em cũng không hiểu là em làm gì sai, trong khi khách họ bất lịch sự như thế."

Tôi không cố chấp, tôi chỉ hơi ương ngạnh một chút thôi.

Thế là tôi lại bị bà ý sạc cho một trận áng chừng hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ nữa mới được thả về.

Quá giờ tan tầm, mật độ phương tiện lưu thông thoáng đãng hơn. Thành phố đã lên đèn, rọi thứ ánh sáng lung linh xuống mọi góc ngách. Tôi ngước nhìn những biển hiệu xinh đẹp trải dài từ đầu phố đến cuối phố, đón nhận làn gió mùa thu se se.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, mình thật cô đơn.

Tôi ốm rồi!

Chỉ nghĩ là một trận cảm vặt bình thường, nhưng không ngờ lại sốt cao đến thế, những ba mươi chín độ. Ngần ấy năm trời, có ốm đau gì tôi cũng chỉ uống đúng một loại thuốc là mấy hôm sau sẽ khỏe re. Nhưng lần này uống hết nguyên hai vỉ Tiffy rồi mà cũng chẳng có giảm sốt, cuối cùng tôi cũng phải viết đơn xin nghỉ phép.

Tôi sống một mình, có chút tủi thân.

Cơn sốt hành hạ khiến tôi nôn thốc nôn tháo, vịn cầu thang lò dò đi xuống bếp lục lọi một ít gạo để nấu cháo. Nhìn nồi cháo lục bục sôi, bỗng nhiên tôi lại chạnh lòng.

Bên cạnh tôi chẳng có một ai.

Ting -------- Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn. Tôi mệt nhọc quấn mình trong chăn, không nghĩ gần mười giờ đêm rồi vẫn còn có kẻ nhắn tới cho mình.

Chút bất ngờ xen lẫn hồi hộp, tin nhắn kia là của một cô gái trong group chat. Cô ấy có cái tên rất kỳ cục - Khánh An. Ừ, như một thằng đàn ông.

"Chị vẫn ổn chứ?"

Đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm xã giao, nhưng lại khiến cho tôi có chút ấm áp. Thật ra tôi và Khánh An chưa từng gặp nhau bên ngoài, mặc dù cả hai đều ở chung một thành phố. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng chẳng cần thiết cho lắm, vì ai mà chẳng có cuộc sống riêng.

"Chị không sao."

Tôi nhanh chóng nhắn lại, rồi đặt điện thoại sang một bên. Chỉ không ngờ vài phút sau đã có cuộc gọi đến.

Vẫn là của Khánh An.

"Chị Ngọc?" Khánh An thở dài. Có lẽ tôi đang mê man nên cảm thấy giọng cô bé hôm nay hình như quá đỗi dịu dàng...

"Ừ?" Tôi ngây ngốc đáp.

"Đừng như vậy, em đã rất lo lắng."

Không hiểu vì sao mà trái tim tôi bất giác nện thình thịch trong lồng ngực, chiếc điện thoại áp bên má cũng trở nên nóng rực. Lại nghe Khánh An nói tiếp, "Chị đang ốm phải không?"

"Chị chỉ sốt nhẹ..."

Tuy nói vậy nhưng cái âm thanh run rẩy đúng là đang tố cáo chính tôi. Khoảng im lặng bao phủ, tôi mơ hồ nghe được cả hơi thở nhè nhẹ truyền qua điện thoại của Khánh An.

Như rất xa, mà cũng thật gần...

"Bây giờ chị có ai ở cạnh không? Chị đã ăn uống gì chưa vậy?"

Bình thường chúng tôi hay gọi điện qua nhóm chat, tất cả cùng sôi nổi chém gió phần phật. Khánh An rất ít nói chuyện, thế nên tôi cũng không có nhiều ấn tượng cho lắm. Chỉ là đến hiện tại, lại cảm thấy giọng nói này thật ấm áp.

Như có gì đó, vuốt nhẹ trái tim của tôi.

"Chị Ngọc à, chị còn ở đó không?"

Khánh An mất kiên nhẫn hỏi nhỏ, tôi giật mình thoát khỏi mơ màng. "Chị đây, chị không sao, ngủ một giấc dậy là đỡ."

Lại một khoảng lặng im.

"Ừm, đừng lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, được không chị?"

Câu hỏi tưởng chừng vô cùng vớ vẩn ấy, vậy mà lúc này lại chưa đầy một giây đã hạ gục được tôi. Kinh ngạc phát hiện khóe mắt chính mình ẩm ướt, tôi đưa tay lên dụi lấy dụi để.

Thế nhưng, chỉ càng làm ống tay áo ướt đẫm thêm.

"Mấy hôm nay chị không nói chuyện với mọi người, thực sự bọn em rất lo lắng." Khánh An chắc chắn không biết, và có lẽ cũng không cảm nhận được tôi đang khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cô bé vẫn nhẹ nhàng nói, "Em có hỏi anh Hoàng (thằng bạn tác giả của tôi), ừm, anh ấy nói chị đang ốm nặng lắm. Chị đã uống thuốc chưa?"

Tôi không biết nên trả lời cô bé thế nào. Thật sự bởi vì tôi đang khóc, và tôi không muốn Khánh An biết cái chuyện nực cười này.

Bởi vì một chút quan tâm nho nhỏ từ một người lạ mặt, tôi liền cảm thấy động tâm...

"Nếu chị cảm thấy khó chịu chỗ nào, bảo em luôn nhé." Có lẽ nghe thấy tôi khe khẽ sụt sịt, Khánh An liền trở nên lo lắng, "Ừm, em sẽ đến chỗ chị, được chứ?"

Đương nhiên, tôi không cần. Tôi lớn hơn cô bé tận tám tuổi, tôi tự giác lo được cho bản thân chứ.

Nhưng mà lúc này, không hiểu vì sao tôi lại có chút mong đợi.

"Đừng khóc, cô gái à. Chị còn có em mà..."

Lời nói này chính thức chọc thủng tấm màn ngụy tạo của tôi. Tôi òa lên khóc nức nở, khóc tới mức không cảm giác được chính mình đang khóc.

Khóc với một người xa lạ.

Tôi đau lắm, tôi rất cô đơn. Tôi cần một ai đó quan tâm chăm sóc, tôi mệt lắm rồi.

- Hết chap 1 -