Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 50: Ly hôn



Cuối cùng tôi cũng biết mình lo sợ điều gì. Đó là sợ mất đi Quân. Tôi đã từng nói nếu phải rời xa anh, tôi nhất định sẽ không bị lụy, nhưng giờ phút nay thấy chị trở về ôm trầm lấy Quân, trái tim tôi đã không ngừng nhói đau.

Vẫn biết hai người họ rất yêu thương nhau, còn tôi và Quân chẳng là gì cả. Đến giờ ngoài vỏ bọc là vợ chồng thì chúng tôi không hề có bất kì ước hẹn nào và Quân chưa từng nói yêu tôi.

Thật lòng tôi rất muốn cùng chị đánh cược một lần, cược xem ở thời điểm hiện tại Quân sẽ chọn tôi hay chị Linh Đan. Thế nhưng tôi không có tư cách đó bởi tôi là người nợ chị, nếu không vì cứu tôi, tai nạn không xảy ra, chị đã sớm trở thành vợ của anh. Suy cho cùng tôi chỉ là người thay thế, một người đến sau thì lấy tư cách gì đòi chen chân vào cuộc tình của họ.

Chị thấy tôi im lặng liền hỏi:

- Hay em đã có tình cảm với Quân?

Tôi giật mình, không dám thừa nhận:

- Em… không phải…

Tôi không hề biết lời nói dối nhắm che đạy tình cảm của mình để chị yên tâm lại trở thành thứ vũ khí ghim thẳng vào trái tim Quân, hoàn toàn chọc giận anh. Ánh mắt anh sâu đen hun hút nhìn tôi chằm chặp như muốn mổ xẻ nội tâm tôi. Tôi không chịu nổi sự lạnh lẽo tản ra từ đôi đồng tử đó nên rũ mí mắt né tránh anh.

Chị Linh Đan khoác cánh tay Quân, hài lòng nói:

- Tốt nhất là vậy vì chị không cho phép em yêu Quân.

Thấy hai chị em tôi căng thẳng, mẹ cất tiếng:

- Linh Đan à, chuyện cũng đã rồi, con đừng trách Khiết Đan nữa. Con vừa xuống máy bay chắc còn mệt lắm, lên phòng nghỉ ngơi một lát đi con.

Tuy giận tôi nhưng chị Linh Đan cũng chiều theo ý mẹ. Chị nắm lấy cánh tay Quân, giọng điệu mềm mỏng đầy nhu tình nói:

- Anh lên phòng với em nhé. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Quân thu lại tầm mắt của mình, “ừ” một tiếng rồi cùng chị Linh Đan lên lầu. Bố bước đến trước tôi, lời nói rét lạnh bảo:

- Lên phòng làm việc đi, tao có chuyện cần nói với mày.

Mỗi lần nói chuyện riêng với bố đều là áp lực cực lớn với tôi. Tôi sớm đã đoán ra bố định nói gì và quả thật không ngoài dự đoán của tôi, ông không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính.

- Linh Đan về rồi, mày được phép đi khỏi đây. Con bé mới là người Hứa Thành Quân yêu, mày không cần ở bên cạnh nó nữa. Tao cho phép mày ly hôn với nó.

Hôn nhân của tôi chỉ là trò đùa trong tay bố thôi phải không? Ông muốn tôi lấy ai là bất chấp mọi thủ đoạn ép buộc tôi, không muốn nữa thì thẳng thắn bảo tôi rời đi. Nếu là ngày trước tôi nhất định sẽ rất vui sướng nhưng giờ phút này nghe lời bố nói, tôi không sao vui nổi, chỉ thấy đau lòng và tủi thân thôi. Cùng là con gái của bố nhưng chị Linh Đan luôn được ưu ái hơn tôi.

Dẫu sao tôi cũng đã là người phụ nữ của Quân, chẳng lẽ bố không kiêng kị gì mà lần nữa gả đứa con gái khác cho cùng một người đàn ông sao?

Bố mở chiếc két sắt, lấy giấy tờ tùy thân của tôi ném lên trên mặt bàn:

- Tao trả tự do cho mày. Mày muốn đi Pháp hay đi đâu thì mặc xác mày, tao không quản. Miễn là mày tránh xa Hứa Thành Quân càng sớm càng tốt, không được phép làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị mày.

Cầm giấy tờ trên tay, sống mũi tôi cay xè, cố hít sâu vào một hơi, hỏi bố:

- Dù gì con cũng đã là vợ của Quân, vì sao bố không để con tiếp tục ở bên cạnh anh ấy?

- Vì mày chẳng được tích sự gì. Mày từ chỗ nó mang về cho tao được bao nhiêu tiền, cho công ty bao nhiêu lợi ích? Mỗi lần muốn bòn rút từ chỗ thằng Quân, tao đều phải tự mình tìm nó, mày kết hôn nó nhưng với gia đình này được gì đâu. Tốt nhất là để cái Linh Đan thay mày, thằng Quân yêu con bé, nó sẵn sàng dâng hiến tất cả cho con bé mà chẳng cần tao phải mở lời.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ vì lợi ích của bố. Tôi chua xót cười nhạt:

- Chị Linh Đan đúng là con cưng của bố. Chị ấy cái gì cũng giỏi, trong mắt bố mẹ, con vĩnh viễn không bằng chị ấy.

- Mày đừng có nhiều lời. Tao cho mày thời hạn một tuần để hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với thằng Quân. Một tuần sau mày còn lảng vảng bên cạnh nó thì không yên với tao đâu.

- Nếu con không đi?

- Linh Đan trở về, mày nghĩ thằng Quân nó giữ mày bên cạnh? Nó không sớm tống cổ mày đi đấy chứ. Hai đứa nó chắc đang ân ái ôn kỉ niệm cũ.

Có lẽ là vậy nên Quân mới đồng ý cùng chị Linh Đan lên phòng nói chuyện. Suy cho cùng tôi chẳng là gì trong trái tim anh.

Không muốn phải nghe thêm những lời tuyệt tình của bố nữa, tôi cầm theo giấy tờ tùy thân bước ra khỏi phòng, vừa lúc Quân đi ra từ phòng chị Linh Đan. Thái độ anh lạnh nhạt, giọng nói không mang chút hơi ấm, nói với tôi duy nhất một từ:

- Về.

Bố và chị Linh Đan đều muốn giữ anh lại dùng cơm với gia đình nhưng Quân lấy lý do 30 phút nữa công ty có cuộc họp quan trọng để rời đi. Suốt dọc đường chúng tôi vẫn im lặng như cũ, anh đưa tôi đến trước cổng biệt thự thì thả xuống, sau đó phóng xe lao đi vun vút trong không trung.

Bụng dạ tôi khi ấy bỗng cuộn trào, không chịu được mà ôm bụng ngồi trước cổng biệt thự nôn khan. Nhớ đến nghi hoặc của Julie, tôi sợ mình có em bé thật nên đi bộ đến tiệm thuốc gần nhà mua que thử thai và kết quả nhận về vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi đã uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng que thử lại hiện rõ hai vạch đó chót.

Tâm trạng tôi rối ren vô cùng, với hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp cho tôi mang thai. Tôi đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, trong tay nắm chặt que thử thai. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, đứa bé này là con của tôi và Quân, nhưng chúng tôi định sẵn đã không có tương lai.

Từ tận đấy lòng xuất hiện một cảm giác thiêng liêng vô bờ bến, tôi đặt tay lên bụng cảm nhận sinh linh bé bỏng đang trú ngụ ở đây, viền mắt tôi bỗng dưng nong nóng.

Em bé của tôi, được mấy tuần rồi?

Sự xuất hiện của đứa bé phải chăng là thử thách ông trời dành cho tôi? Tôi có nên vì con mình, ích kỉ một lần để con sinh ra có đầy đủ cả bố và mẹ hay không? Nhưng… Quân đã từng nói không muốn tôi sinh con cho anh, bây giờ chị lại trở về, liệu rằng anh có vì sự cản trở của đứa bé mà ra tay tàn nhẫn như anh từng nói không?

Hứa Thành Quân, rốt cuộc trong trái tim anh có vị trí nào dành cho em không?

Đời này thật lắm éo le, có những con đường rõ ràng biết sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn chẳng thể dừng lại, có những người dù không biết tình cảm họ dành cho mình là gì nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay. Quân đã từng làm tổn thương tôi đến nát lòng, làm tôi bật khóc mỗi tối vì ấm ức, ngột ngạt, vậy mà lại không nỡ từ bỏ. Đặc biệt có sự xuất hiện của con, tôi không cam tâm làm theo sắp đặt của bố chút nào.

Tôi lớn lên trong thiếu thốn tình thương nên hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau và sự tủi thân của hoàn cảnh mang lại, tôi không muốn con mình cũng phải chịu cảnh như tôi. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nói cho Quân biết sự tồn tại của đứa bé, nếu anh từ bỏ chị, tôi sẽ cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con của chúng tôi khôn lớn. Còn nếu anh chọn chị, tôi sẽ ra đi và bảo vệ đứa bé bằng tất cả sinh mệnh của mình, tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại đến nó.

Hôm đó tôi đợi Quân đến tối muộn cũng không thấy anh về, nhắn tin hỏi anh thì chỉ nhận được vài dòng:

- Ngủ trước đi, tôi về muộn. Không cần đợi.

Cứ như thế một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Quân. Hôm thì anh đi sớm về muộn và cũng chẳng qua phòng ngủ cùng tôi như mọi khi, hôm thì anh không về nhà. Tôi không biết anh đi làm rồi ở lại công ty hay là… ở cùng chị tôi.

Đến ngày thứ 4, tôi không chịu được nữa nên trực tiếp gọi điện cho anh. Lần thứ nhất anh không bắt máy, lần thứ hai khi những hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc thì đầu dây bên kia là một giọng nữ quen thuộc. Tiếng chị Linh Đan trong treo vang lên bên tai tôi:

- Khiết Đan hả, em gọi cho anh Quân có chuyện gì không?

Khi ấy tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị lại cầm điện thoại của Quân, chị và anh đang ở cạnh nhau sao? Nhưng những lời đó không sao thốt ra khỏi miệng, cổ họng tôi nghẹn đắng, khó khăn nói:

- Em muốn hỏi Quân một số việc, chỉ có thể đưa máy cho anh ấy giúp em được không?

Chị Linh Đan không một giây chần chừ, lập tức khước từ:

- Không. Anh ấy bận lắm, không thừa thời gian nói chuyện với em đâu. Em muốn nói gì với anh ấy thì trực tiếp nói với chị, chị sẽ chuyển lời giúp em.

- Vậy thôi ạ. Em tắt máy đây.

Khi tôi vừa định tắt máy, chị vội ngăn cản:

- Khoan đã. Chị có vài lời muốn gửi đến em.

- Chị… nói đi.

- Chắc bố cũng nói rõ ràng với em rồi nhỉ? Hôm nay đã là ngày thứ 4, đến bao giờ em mới chịu ly hôn với Quân, trả anh ấy về cho chị?

- Hết một tuần, em sẽ cho chị câu trả lời.

- Chị không đợi được một tuần, em nên biết thân biết phận sớm ly hôn với anh ấy, đừng chen ngang vào tình yêu của bọn chị. Anh Quân không yêu em, kết hôn với em chỉ vì em lừa anh ấy. Khiết Đan, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, bố và công ty không cần đến em giúp nữa. Vị trí phu nhân Tổng giám đốc nhà họ Hứa nên trả cho chị rồi.

Tôi hít sâu một hơi, dè nén nỗi lòng mình:

- Chị… em biết chị yêu Quân, anh ấy cũng yêu chị, nhưng em không hy vọng chị giúp bố bòn rút tiền bạc từ anh ấy. Công ty gặp khó khăn thì phải tìm cách khắc phục để ngày một đi lên chứ không phải lấy tiền đắp vào lỗ hỏng.

- Em biết gì về việc kinh doanh của công ty mà nói. Chị sẽ không bòn tút tiền của Quân, thứ chị cần là ở bên cạnh người mình yêu. Bọn chị yêu nhau, cưới nhau mới là hạnh phúc, còn em… chỉ làm khổ tình yêu của bọn chị. Em đang là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đấy.

Trong tiềm thức của tôi, chị Linh Đan chưa từng một lần nổi nóng với tôi chứ đừng nói có những lời lẽ nặng lời kiểu này. Cũng dễ hiểu thôi khi mà tôi đang sống chung với người đàn ông đáng lẽ sẽ trở thành chồng của chị. Chị tức giận, không vui với tôi là phải rồi. Tôi không giận chị và cũng chẳng muốn nhường bố của con mình cho người khác.

Chị lại bảo tôi:

- Chị biết hôm trước em nói dối chị, thực chất em đã nảy sinh tình cảm với Quân. Em là đang cố kéo dài thời gian nhằm thay đổi quan hệ giữa em và anh ấy đúng không? Nhưng vô ích thôi Khiết Đan à, không phải lúc nào cố gắng cũng là tốt đâu em, với những thứ phù hợp, cố gắng sẽ đem lại kết quả nhưng với những thứ không phù hợp, càng cố chấp thì càng đau lòng. Đôi khi em phải chấp nhận em là người thua cuộc để giải thoát cho chính mình và những người xung quanh. Quân yêu chị, anh ấy rất muốn nhanh chóng cưới chị, vậy nên em sớm hoàn thành thủ tục ly hôn với Quân đi nhé, đừng làm bọn chị mất thời gian khi phải đợi chờ em. Chị đã cứu em, không cần em đền đáp gì khác ngoài việc tránh xa Quân mà thôi.

- …

- Em đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì mà đúng không? Vậy nhé, chị và Quân đi ăn trưa đây, tạm biệt em.

Đầu dây bên kia kêu âm thanh tút tút rồi tắt lịm. Tôi vẫn cứ áp sát điện thoại bên tai, trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời chị Linh Đan vừa nói, nhưng thứ mà tôi để bụng hơn cả là Quân ở cùng chị ấy. Từ hôm chị về, anh không còn quan tâm đến tôi, tôi cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy anh. Quân thật sự không cần tôi ở lại bên cạnh nữa rồi.

Tôi biết, ngay khoảnh khắc mình rung động đã định trước tôi là người thua cuộc trong tình yêu. Tôi yêu Quân không mang kết quả, lại càng không liên quan đến anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu, cái gì gọi là ngoài ý muốn. Đó là từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, nhưng tôi đã gặp rồi. Chưa từng nghĩ sẽ yêu anh nhưng tôi cũng đã yêu rồi và bây giờ tôi đang rất đau, đau đến mức không ngờ tới.

Tôi không thích kết thúc tình yêu này, cũng không muốn từ bỏ người mình yêu thương, chỉ là có những chuyện tôi chẳng thể làm khác được. Chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ vì giao nhau ở một điểm mà cứ ngỡ sánh bước bên nhau cả đời. Đã đến lúc tôi nên chấp nhận sự thật, chấp nhận Quân chưa từng yêu tôi, chấp nhận trong tim anh chỉ có duy nhất một mình chị, chấp nhận buông tay để chúc phúc cho hai người họ.

Tôi và Quân nên quay về đúng vị trí và bổn phận của mình trong cuộc sống hiện tại. Mãi mãi về sau chỉ là anh rể - em vợ.

Tôi ngậm ngùi nhắn cho Quân một tin mà chẳng biết người đọc sẽ là anh hay chị Linh Đan. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

- Em có chuyện muốn nói với anh. 3 giờ chiều em đợi anh ở nhà.

Tôi về nhà trước 3 giờ, ngồi ở phòng khách đợi Quân đến 3 giờ 5 phút thì anh xuất hiện. Quân ngồi xuống ghế ở vị trí đối diện tôi, anh hỏi:

- Có chuyện gì em nói đi?

- Chúng ta… ly hôn nhé.

Dù rất đau lòng khi phải nói câu đó nhưng tôi vẫn cố giữ cho tâm tình mình thật bình ổn. Tôi không biết Quân nghĩ gì chỉ thấy anh trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, lúc sau mới nói một câu khiến mọi hy vọng ít ỏi còn sót lại của tôi hoàn toàn bị dập tắt:

- Viết đơn đi. Tôi kí.