Lưu Manh Phi Xuất Trận

Chương 2: Giới hạn



Giữa rừng xanh.

Gió thổi.

Cây cối đung đưa xào xạc tựa như những người cổ vũ xung quanh khán đài của một đấu trường sinh tử. Một đấu trường lạ lùng. Cả đấu sĩ, cũng rất lạ lùng.

Một người, một hổ.

Nuốt tất cả nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất, Di đưa đôi mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào con bạch hổ. Nàng hơi ngẩng cổ, mi mắt lướt xuống, tỏ đầy ý khiêu khích cùng khí thế của một cường giả.

Thực ra nàng không chắc có thể đánh bại nó với tình trạng này, nhưng ánh mắt nàng lại toát lên đầy sự uy nghi bá đạo kèm theo sự khát máu, giống như chính con hổ trước mặt mới là con mồi của nàng.

Ánh mắt nàng khiến con hổ gầm gừ một cách khó chịu, nó gào lên một tiếng như chứng tỏ nó mới là kẻ bề trên và nhảy bổ lên như muốn một hớp cắn đứt đầu nàng.

Di dường như đã có chút quen thuộc với sự yếu đuối của cơ thể này, nàng lợi dụng sự gầy yếu nhỏ bé mà nhanh nhẹn tránh được hàm răng sắc nhọn kia. Hành động ấy càng khiến con thú sôi máu, nó điên cuồng dùng vuốt tấn công về phía nàng.

Di liên tiếp chạy lùi về phía sau, vừa phải tránh khỏi bộ móng vuốt vừa thận trọng quan sát xung quanh tìm kiếm vũ khí. Đối với những đối thủ không có suy nghĩ và kĩ thuật như vậy, việc tránh đòn đối với nàng khá là dễ dàng, nhưng nếu chỉ tấn công bằng tay không của cơ thể này thì nhất định nắm chắc phần chết.

Bỗng nhiên Di phi người lên phía trước, nàng cúi người trượt qua chân con hổ, nhanh chóng nhặt một khúc cây gần đó. Khúc cây không to lắm, một đầu khá sắc nhưng nếu đâm vào da con mãnh hổ có lẽ chỉ đủ gãi ngứa cho nó.

Di phi thân nhảy lên, luồn lách né tránh vuốt sắc, khúc cây trong tay nàng nhanh như chớp đâm thẳng vào mắt con mãnh hổ. Nếu thị giác suy yếu, có lẽ nó sẽ bị mất phương hướng và khó có thể tấn công nàng một cách chính xác, việc đó sẽ khiến nàng chạy trốn dễ dàng hơn.

Nhưng người tính không bằng trời tính...

Con thú rống lên một tiếng đầy đau đớn, theo phản xạ chân nó nhanh như chớp đập mạnh về phía trước. Di khẽ chửi thầm một tiếng, cơ thể này một lần nữa không theo kịp với mạch suy nghĩ của nàng.

Cơ thể yếu ớt vì nhận trọn một cú đánh mà văng ra vài mét, đập mạnh vào thân cây. Không những thế, một cành cây nhọn hoắt xuyên thẳng qua vai phải của nàng, khiến cả cơ thể nàng lơ lửng trên thân cây mà không thể trượt xuống.

Nàng bất giác phun ra một búng máu, máu trên vết thương mới và cũ cũng không ngừng túa ra, mà nàng cảm giác như cơ thể mình muốn gãy đi vài cái xương rồi.

Đau thật đấy!

Có lẽ những vết thương này đã đi quá giới hạn của cơ thể này rồi.

Nàng muốn cười một chút. Nàng nghĩ mình cần cười một chút. Nếu không... cứ như vậy, nàng thật sự sẽ chết một cách nhạt nhẽo như thế này mất.

Lần đầu tiên nàng thấy mình thật sự thất bại. Vừa mới đây thôi, nàng hứa với papa sống tốt, nàng còn hùng hồn tuyên bố với chính mình không cho phép ai quyền đoạt mạng.

Nếu những người trong tổ chức, nhất là những kẻ yếu hơn luôn ghen ghét nàng, mà thấy cảnh tàn tạ này của nàng chắc bọn chúng sẽ hò hét bêu rếu như một trò cười mất. Chính nàng cũng cười tự giễu mình.

Ít nhất cũng không thể cứ treo mình trên cây như vậy được. Chết như vậy cũng là quá xấu đi.

Di khẽ đẩy người lên phía trước, vai dần nhích ra xa khỏi cành cây kia. Máu, càng lúc càng tuôn ra... Di cắn chặt răng, tay trái đẩy ngọn cây ra khỏi cơ thể, hai chân nàng đạp mạnh vào thân cây khiến cả người như bật ra và ngã thẳng xuống đất.

Nàng nghe thấy tiếng rống thống khổ của con mãnh thú ngày một xa dần. Nó đang chạy đi sao? Di thấy có chút khó hiểu. Nhưng giờ đây nàng không còn quan tâm nữa. Trong đầu nàng giờ chỉ còn ý nghĩ rằng nàng sắp chết một lần nữa.

Một cái chết rất khác. Không phải cái chết chớp nhoáng. Không phải cái chết do tự nàng định đoạt. Một cái chết từ từ trong cơn đau đớn. Có lẽ nàng sẽ chết vì mất máu. Cũng có thể là chết vì đau...?

Lời nói của papa lại vang vọng trong đầu nàng. Nàng nghĩ tới papa, nghĩ đến sự kiên trì của người khi nuôi dưỡng một con quái vật trở lại thành người. Nàng nghĩ tới những lời dạy của papa và những câu nói mà ông đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Nàng nhớ lại di nguyện cuối cùng của papa trước khi chết, cũng là lời hứa của nàng. Di nguyện cuối cùng của papa...

Xin lỗi papa. Con lại thất hứa.

Nếu có thêm một cơ hội nữa, con nhất định sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định!

Nhưng... còn cơ hội nữa sao? Ông trời... sẽ chẳng chiều lòng người đến thế.

Xin lỗi papa. Con không thể bảo vệ mọi người, con cũng không thể bảo vệ được chính mình.

Sau đó nàng lại nghĩ đến Lay, Gun, Nhã Kì, những người thân trước kia của nàng. Nàng nhớ lại những kỉ niệm mà họ cùng trải qua trong suốt mấy năm.

Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã chấp nhận một kẻ như nàng.

Có lẽ cái chết này kéo dài lâu hơn trước một chút, lâu đến mức đủ thời gian để nàng nghĩ về chính mình, nghĩ về quá khứ, nghĩ về những thứ nàng không kịp nghĩ khi một viên đạn xuyên qua đầu nàng.

- Ha ha ha...

Nàng cười. Không phải cách cười điên cuồng như khi tự sát. Nàng chỉ cười một cách nhẹ nhàng thậm chí không ra hơi, cười giả bộ vô tư, giọng cười như một đứa con nít.

Nàng nhớ lại quá khứ của mình. Nàng từng dùng nụ cười điên dại để quên đi nỗi đau, cười nhiều đến mức nàng thực sự thấy thích thú khi làm tổn thương và bị tổn thương. A... sao lại nghĩ về thứ quá khứ tồi tàn này cơ chứ. Không ngờ tới lúc sắp chết nó vẫn còn ám ảnh nàng.

Khi đôi mắt nàng nặng trĩu như sắp nhắm lại, một bóng trắng cách đó không xa xuất hiện trước mắt nàng. Di biết đó không phải con bạch hổ quay lại, nàng cố gắng mở mắt thêm một lần nữa.

Di chống tay xuống đất, một tay vịn vào thân cây để đứng lên. Cơ thể nàng như bị bóng trắng ấy hấp dẫn, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy, mặc cho cơn đau vẫn dày vò nàng, mặc cho đôi chân đang dần tê cứng lại, nàng từng bước, từng bước chậm rãi đuổi theo bóng trắng kia. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại đuổi theo một thứ mơ hồ như vậy, chỉ là có một cảm giác thôi thúc nàng, một động lực vô hình nào đó đẩy nàng đi.

Nàng không biết mình đã đi bao lâu, đã ngã bao nhiêu lần. Nàng thậm chí không biết tại sao mình vẫn chưa chết. Nhưng nàng thực sự không thể bước tiếp được nữa, đôi chân nàng giờ đây như rễ cây bám xuống đất, không thể cử động. Máu của nàng, dường như cũng đã sắp cạn rồi.

Nàng tựa vào thân cây, nặng nề trượt xuống. Giờ đây nàng mới để ý rằng mình đã lạc vào một rừng trúc, xung quanh nàng đều là màu xanh ngát của trúc. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, mắt nàng như đang mờ dần đi, hơi thở mỏng manh như sắp biến mất. Thật sự... đã đạt quá giới hạn chịu đựng rồi.

Bóng trắng kia lúc này mới dừng lại, đứng yên một chút như nghĩ ngợi điều gì, sau đó mới chậm rãi tiến về phía nàng.

Một mỹ nhân?

Nói đúng hơn, là một mỹ nam tử.

Không những thế còn là một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức kể cả không thể nhìn rõ, nàng cũng thấy hắn cực kì xinh đẹp. Một vẻ đẹp thanh khiết thanh cao như một vị tiên giáng trần.

Là tiên tử sao? Là đến đưa hồn nàng đi sao?

- Ha...

Miệng nàng khẽ cười tự giễu một chút. Sao có thể là tiên tử chứ? Người mang đầy nghiệp ác như nàng chắc chắn phải bị Hắc Bạch Vô Thường lôi xuống địa ngục.

- Là người... hay...?

Di cúi đầu khẽ lẩm bẩm, giọng nói nàng rất nhỏ, không rõ là đang hỏi người đối diện hay đang tự nói với chính mình? Dường như cũng không cần câu trả lời lắm, bởi nàng hiện tại thấy rất mệt, rất buồn ngủ.

- Là người.

Nam nhân đối diện đáp. Nhưng bộ dạng của hắn rất nhàn nhã nhìn nàng, hình như cũng không có ý định cứu người?

Hay là đang chờ nàng cầu cứu hắn?

Di khẽ liếc mắt nhìn bạch y nam nhân một chút. Nàng lại khẽ nhếch môi cười. Không ngờ trước khi chết nàng lại được thưởng thức một dung nhan tuyệt mỹ như vậy.

Di đưa tay lên không trung như muốn chạm vào y phục trắng toát của người đối diện, tay nàng lơ lửng kẽ vuốt vào không khí:

- Ha ha... Ta...

Hơi thở nàng có chút đứt quãng, nàng thực sự rất buồn ngủ rồi, có lẽ đây chính là lời nói cuối cùng của nàng.

- ... ghét màu trắng.