Lý Do Em Ở Lại

Chương 61



Trong một căn phòng tắm rộng lớn, nơi đây được thiết kế theo phong cách cổ điển. Tông màu nâu nhạt, bồn tắm rộng có thể chứa hơn 10 người cùng một lúc

Hướng được xoay ra ngoài nên có thể ngắm toàn cảnh khu vườn phía trước. Tú Anh nhắm mắt trầm tư ngâm mình, cơ thể trắng mịn tiếp xúc với làn nước nóng ấm làm cho tinh thần dễ chịu và thoải mái

Cô đã ngâm mình trong nước hơn hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi. Cô muốn yên tĩnh một mình, lắng nghe bản nhạc sâu lắng phát ra âm thanh du dương khắp phòng.

Cách cửa bất chợt mở ra một cách hết sức nhẹ nhàng đến nỗi không muốn người bên trong nghe thấy. Một người nào đó từng bước đi vào, đôi chân trần trắng nõn đi trên mặt sàn.

Người kia vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người rồi ném nó xuống sàn nhà. Giờ đây trên người chẳng còn một miếng vải che thân, cơ thể nuột nà khiến người khác u mê. Cảnh "xuân" hiện lên trước mắt

Thấy rồi, An Nhiên đã thấy Tú Anh đang ngâm cơ thể dưới làn nước mờ ảo. Cô ngã đầu nằm lên chiếc khăn kê đầu ở phía sau, nhìn như đang tận hưởng vậy

Đứng trước hồ tắm lớn, An Nhiên đưa một chân chạm chạm vào mặt nước phía trên để kiểm tra độ nóng của nó. Nước vừa đủ ấm, nàng liền bước chân xuống từ từ và rồi nguyên cơ thể đã được bao phủ bởi nước xung quanh

Từ từ tiến lại gần với Tú Anh hơn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Tú Anh vẫn chưa hay biết gì cả, còn thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần

Cảm giác mặt nước có chút động làm Tú Anh thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mà trở về hiện tại. Hình như có ai đó đang lại gần đây, nghĩ cho cùng căn phòng này không ai được vào chỉ trừ duy nhất một người

Thầm đoán được là ai rồi, thế là vẫn vậy, Tú Anh không mở mắt lên mà cứ thế nhắm khít xem An Nhiên định làm gì.

Cho đến khi khoảng cách cả hai rất gần thì bỗng nhiên mặt của An Nhiên đỏ lên bất thường. Nàng thấy tim mình đập rất nhanh và hô hấp có hơi khó khăn

Chính vì Tú Anh đang ở ngay trước mặt nàng nên mới thấy ngại ngùng và xấu hổ đến vậy. Bờ vai trần quyến rũ cùng với xương quai xanh của Tú Anh làm An Nhiên nhìn đến mê muội

Nàng đến gần hơn, tựa lưng vào thành bồn tắm rồi chóng tay nhìn Tú Anh. Nhìn kìa, góc nghiêng thật gợi cảm, tóc ướt phủ lên mặt kèm theo đó là sự thu hút của môi mỏng.

Nàng muốn hôn lên đó thêm một lần nữa, muốn chính tay sờ vào bờ vai ấy, muốn nâng niu gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng làm sao có thể bây giờ, bản thân biết là Tú Anh đang giận mình

Chị đã không để ý đến nàng mấy ngày nay rồi, một cái nhìn cũng chẳng có. Nghĩ đến lại thấy buồn trong lòng, chỉ vì để cô nhìn thấy cảnh anh phó giám đốc lấy thứ gì đó trên tóc

Nàng không muốn như vậy, chỉ muốn khoảng cách cả hai rút ngắn lại như ban đầu. An Nhiên đưa tay lên muốn chạm vào mặt của Tú Anh thì ngay lập tức Tú Anh mở mắt ra nhìn

Có chút giật mình nên nàng đã nhanh chóng thu tay lại rồi xoay mặt sang hướng khác vì xấu hổ. Định làm chuyện mờ ám nhưng bị bắt quả tang tại trận, điều này không biết phải nói thế nào

"Định làm gì?"- Tú Anh chăm chú nhìn An Nhiên hỏi chuyện

"Không... không có"- An Nhiên lập tức chối bỏ ngay, có ai giám thừa nhận đâu

Mục đích của An Nhiên vào đây chính là muốn làm hòa với Tú Anh. Nàng đã lấy hết can đảm lắm mới tự tin đến vậy, ai ngờ chỉ vì một lời nói của cô mà nàng đã muốn từ bỏ ngay

Tú Anh nhếch môi cười thầm trong lòng, nàng làm gì nghĩ gì cô điều biết rõ. Chỉ tại muốn làm khó dễ thôi

An Nhiên xấu hổ hạ thấp người xuống nước, gương mặt đỏ ửng lên, quay lưng lại với cô.

"Chị còn giận em vì chuyện đó sao?"- An Nhiên cất tiếng nói

"Tôi đã n..."

"Chị nói dối"- An Nhiên đột nhiên xoay người lại nói lớn làm Tú Anh giật mình

Cô nhìn nàng rồi lãng tránh mặt sang một hướng khác, quả thật là còn giận. Chẳng ai muốn vợ của mình nói chuyện rồi làm mấy hành động thân thiết với người con trai khác cả

Mặt nước bất ngờ rung chuyển, Tú Anh cảm nhận được cơ thể trần truồng ôm lấy mình từ phía trước. Đến khi nhìn xuống đã thấy nàng ôm chầm lấy người, đôi tay cô buông thõng dưới nước

Có thể nói đây là lần thứ hai cơ thể hai người không một mảnh vải chạm vào nhau. Tim cô đậm rất nhanh đến mức khó thở, vì An Nhiên chủ động

Khẽ thở dài, cả hai im lặng trong không gian đến cả hơi thở và nhịp tim cũng nghe thấy. Không thấy Tú Anh phản ứng gì, An Nhiên trở nên lo lắng hơn, nàng xiết chặt vòng tay ở phía sau cổ cô

Tự nhiên muốn khóc ngay lúc này, nàng muốn khóc thật lớn và đánh thật mạnh vào người Tú Anh chỉ vì cô như thế với mình. An Nhiên rất sợ, sợ cái cảm giác bị ai đó rẻ lạnh, sợ ai đó phớt lờ đi

Vì trước đây nàng đã từng bị Tú Anh làm như thế trong lúc cô mất trí nhớ. Cái cảm giác không bao giờ muốn trở lại nhưng giờ đây thì sao, nó đang diễn ra trong thời điểm này.

Tú Anh muốn thoát khỏi vòng tay của An Nhiên, cô cố gắng vòng tay ra sau cổ để gỡ tay nàng ra nhưng đều vô vọng. An Nhiên không những không buông mà còn níu chặt hơn rồi đâu đó nghe tiếng thút thít nho nhỏ bên tai

Không biết từ khi nào An Nhiên trở nên mít ướt và dễ khóc đến thế. Điều này cũng làm Tú Anh hơi bất ngờ, cô thở dài một hơi

Dạo này công việc nhiều nên Tú Anh có chút áp lực và mệt mỏi, bởi vậy nó ảnh hưởng không ít đến tinh thần của cô. Cộng với chuyện này nữa, chất chồng lên nhau

"Ngâm nước lâu rồi đó, em mau bỏ tay ra còn lên thay đồ. Tôi không muốn cả hai bị bệnh"

Nói xong, Tú Anh đẩy nhẹ vai An Nhiên ra xa rồi bước đi về phía bậc thang. Nàng không cử động, đứng im một chỗ trầm ngâm mặt sau đó thì đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo tấm lưng của ai kia

Trong phòng thì có sẵn áo choàng tắm giống như ở trong khách sạn vậy. Tú Anh đứng xoay người lại lau cho khô người rồi mới bận đồ vào

Bỗng nhiên có tiếng lạ phía sau, nó giống như là có người không biết bơi rồi rơi xuống nước vậy. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô lập tức xoay người lại thì thấy An Nhiên đang cố gắng bơi trong vô vọng

Tú Anh liền cởi đồ trên người xuống rồi nhanh chóng nhảy xuống. Còn An Nhiên thì chới với giữa nước, có lẽ do bị chuột rút ở chân, với lại bồn tắm khá sâu

Tú Anh cao 1m75 mà nước tới vai rồi thì An Nhiên có là gì, nàng thấp hơn cô một chút. Sau khi ôm cơ thể An Nhiên, cô bắt đầu bơi lại gần rồi ẵm nàng lên

Đặt An Nhiên dưới sàn nhà, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt của Tú Anh. Cô vỗ vỗ tay lên mặt nàng xem có phản ứng gì hay không

"An Nhiên! An Nhiên, đừng làm tôi sợ mà"

Cảm giác này làm Tú Anh thêm bất an, không dám nghĩ đến những chuyện xấu. Có gọi cỡ nào cũng không thấy An Nhiên mở mắt hay cử động gì

Bỗng nhiên cô lại nhớ đến cảnh tượng đã từng xảy ra trước đây, lúc đó Nguyệt Nga là người rơi xuống hồ nước. Tú Anh bóp mũi nàng và rồi đặt lên môi nàng chính là môi của mình

Chắc An Nhiên đã bị ngộp nước và cần hô hấp nhân tạo, từng đợt truyền hơi vào miệng nàng chỉ hi vọng nàng sẽ tỉnh lại. Cho đến khi cô áp môi vào một lần nữa thì bỗng nhiên bị một lực nào đó kéo lại

Tú Anh giật mình mở to mắt nhìn, An Nhiên dùng tay giữ đầu cô rồi hôn một cách cuồng nhiệt. Tú Anh muốn rời khỏi bờ môi quyến rũ ấy thì lại bị An Nhiên cắn môi một cái

Giờ thì Tú Anh mới nhận ra được một điều là An Nhiên cố tình làm vậy, thật chất thì không hề có chuyện nàng bị chuột rút gì cả, đó chỉ là cái bẫy mà nàng đã chuẩn bị.

An Nhiên tranh thủ hôn Tú Anh, nàng muốn thừa cơ hội này để được gần gũi với cô. Chính nàng đã chủ động hôn và cũng chính nàng bày ra chuyện giả vờ bị như vậy.

Đến khi cả hai không còn không khí nữa thì mới buông ra, An Nhiên luyến tiếc nhìn môi đỏ của Tú Anh rời khỏi. Về phần Tú Anh, cô bất lực ngồi cạnh bên, không nói không rằng

An Nhiên chóng tay ngồi dậy, bắt gặp vẻ mặt thất thần của Tú Anh thì bật cười. Có cần phải như vậy không chứ, làm như đó giờ mới bị người khác cưỡng hôn không bằng

Không hiểu sao cứ thấy gương mặt đơ đơ của Tú Anh là An Nhiên lại muốn trêu ghẹo cô. Nàng bò lại gần rồi ngồi trước mặt cô, hai người nhìn nhau nhưng hai cảm xúc khác

Tú Anh chẳng qua là chưa định hình được chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi.

"Cưng bị làm sao vậy? Cái này cũng tại cưng mà ra thôi, có lần sao nữa chị không chắc là cưỡng hôn như vậy đâu, có khi còn..."- Nói đến đây, An Nhiên dừng lại một chút sau đó nhìn Tú Anh bằng ánh mắt đầy quyến rũ, không những vậy mà nàng còn vỗ vỗ tay lên mặt Tú Anh

"Chắc cưng chưa thử cảm giác bị người khác bạo lực nhỉ? Đừng để chị phải làm thế với cưng nha, mệt cho Tú Anh xinh đẹp này lắm"

Nói xong, An Nhiên còn nhếch môi lên cười. Nhìn Tú Anh bây giờ chẳng khác gì mấy cô gái nhà lành bị mấy tên sở khanh làm nhục. Gì mà đáng yêu thế này, An Nhiên tự thầm nghĩ trong đầu

"Em...em dám lừa tôi?"

"Nếu chị không giận hờn vô cớ thì em đâu cần phải bày ra cái trò này. Chị mà còn lạnh lùng với em nữa thì em qua nhà mẹ đẻ ở, lúc đó đừng có qua năng nỉ em về"

Thế là bỏ mặt Tú Anh ngồi bơ vơ một đống, nàng thong thả đi đến tủ đồ rồi lấy đồ ngủ. Trước khi kéo cánh cửa, An Nhiên không quên mà còn xoay người lại nói một câu với cô . Truyện Mỹ Thực

"Nhà là phải có nóc"

Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Tú Anh, não vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện vừa rồi. Rốt cuộc là ai giận ai, rồi ai là người bị giận? Sao tự nhiên thay đổi chóng mặt vậy trời

An Nhiên hôm nay dám nói những lời đó luôn à, có uống lộn thuốc không nhỉ? Càng ngày An Nhiên càng lộ rõ bản chất con người thật của nàng, không giống lúc mới cưới chút nào