Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 5: Bầu trời có thêm một vì sao



Bên trong căn phòng VIP xa hoa đắt đỏ, tiếng nước chảy không ngừng phát ra từ nhà tắm, một vài phút sau chợt im lặng.

Cánh cửa vốn dĩ đang được đóng chặt, bỗng chốc mở ra, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt át nhỏ giọt xuống cơ ngực rắn chắc, ở anh ta lúc này toát ra vẻ quyến rũ tới lạ thường.

"Ting toong."

Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông cửa bên ngoài phá vỡ, trên khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ chán ghét, không nguyện ý đi tới nhấn nút mở cửa.

"Sếp Phó thật là bận rộn, giờ này mới có thời gian tắm rửa."

Người đàn ông bên ngoài đi vào, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Phó Cận Nam miệng bắt đầu nịnh nọt.

"Cậu tới tận đây để nói những lời sáo rỗng đó." Phó Cận Nam ngồi xuống ghế sofa đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt bức người quét qua Kiều Hạo.

"Sao có thể là vì chuyện này, tôi là tới để xin cậu phê duyệt cho tôi nghỉ vài ngày."

Kiều Hạo rầu rĩ, vừa rồi trở về nhà mới nhận được điện thoại của Kiều phu nhân nói muốn con trai sáng sớm ngày mai cùng mình qua mỹ. Dự cái gì mà lễ tốt nghiệp của thiên kim đại tiểu thư tập đoàn khoáng sản, còn uy hiếp nếu anh ta không nghe lời thì phải trở về công ty gia đình làm việc.

Kiều Hạo đâu còn cách nào khác, giữa công việc yêu thích, và quản lý công ty gia đình nhàm chán, anh ta đành chọn hy sinh nhan sắc của mình.

"Giám đốc Kiều đây là cậu đang đi cửa sau?"

Phó Cận Nam cảm thấy giờ này Kiều Hạo còn dám mặt dày tới đây xin nghỉ thật không thể nào chấp nhận được, đường đường là giám đốc tài chính ngồi ở vị trí cao, mà không biết làm gương cho người khác, kể cả cậu ta có là bạn thân của anh đi chăng nữa.

Kiều Hạo hơi khom người tự rót cho mình một chén trà, đưa lên miệng thưởng thức: "Việc cấp bách, mẹ tôi tự nhiên muốn tôi sang mỹ xem mắt, tôi đâu còn cách nào khác, ai được tốt số như cậu bên người đâu đâu cũng là hoa hồng."

Nghe Kiều Hạo luôn miệng kể chuyện, Phó Cận Nam bắt đầu không kiên nhẫn, cậu ta một tháng không biết đã đi xem mắt bao nhiêu cô, trong nước không đủ giờ lại tìm ra nước ngoài. Dì Kiều chẳng lẽ sợ con trai mình không lấy được vợ?

"Ồ hóa ra là việc chung thân đại sự, nếu tôi không cho cậu nghỉ thật là có lỗi với dì, được rồi cho cậu thông qua lần này."

Phó Cận Nam từ ghế sofa đứng lên trực tiếp muốn đuổi khách.

Kiều Hạo đạt được mục đích cười vui vẻ: "Tôi trở lại nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Phó Cận Nam cau mày khó hiểu, cậu ta suốt ngày than phiền bản thân mình đi xem mặt nhiều đến lỗi sắp thành cân thịt ế chờ mãi không có ai mua, thế mà bây giờ lại giống như muốn được gả đi ngay lập tức.

Kiều Hạo dường như sợ bạn thân đổi ý, nhanh chóng muốn rời đi, mà không hề biết được ý nghĩ trong đầu Phó Cận Nam lúc này. Thực ra anh ta ra có thái độ như hiện tại, là vì cảm thấy người bạn này của mình hôm nay có thể coi là dễ tính, so với thường ngày cậu ta sao có thể chỉ qua vài câu nói mà đồng ý nhanh như vậy.

Kiều Hạo ra tới cửa nhớ tới chuyện buổi tối hai hôm trước, ngồi trong quán bar chờ Phó Cận Nam tới tận khuya, vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta ở đâu, bước chân ngừng lại hỏi:

"À tại sao hôm trước cậu lại biến mình thành tượng đá vọng phu?"

"Vọng phu? Cậu tự coi mình là vợ tôi à? Chỉ là giữa đường đột nhiên nhớ ra chuyện qua trọng." Phó Cận Nam đáy mắt hiện lên tia giấu diếm, không muốn nói ra lý do thật của mình là gì.

Kiều Hạo gật đầu coi như đã hiểu, ra cửa tiện tay đóng cửa lại. Phó Cận Nam đứng trước cửa phòng ngủ tự nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức, anh đi lại giường ngồi xuống, với tay kéo ngăn tủ lấy thuốc giảm đau.

Trong lúc trả lại lọ thuốc vào chỗ cũ, tầm mắt Phó Cận Nam chạm vào chiếc điện thoại xa lạ. Một vài ký ức đêm đó hiện ra trong tâm trí anh, đến chính bản thân anh cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao? Lại đi giữ chiếc điện đã bị hỏng do thấm nước mưa tới tận bây giờ.



Tô Thiển trở về nhà mẹ đẻ ở, nhưng tâm trạng so với ở viện cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cô nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu vẫn không sao ngủ được, cô vén chăn bước xuống giường, trong đêm tối cô đơn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn lẳng lặng nhìn lên bầu trời ở phía xa.

Từng giọt lệ âm thầm thêm lần nữa lăn dài trên gò má xanh sao của Tô Thiển, cô đưa tay bất giác đặt lên trên bụng mình. Mới ngày nào ở đó thiên thần bé nhỏ đang không ngừng lớn lên, mà hôm nay đã mãi mãi biến mất.

Đôi mắt cô chăm chú tìm kiếm, dường như muốn thông qua dải ngân hà lấp lánh trên cao, nhìn thấy ngôi sao nhỏ của mình.

Biết tới bao giờ có thể quên đi mất mát này đây? Trong trái tim cô một khoảng trống không ngừng lan rộng.

Thời gian chầm chậm lướt qua, mọi thứ vốn dĩ nên bắt đầu tiếp diễn giờ đây dường như đang quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Kim dài đồng hồ khẽ điểm 11 giờ khuya, người chồng cô luôn mong đợi lại thêm một lần nữa thất hẹn. Cô không muốn gọi cho anh, để rồi lại ôm theo thất vọng vào lòng.

Từ lúc cô sảy thai đến giờ nhà chồng dường như chẳng mấy quan tâm, gọi điện hỏi thăm qua loa vài câu rồi cúp máy, khiến cô tự hỏi chẳng lẽ bao năm qua tình cảm mà mình dành cho bọn họ, chỉ là đơn phương từ một phía.

Mẹ chồng đang bệnh thì có thể bỏ qua, vậy những người còn lại đang ở đâu? Bận rộn cái gì? Tô Thiển nhớ trước đây mỗi khi trong nhà có chuyện cô thức cả đêm ở bên cạnh chăm sóc, so với con ruột còn vất vả hơn.

Nói ra những lời này người khác lại cho rằng cô ấu trĩ, mới làm một chút việc mà đã muốn kể công. Nhưng con người mà đâu có phải thánh nhân, trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ vu vơ.

Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, bà Tô trên tay bưng cốc nước cam, mở cửa bước vào trong phòng.

"Con lại uống chút nước hoa quả đi." Bà Tô đặt cốc nước xuống bàn, thấy con gái vẫn chưa ngủ, không biết nên nói cái gì.

Bà cũng là một người phụ nữ nên hiểu, trong lúc này điều bà có thể làm duy nhất chính là ở bên cạnh làm bạn với con.

Tô Thiển vẫn im lặng ngồi đó, giọng nói mang theo nỗi lòng thương nhớ: "Hồi nhỏ mẹ từng nói với con khi một người nào đó mất đi, trên bầu trời sẽ có thêm một vì sao sáng, con chỉ hy vọng sau khi rời xa con đứa nhỏ sẽ được hạnh phúc."

Bà Tô đến bên cạnh đặt tay lên vai con gái:

"Sẽ hạnh phúc mà, Tô Thiển để đứa nhỏ an tâm rời đi thôi, nếu con cứ mãi nhớ tới đứa bé, nó nhất định sẽ không nỡ xa con."