Ly Kinh

Chương 1: Ly Kinh [Oneshot]



1.

Mình đứng đợi ở trạm xe buýt những mười lăm phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ly Kinh đâu. Mình nghĩ, chắc Ly Kinh lại bị đám Vu Văn Vũ hốt đi rồi.

Mình vội chạy lại về trường.

Phía sau sân trường là góc chết, đã không có máy quay giám sát lại ít học sinh bén mảng. Mình trèo tường vào, thấy Ly Kinh bị bốn thằng khác đè xuống đất. Ly Kinh không nhúc nhích được, còn Vu Văn Vũ ngồi xổm trước mặt cậu hăm he dữ tợn.

Mình cố tỏ ra bình tĩnh, vội gọi Vu Văn Vũ:

- Cá Viên ơi. (Cá với Vu đồng âm yú)

Vu Văn Vũ quay đầu lại, nhìn mình:

- Gì?

- Đủ rồi, đừng đánh nữa.

- Tao bảo bạn Lộc này, mày bớt xen vào chuyện của người khác đi.

Nói rồi Vu Văn Vũ chẳng giao lưu với mình nữa, nó khẽ gật đầu với bốn thằng kia, rồi bốn đứa đó kéo Ly Kinh lên, đứa đấm đứa đá, mỗi đứa một cước, Ly Kinh không được cú nào cả.

Mình lại xin nó:

- Vu Văn Vũ, cậu bảo bọn họ đừng đánh nữa, đi mà!

- Không đánh nó, đánh mày chắc?

Mình chẳng nghĩ chi nhiều, đồng ý liền:

- Được, mình chịu giùm cậu ấy.

Vu Văn Vũ nhìn mình, bật cười. Nó huýt sáo, bốn đứa kia ngưng lại, chờ đại ca Vũ ra lệnh. Đại ca nói với Ly Kinh:

- Hồ ly tinh xem này, có người đứng ra chịu đòn giùm mày này.

Ly Kinh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt sắc lẹm, khóe miệng xước da rồi. Cậu chẳng nói gì nữa, cũng chả nhìn mình luôn.

Vu Văn Vũ lại bảo mình:

- Mai tan học, tao đợi mày ở sân bóng rổ nhé Lộc Tâm, đừng hòng không tới.

2.

Trời sẩm tối, giờ tan làm tan học nhiều nơi, xe buýt chẳng còn chỗ ngồi. Mình đứng sau lưng Ly Kinh, quanh người cậu thoảng mùi bột giặt thơm dịu. Tuy chỉ là mùi đại trà ngoài thị trường, nhưng mùi quanh người cậu nên mình cảm thấy mùi thơm gấp trăm lần.

Đến một ngã tư nọ, có người lái ẩu khiến xe buýt thắng gấp, mình đứng không vững nên va vào người cậu. Cậu cao hơn mình nửa cái đầu, nên là mặt mình đập vào vai cậu.

Thân nhiệt ấm áp của Ly Kinh truyền đến mặt mình, thế là mặt mình đỏ ửng. Nếu lúc này cậu nhìn mình, cậu sẽ thấy mặt Lộc Tâm này đỏ như gấc.

Bác tài chửi cái người lái ẩu kia ầm cả lên, mấy khách vịn không vững đã đứng lại hết rồi, ai vừa té thì tự phủi đống bụi dính trên quần áo. Chỉ là lúc ấy, trong mắt mình chỉ có Ly Kinh, còn tai mình chẳng nghe được gì nữa.

3.

Trạm kế phải xuống xe. Sau đó, Ly Kinh đi nhanh quá, mình đuổi theo không kịp.

Nhà Ly Kinh đối diện nhà mình, căn 601.

Lúc Ly Kinh được sinh ra, bố cậu đã chạy mất, bỏ lại hai mẹ con cậu. Kẻ có tiền trêu đùa mà thôi, bất cẩn trêu lố - khiến con gái nhà người ta ễnh bụng thì sủi, không chịu trách nhiệm, chẳng buồn hỏi thăm, chả thèm xuất hiện.

Còn mẹ của cậu lúc ấy, mang thai nên ít ai dám nhận vào làm, thu nhập cắt giảm, tiền bạc chẳng đủ để sống giữa chốn Bắc Kinh phồn hoa xa xỉ, đành ôm bầu về đây.

Đó là nguồn gốc của cái tên Ly Kinh này – rời (Bắc) Kinh.

À, Ly Kinh theo họ mẹ - họ Hồ.

4.

Nửa tháng nữa là đến Trung thu. Hôm nay mẹ mình nướng nhiều bánh Trung thu nhỏ nhỏ, mẹ gói lại kĩ lắm, rồi đưa hai chục cái cho mình, bảo mình mời nhà cậu chung vui.

Mình đứng gõ một hồi mà trong nhà cậu chả phản ứng gì mình cả.

Mình lại gõ.

Ba phút sau, cửa nhà cậu mở. Trong nhà chẳng bật đèn, cả người cậu bị bóng đêm vây lấy vậy. Mình chẳng thấy rõ vẻ mặt cậu như nào nữa.

Mình hớn hở:

- Mẹ mình nướng chút bánh, muốn mời nhà cậu cùng xơi.

- Khỏi. – Nói rồi cậu định đóng cửa lại.

Mình vội rủ:

- Mai cùng đi học nha Ly Kinh. Cậu nhớ chờ mình đó.

5.

Mình không mời nhà đối diện xơi bánh mẹ nướng thành công. Thế là đêm đó, mẹ canh dì Hồ về thì gửi gì đống bánh.

Dì Hồ hiền lắm, lúc nào cũng tươi cười, nhưng... đó là những khi dì chưa say. Dì say rồi à, dì cũng chẳng đánh ai cả, dì chỉ đập đồ thôi.

Chỗ này cách âm không tốt. Tầm một giờ sáng là mình nghe tiếng đồ đạc quăng xuống đất, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của dì.

Bố mẹ mình đã quen với cảnh rượu vào lời ra này rồi. Dì không đánh Ly Kinh, chỉ đập đồ rủa xả, tự đóng cửa tự uống rượu tự phát rồ, rồ lên rồi thì chẳng quan ngại gì nữa.

Mình đứa ngoài hành lang, tiếng đèn lách cách. Mình chỉnh lại độ sáng của màn hình điện thoại, gọi cho Ly Kinh. Cuộc thứ nhất, cậu không nhấc máy. Cuộc thứ hai, cậu tắt nguồn luôn.

6.

Sáu rưỡi sáng thứ Hai, mình rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới lầu chờ cậu đến bảy giờ. Mình sợ mẹ ra cửa thấy mình chưa chịu đi học, đành lủi thủi lết đến trạm dừng xe buýt để chờ cậu.

Bảy rưỡi rồi, cậu vẫn chưa tới.

Câu mình nhắn hỏi cậu đến trường chưa trong WeChat, cậu vẫn chưa hồi đáp. Cả cuộc trò chuyện WeChat như có mình tự kỉ vậy, mình nhắn hai chục tin, cậu mới đáp một từ.

Mình đành bắt chuyến buýt kế, rồi vội vào trường. Nhưng muộn rồi.

7.

Mình bị phạt đứng ngoài cửa lớp suốt một tiết.

Lúc ra chơi, mình chẳng vội về lớp làm gì, mà chạy sang lớp bên cạnh tìm cậu. Quả nhiên cậu ấy đã ngồi trong lớp cậu rồi.

Ly Kinh đẹp lắm, nhưng cậu ấy lạnh lùng quá, thế là chả ai chịu bắt chuyện với cậu cả. Có điều, người kiếm chuyện với cậu trong trường thì có quá trời.

Phần vì thân phận cậu, phần vì tên của cậu.

Mình không học chung lớp với Ly Kinh, nhưng mà học chung với Vu Văn Vũ. Lúc mình về lớp, nó đang ngồi vào chỗ của mình, nhìn mình cười giễu:

- Tan học, đừng quên nha mày.

8.

Lúc trưa đi ăn, mình bưng khay cơm chạy đến chỗ Ly Kinh, ngồi cạnh cậu, đưa chai Sprite cho cậu.

Cậu không kén ăn, lại ăn nhanh nữa. Mình thì ngược lại: đã ăn chậm còn kén ăn nữa. Mình vừa gẩy hết đống hành khỏi món trứng xào cà chua ra thì cậu đã ăn xong rồi đứng dậy.

Cậu cũng không cầm theo chai Sprite mình cho cậu.

Mình dùng bữa trưa xong thì chạy qua lớp cậu, thấy cậu gục trên bàn mà ngủ. Mình khẽ đặt chai Sprite trên bàn cậu, thủ thỉ:

- Mua cho cậu đấy. Cậu nhớ uống nhé.

9.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mình không đợi Ly Kinh như mọi hôm nữa, mà lủi thủi lết đến sân bóng rổ.

Vu Văn Vũ đã đứng khoanh tay đợi mình sẵn ở đó rồi. Nó bảo mình:

- Thằng hồ ly tinh biết thừa hôm nay mày đến gánh đòn cho nó. Mày thấy đó, nó vẫn đéo xuất hiện. Lộc Tâm ơi là Lộc Tâm, một tấm chân tình dạt dào thế này thì ai thấu đây?

Nó thấy mình chẳng thèm ứng lời nó, nó không xàm nữa, nó gọi bốn đứa kia ra vây quanh mình. Mình đứng kế bên khung bóng rổ, nó lấy bóng chọi mình, bốn đứa bạn nó thay nhau đá mình. Nào bóng nào chân giáng xuống lưng mình.

Nó huýt sáo:

- Tụi mày ơi, có "đá bóng" thì cũng phải đá chuyên nghiệp lên, đá trúng mặt bạn Lộc Tâm thì mai thầy bảo bạn bị bạo lực học đường đấy.

Năm đứa chúng nó hùa nhau cười cợt, mà đá thì lại chẳng trượt phát nào.

Chờ bọn nó đá chán, người mình đau không dậy nổi, lưng toát mồ hôi lạnh. Nó đập bóng trước mặt mình:

- Thằng hồ ly tinh này đéo đáng mặt trai ha Lộc Tâm. Mình gánh cho nó mà nó chả thèm ngó ngàng tới mày.

Mình không còn sức để ý lời giễu này của nó nữa, chỉ hỏi:

- Sau này cậu đừng gây sự với cậu ấy được không?

Nó ngừng đập bóng, hỏi ngược mình:

- Thế sau này tìm mày nhé? Mày đổi cho nó?

- Được.

- Như hôm nay à? – Nó nhíu mày.

- Ừ.

Chợt nó bật cười:

- Lộc Tâm ơi là Lộc Tâm, mày tưởng Hồ Ly Kinh muốn mày đổi cho nó à? Nó mà dữ lên thì ai làm lại nó. Mày khỏi chở che nó như chở che đám thỏ nhỏ yếu ngoài kia.

Nó nói phải. Ly Kinh thật sự có thể đánh với một nhóm cả chục đứa, hễ cậu mà ra tay thì chẳng nương tay bao giờ, túm được ai là đánh đến chết. Có điều cậu dữ đến đâu, đánh nhau thì cũng bị mệt bị thương.

Mình nghe nói hôm trước cậu bị thương, nên cái đám Vu Văn Vũ này mới hành cậu được.

Chỉ là, nghĩ tới cảnh cậu bị chúng nó trấn áp dưới đất, mình khó chịu lắm.

10.

Sang hôm sau, mình sốt. Toàn thân uể oải, không nhấc dậy nổi. Mẹ mình định xin nghỉ cho mình một hôm, mình trấn an mẹ, bảo "con khỏe mà, không sao đâu í".

Bố mình lái xe, chở mình đến trường. Mình ngồi trong xe, nhắn WeChat cho Ly Kinh: Hôm nay bố mình đưa mình đi học rồi, mình không đi xe buýt được, cũng không chờ cậu được.

Tuy cậu chẳng bao giờ chờ mình, nhưng lỡ! Lỡ hôm nay thì sao! Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, lỡ nay cậu đợi mình mà mình không chờ cậu, cậu giận mình thì sao giờ?

Mình phải diệt cái hiểu lầm này từ trong trứng nước mới được.

Điện thoại mình rung lên, mình mở WeChat thấy cậu nhắn lại một từ: .

Chỉ một từ ấy thôi mà mình kích động lắm, tay gõ lia lịa một chuỗi dài. Nào là "Cậu ăn sáng chưa?", nào là "Đang trong trường hay trốn ra ngoài rồi?", nào là "trưa nay ăn chung nhé, cậu nhớ chờ mình đấy."

Cậu chẳng phản hồi gì nữa. Mình miên man ngẫm nghĩ, hình như mình nhắn nhiều quá nên cậu thấy phiền rồi chăng?

11.

Sáng hôm ấy mình ngáo lắm, mặt ủ mày chau, đến là buồn rầu. Trưa hôm ấy mình vẫn thế, bưng khay đến chỗ cậu ngồi.

Chứng kén ăn của mình vẫn xấu quá, mình gẩy hành như gà mổ thóc, phần ăn được cũng chẳng còn bao nhiêu. Ly Kinh vẫn ăn nhanh như cũ. Mình tưởng cậu ấy ăn xong đi vội như mọi hôm, nào ngờ cậu không đi. Mình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình chăm chú. Cậu gõ bàn, bảo:

- Ăn lẹ lên.

Mình ngẩn người:

- Cậu đang chờ mình à?

- Ừ.

Cậu mới "ừ" có một tiếng thôi, mình cảm thấy mình chẳng còn kén ăn gì nữa, ăn nhanh ăn vội.

12.

Kể từ lúc rời khỏi nhà ăn, mình cứ lẽo đẽo đi theo Ly Kinh. Cậu dừng lại trước căn tin, mua cho mình một bình sữa bò. Trước khi cậu về lớp, cậu gọi mình một tiếng:

- Lộc Tâm.

- Tâm đây.

- Tôi không thích Sprite.

Cậu đang giải thích cậu không uống Sprite mình cho vì cậu không thích Sprite ư? Mình có thể suy diễn thành cậu chẳng hề từ chối mình, chỉ từ chối Sprite thôi, được không?

13.

Chai sữa bò Ly Kinh mua cho mình, mình trân trọng đặt nó chỗ góc trái trên bàn, ngồi ngắm nó suốt ba tiết học.

Ra chơi chiều, Vu Văn Vũ ngồi lên bàn mình, chỉ vào chai sữa bò bên góc trái:

- Chai sữa bò này có đặc biệt à? Đáng để mày ngắm từ trưa đến giờ.

Mình giật chai sữa bò trong tay nó, trợn mắt nhìn nó:

- Ai cần cậu lo.

- Lộc Tâm ơi là Lộc Tâm, mày có bệnh thì cũng đừng bắt chước người ta trợn mắt, nom chả có miếng uy hiếp nào luôn, ngược lại... – Vu Văn Vũ nói đến đó thì nhìn mình từ trên đầu xuống tận chân. Mình thấy mất tự nhiên, đành cúi đầu, mở chai sữa mà uống, không nhìn nó nữa.

Nó nói tiếp:

- Coi như nay mày bệnh ha, không đánh mày nữa. Tan học lên lầu năm chơi trò khác.

14.

Tòa nhà này có năm lầu cả thảy, lầu năm cũng chẳng phải là lầu bị bỏ hoang gì cả. Lầu có hai phòng, sau tan học thì trừ học sinh ở lại trực nhật cũng chả còn ai.

Đầu cầu thang chỉ còn mỗi mình Vu Văn Vũ, không thấy bốn thằng đàn em của nó đâu.

Nó kéo mình vào nhà vệ sinh nam, rồi luồn tay vào quần mình, bắt lấy chim mình. Nó nhiều lực quá, mình giãy không được. Lúc này, nó bảo:

- Không làm gì mày đâu, mày bắn đi, rồi tao thả mày về.

Nó tuốt mình hai cái, mình cứng.

Chiều hôm ấy, mình lại sốt. Mình cảm thấy trong người mình nổi lửa bập bùng, nhưng toát mồ hôi được, toàn thân uể oải. Sau khi bắn vào tay nó xong, mình choáng lắm, mơ màng muốn khuỵu xuống như vừa chạy năm cây số vậy.

Mình không đứng nổi nữa. Nó đỡ lấy mình. Dịch mình bắn nửa vào tay nó, nữa dính quần mình. Nó quết dịch qua môi mình, khàn giọng tuyên bố:

- Sau này không bắt nạt hồ ly tinh nữa, chỉ bắt nạt mày thôi nhé.

- Thế thì cậu phải đổi cách gọi trước, không được gọi biệt danh cậu ấy nữa.

- Không gọi hồ ly tinh thì gọi gì? Hồ Ly Kinh à? Ha ha! Khác đéo gì đâu.

Mình thầm đáp, khác chứ - tên với biệt danh khác nhau mà.

15.

Sau khi Vu Văn Vũ rời khỏi nhà vệ sinh thì mình nhận được hai cuộc gọi. Cuộc thứ nhất là bố mình gọi mình, bố bảo bố đợt trước cổng trường mười phút rồi sao chưa thấy mình ra.

Mình nói thầy dạy lố tiết, nên giờ mình ra liền đây.

Cuộc thứ hai là Ly Kinh gọi. Mình cố tình chỉnh sửa thông tin của cậu trong máy mình cho khác - ảnh đại diện là nhân vật trong manga các thứ, dẫu cậu chưa từng gọi mình. Phải, đây là lần đầu cậu gọi mình. Đáng lẽ mình nên vui mới phải. Chỉ là lúc này mình thẫn thờ nhấn nút nhận cuộc gọi:

- Ly Kinh ơi.

- Đang đâu?

Mình tính bảo mình về nhà rồi, có điều chưa kịp nói thì lại nghe cậu bảo:

- Tôi đang ở sân bóng rổ.

Cuối cùng, mình thật thà đáp:

- Mình đang ở nhà vệ sinh lầu năm.

16.

Mình vẫn chưa lau vết dịch bên khóe miệng. Ly Kinh nhìn thấy, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau đi vết dịch ấy giúp mình.

Mình khóc.

Lúc Vu Văn Vũ rờ chim mình, mình cũng không khóc như bây giờ. Vì bây giờ Ly Kinh thấy rồi, mình sợ cậu ấy thấy mình không còn sạch sẽ gì nữa.

Mình níu tay cậu ấy, lắp ba lắp bắp:

- Không phải... Vu Văn Vũ...

Cậu nhìn mình một lúc, lạnh nhạt ứng thanh:

- Ừ.

Thà khỏi giải thích còn hơn, mình càng nói càng dở thế này? Nước mắt trào không ngừng.

17.

Sáng hôm sau là thứ bảy, mình ôm đồ đứng gõ cửa nhà đối diện nhà mình. Đã năm phút rồi mà chưa ai mở cửa, thế là mình đoán cậu không có ở nhà.

Mình lôi điện thoại ra, gõ trên khung tin nhắc của WeChat: Cậu không có ở nhà à? Cậu đi đâu vậy?

Thấy Ly Kinh chưa nhắn lại, mình lại gửi tiếp: Mình muốn làm bài tập chung với cậu.

Nút gửi vừa nhấn, mình thấy hối hận. Hôm qua cậu ấy cũng được bố mình chở về luôn. Chuyện hôm qua quá hổ thẹn, mình chưa dám tìm cậu, nay mình hết thẹn rồi thì cậu lại chẳng có ở nhà, đến WeChat cũng chả phản hồi mình.

Lúc gửi tin đầu, lòng mình can đảm, gửi đến tin hai, can đảm bỗng giảm, đến tin thứ ba, chẳng còn can đảm.

Mình không còn miếng can đảm nào thì Ly Kinh nhắn mình: ?

Kế tiếp là câu: Tôi thấy rồi.

Khiến mình xấu hổ hơn là phía mình còn gửi thêm: Mình nhắn nhầm.

Lỡ gửi tin nhắn rồi, giờ thu hồi kịp không?

18.

Mẹ bưng một mâm trái cây vào, thấy mình rầu rĩ bứt tóc. Mẹ hỏi mình:

- Con trai đang làm gì đấy?

Mình trả lời qua loa:

- Đề toán khó quá, con không biết làm.

Mẹ lia qua cuốn sách trước mặt mình:

- Ủa? Đây là tiếng Anh mà?

- Tiếng Anh cũng khó.

Mẹ mình nhìn sách một chút, ta thán:

- Uầy, khó thật này.

Mẹ mình với bố mình đều là học sinh xuất sắc, chẳng hiểu sao phối ra mình học xoàng không thể nào xoàng hơn ấy. Mình cố lắm đó chứ, nhưng mình không chăm được. Hạng không tăng nổi, thi vào cấp ba được có bốn trăm à, mong rằng sau này đỗ được đại học thôi.

Bố mình bảo học không phải là con đường duy nhất, đại học thì kệ đại học, đời lắm chuyện đâu thể cưỡng cầu được mà, cứ vui vẻ mà sống thôi.

19.

Đã hai hôm rồi mình không thấy Ly Kinh. Cậu không ở nhà, mình cũng không biết cậu đi đâu. Mình đành chờ dì Hồ về rồi hỏi, thế là ăn cơm xong thì mình chạy xuống vườn hoa dưới tòa chờ dì về.

Mình bị muỗi đốt nhiều đó. Sau hai lần vung vẩy, mình nhận ra: hễ mình cử động thì muỗi không cắn mình nữa.

Trong khu tập thể có mấy cụ đang tập Thái Cực Quyền. Mình nhảy mệt rồi, thì bắt chước Quyền của họ.

Sau một lúc xoay người, mình thấy cậu đứng sau mình tự bao giờ. Mình nghiêng ngả, ngã cái ào. Sau đó mình nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi sau mông, chạy theo cậu:

- Ly Kinh!

Cậu nhàn nhạt ứng thanh:

- Ờ.

- Cậu đi đâu hai ngày nay?

- Có việc.

Mình biết ngay là cậu sẽ giấu mình mà, chỉ là mình tò mò.

Chợt mình ngửi thấy mùi khói xen lẫn mùi rượu, mình nhớ tới dì Hồ vừa say là dì phát rồ, lòng mình xót cậu, bẽn lẽn hỏi:

- Cậu uống rượu hả?

- Uống một chút.

- Đừng uống rượu, nó không tốt. – Mình nghĩ rồi nói tiếp – Cậu đừng hút thuốc nữa, nó cũng không tốt luôn.

- Ừ. – Cậu lạnh nhất thế, khiến mình thấy tụi mình xa lạ quá.

Mình với cậu lên nhà, mình bước trước – cậu theo sau. Mình đi lên lầu một thì quay người lại, nhìn cậu:

- Mai mấy giờ cậu dậy?

- Sáu giờ.

- Sáu giờ à...

- Ừ.

- Sáng cậu chờ mình một chút được không? Mình cùng bắt xe buýt đến trường với nhau. Nhưng mà mình dậy sớm nhất là sáu rưỡi í, dậy sớm hơn thì mình bị mệt...

Cậu không "ừ", song cũng chẳng từ.

Lúc chuẩn bị vào nhà, mình lại gọi cậu:

- Ly Kinh.

Cậu ngoảnh đầu nhìn mình. Mình lại nói:

- Hẹn mai gặp cậu.

20.

Mình cài sáu lần báo thức, mỗi lần cách nhau năm phút. Báo thức reo đến lần ba thì mình chịu không nổi nữa – sáu giờ mười lăm là mình rời giường, nheo mắt mò vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ.

Sau đó thì vội vã chạy ra ngoài. Mình vội nhìn đồng hồ trên tay – sáu giờ hai mươi sáu rồi. Mệt quá, chắc giờ Ly Kinh đi rồi nhỉ.

Lúc mình chạy xuống lầu một, mình thấy cậu đứng quay lưng về phía mình, đợi mình. Bóng lưng cậu đẹp lắm, đường nét hình khối phối nhau nhưng một bức tranh nghệ thuật vậy. Mới phút trước mình còn thấy mệt, phút này mình như được truyền nước tăng lực vậy – bừng bừng sức sống:

- Chào buổi sáng, Ly Kinh!

21.

Với chuyện xảy ra hồi tuần trước, mình vẫn hơi rén Vu Văn Vũ.

Mình sẽ không theo nó lên lầu năm nữa, sau này vẫn nên đến sân bóng rổ gánh đạp thì hơn.

Hôm nay nó không đi học. Không chỉ mỗi nó, bốn thằng đàn em cũng nó cũng không đi học luôn. Mình hỏi chuyện mấy bạn trong lớp, mấy bạn cũng không biết luôn.

Lúc vào lớp, thầy vào năm đứa nó xin nghỉ một tuần.

Mình không hề quan tâm đến tụi nó nhé, không đi học thì tốt cho mình quá, mong tụi nó nghỉ mãi luôn đi.

22.

Sáng nay lớp mình có tiết thể dục. Thầy lớp bên có việc nên nhờ thầy thể dục lớp canh lớp bên giùm. Thế là hai lớp cùng học thể dục.

Sau một hồi khởi động, thầy thể dục bảo học sinh chạy hai vòng quanh sân, rồi hoạt động tự do.

Mình là một khúc gỗ mục: mới chạy ba trăm mét đã không đuổi kịp cậu rồi. Lúc mình thở hồng hộc chạy nốt vòng thứ hai, cậu chạy xong từ lúc nào rồi ấy, không thấy cậu đâu nữa.

Mình tìm mãi, mới thấy cậu nằm nghỉ dưới bóng cây. Trời nay hơi nắng, mình mua hai chai sữa bò trong căn tin, đưa một chai cho cậu.

Cậu nhìn chai sữa bò trong tay mình, rồi nhìn mình:

- Cậu không thích sữa bò à?

- Ờ.

- Mình hiểu lầm rồi. Tại lần trước cậu mua sữa cho mình, mình tưởng cậu cũng thích sữa. Vậy cậu nói đi, cậu thích gì, mình mua cho.

- Nước suối là được.

Mình đứng dậy, phủi cỏ khỏi mông, báo cậu:

- Thế nhé, mình đi mua nước đây.

Cậu đi theo mình, nói theo:

- Khỏi. Tôi tự mua được.

Lúc cậu về, cậu không chỉ tự mua nước cho cậu mà còn mua hộp kem nhỏ cho mình nữa.

Mình nhận hộp kem từ tay cậu, ăn nó, tự hỏi tại sao trước giờ mình không biết căn tin trường mình có loại kem ngon vậy chứ?

23.

Trưa hôm ấy, mình với cậu cùng xuống nhà ăn với nhau. Cái nết kén ăn xấu xí của mình... cả ba món dưới nhà ăn hôm nay đều không phải món mình thích lắm, nãy mình còn được ăn một hộp kem ngon ơi là ngon, thế là đồ dưới nhà ăn lại càng dở.

Cậu ăn xong rồi mà mình còn ngâm cơm mãi chẳng nuốt nổi. Thấy cậu ăn xong, mình cũng đặt đũa xuống theo:

- Mình ăn xong rồi, tụi mình đi thôi.

Cậu im một lúc rồi hỏi mình:

- Cậu chỉ ăn nhiêu đó thôi hả?

Mình hơi xấu hổ, đành nói thật:

- Mình hơi kén ăn... Mấy món này, mình không thích ăn lắm.

24.

Chiều nay, thầy mình lại dạy lố tiết. Mình nóng lòng lắm, mình rất muốn ngồi chung chuyến buýt với cậu về nhà mà. Lúc trước toàn là mình chờ cậu thôi ấy, tầm này chắc cậu về luôn rồi.

Mình dọn cặp xong thì ra về. Lúc mình đi ngang qua lớp cậu, trừ tổ trực nhật thì mọi người về hết rồi.

Mình cúi đầu, đi bộ.

Từ lúc ra khỏi cổng trường, mình có cảm giác ai đó đang theo sau lưng mình. Mình quay đầu lại, thấy cậu. Thì ra cậu vẫn luôn đi theo mình.

Niềm hân hoan lộ rõ trong mắt mình. Mình đứng chờ cậu đuổi kịp mình, bèn hỏi:

- Cậu chờ mình à?

Cậu im lặng. Mình coi như cậu khẳng định câu hỏi trên nha, thủ thỉ:

- Trước giờ cậu chưa chờ mình bao giờ cả, đây là lần đầu đấy.

Trạm dừng xe buýt cách trường không xa, mình không ngờ mới đó mà mình đã về đến nhà rồi. Mình cúi đầu rủ cậu:

- Mình xuống trạm sau đi. Ở đó có một quán trà sữa lắm... ngon lắm... Mình... mình mời cậu!

Mình hối hận rồi. Mới sáng nay cậu vừa bảo cậu không thích sữa, mời nước suối là được. Can đảm chỉ dồn đủ cho có một lần à, mình ngại quá, thân nhiệt tăng, mặt đỏ lên, chẳng dám nhìn cậu nữa, vội đi về phía quán.

Sau lưng mình có tiếng bước chân. Mình khẽ nghiêng tai... ừ, cậu ấy đi theo mình.

25.

Lúc chờ xếp hàng đến lượt mua trà sữa, mình hỏi Ly Kinh:

- Cậu muốn uống gì?

- Gì cũng được.

Mình nhớ cậu không thích ngọt, không thích sữa, đành hỏi lại lần nữa cho chắc:

- Nước chanh ha?

- Cậu uống gì?

- Mình thích sương sáo nhất!

- Vậy gọi cho tôi một phần giống cậu đi.

Nãy mình bảo mình mời cậu, thế mà cậu vẫn gửi tiền lại cho mình. Bí ẩn này còn chưa có lời giải đáp, bí ẩn khác lại xuất hiện: sao nay sương sáo lại ngon thế chứ!

Lúc đứng chờ xe buýt, mình lại hỏi cậu:

- Sương sáo thế nào? Cậu thích không?

- Cũng được.

Mình đứng cạnh cậu, thủ thỉ:

- Mình thấy ngon lắm ấy, hôm nay lại ngon nhất nữa.

26.

Nửa đêm, căn 601 lại vang tiếng đập đồ lẫn tiếng rủa xả của dì Hồ. Mình bị đánh thức. Mình với lấy điện thoại, mở giao diện cuộc trò chuyện với Ly Kinh. Này rạng sáng, mình đành mở đầu câu chuyện một cách nhạt nhẽo: Mai mình muốn ăn bánh bao nhân đậu.

Ly Kinh: Mẹ tôi đánh thức cậu à?

Mình: Nào có, mình mất ngủ á. Mình thèm bánh bao nhân đậu quá nên không ngủ được, không phải tại dì đâu.

Cậu không trả lời mình nữa. Mình nhắn tin cho cậu, mong cậu bớt chú ý đến chuyện của dì. Có phải mình lại khéo quá hóa vụng rồi không?

Mình mở thẻ mới, tìm mấy câu chuyện cười nhảm nhí gửi cậu. Gửi đến chuyện thứ mười thì cậu nhắn: Lộc Tâm, chuyện cười này không hề buồn cười.

Mình nhìn dòng chữ này, tủi phát khóc, nước mắt mình rơi xuống màn hình điện thoại. Mình lau mấy giọt ấy đi, chỉnh lại độ sáng màn hình về tôi. Năm phút sau, mình lại gửi thêm một tin: Bánh bao nhân đậu ngon lắm á.

Ly Kinh: Ừ.

Ly Kinh: Ngủ sớm đi.

27.

Sáng hôm sau, lúc mình xuống lầu thì cậu đã đứng đó đợi mình rồi. Mình gần cậu hơn, cậu đưa mình túi nilon cậu xách bên tay. Mình hơi mở ra, thấy trong đó là bánh bao nhân đậu.

Mình nói với cậu:

- Cảm ơn cậu nha.

Cậu không nói gì, quay người, đi về phía trước. Mình theo sau cậu, lý sự:

- Bốn cái hơi nhiều ấy, mình ăn không hết được.

Rồi mình lại hỏi:

- Cậu ăn giúp mình hai cái được không?

- Tôi ăn rồi.

- Ăn gì? Bánh bao nhân đậu à?

- Không phải.

Lúc đứng chờ xe buýt đến, mình đưa một cái bánh bao nhân đậu cho cậu, ra sức mời gọi:

- Ngon lắm á, cậu ăn thử xem.

Cậu không nhận, mình kiên trì:

- Ngon thật mà. Mình đã lừa cậu bao giờ chưa?

Cuối cùng cậu cũng nhận cái bánh bao trong tay mình. Cậu cắn một miếng, mình phấn chấn hỏi:

- Ngon không?

- Cũng tạm.

- Ngọt lắm à?

Cậu ăn xong cái bánh, rồi trả lời:

- Ngọt.

Bình thường mình chỉ ăn có hai cái thôi. Hôm nay mình phải ăn những ba cái, gắng lên nào.

28.

Mấy ngày nay, chẳng những Ly Kinh chờ mình buổi sáng để cùng đến trường, mà cậu ấy còn đợi mình về chung sau giờ tan học nữa. Hôm nay là thứ sáu, tuần sau đến Trung thu nên tụi mình được nghỉ mấy hôm.

Mình dùng dằng ngoài cửa, chưa muốn vào nhà lắm.

Giọng Ly Kinh vang lên sau lưng mình:

- Sao thế?

Mình vẫn quay lưng với cậu, lắp ba lắp bắp:

- Hôm... hôm Trung thu ấy... cậu có muốn... xem phim... với mình không?

Mình quay đầu, thấy cậu đang nhìn mình, mình hoảng hơn:

- Mình muốn xem tầm trưa hoặc tầm khuya, mình chưa từng xem phim lúc đó bao giờ cả.

Cậu vẫn chẳng nói gì. Thời gian vẫn trôi, can đảm của mình cạn dần. Mãi một lúc sau, cũng không đến mức "mãi" như mình tả, cậu nói:

- Lúc cậu lo lắng, cậu nói lắp đấy Lộc Tâm. Lúc cậu nói dối, cậu cũng thế.

Cậu biết mình gạt cậu, biết mình không định đi xem phim tầm trưa hay tầm khuya gì cả, mình chỉ muốn hẹn cậu ra ngoài để tránh người mẹ rượu chè kia thôi.

29.

Mình đóng cửa, dựa lưng vào nó, tay mình ôm ngực, tim mình đập nhanh vì mình vui quá.

Ly Kinh đồng ý rồi, cậu đã đồng ý lời mời của mình. Mình có thể làm tròn thành buổi hò hẹn đầu tiên của tụi mình không? Thành buổi đi chơi chung đầu tiên?

Lúc ăn tối, mình không kiềm được, cứ cười suốt thôi. Bố mình nhìn mình, hỏi:

- Cơm ngon lắm à? Sao cười như được mùa thế con?

Mình gắp một miếng sườn vào miệng, nhồm nhoàm:

- Mẹ con nấu ngon thật mà. Con vui lắm ấy.

- Ăn suốt mười bảy năm trời, nay mới biết mẹ con nấu ngon hả?

Phải, cũng đâu phải ngày một ngày hai mình được ăn cơm mẹ nấu đâu. Chẳng là hôm nay vui quá, đến hành lẫn trong món trứng xào cà chua cũng không còn quá đáng ghét với mình nữa.

30.

Sau đó mình tắm, xong thì leo lên giường. Mình lăn qua lăn lại mãi, không ngủ được. Mình lại ra chỗ tủ quần áo, mở tủ nghía xem mình nên mặc gì cho buổi hẹn ngày Trung thu. Mình thử, rồi phối, vẫn thấy chẳng ưng, lại tức không ngủ được.

Khuya về, im ắng. Mình chạy đến phòng mẹ mình, gõ cửa ầm ĩ:

- Con muốn sắm thêm quần áo mới!

Mẹ mình chọi dép về phía cửa, quát:

- Nửa đêm mà còn ồn ào gì hả Lộc Tâm! Về ngủ ngay!

Sợ quá. Mình mà dám đòi thêm một câu, mẹ mình sẽ lao ra đánh mình thật luôn ấy. Mình rầu rĩ về phòng.

Mình nằm trên giường, nhớ đến cậu, nhớ một hồi, mình cứng rồi. Mình luồn tay vào trong quần, nắm chú chim nhỏ đang hừng hực vươn lên.

Sau khi mình xuất ra, đầu mình hơi choáng, tay mình với lấy điện thoại, gõ một dòng gửi cho cậu trong vô thức: Thích cậu, thích cậu lắm í.

Lúc dòng này vừa gửi, mình tỉnh liền. Mình thu hồi tin nhắn. Bây giờ là một giờ sáng rồi, mình thu hồi lẹ như thế, chắc cậu không thấy đâu ha?

Thôi, mình đi giặt đồ lót đây.

31.

Mình đã trải nghiệm cái thứ gọi là "một ngày dài tựa một năm". Hồi trước á, hai ngày cuối tuần thoắt cái là qua, chớp mắt đã sang thứ Hai đi học. Sao thứ Bảy này lại dài đằng đẵng vậy?

Thời gian trôi chậm quá, chậm quá, chậm quá đi.

Mình đi tới đi lui trong phòng khách. Mẹ mình chê mình cản tầm xem phim của mẹ, đuổi mình về phòng. Mình ngồi trong phòng chưa được mười phút thì chạy ra. Mẹ mình nhìn mình ấp a ấp úng, thở dài:

- Muốn gì thì nói đi, đừng có lượn lờ trước mắt mẹ nữa.

- Con muốn đi sắm đồ mới.

- Mẹ bảo mai rồi đi mà?

- Con muốn đi trong hôm nay luôn! Con nóng lòng lắm rồi.

- Vội làm gì? Không chờ nổi một ngày à?

- Con muốn đẹp ngay! Con không muốn xấu thêm một ngày nữa đâu!

32.

Mẹ mình bị mình nhũng nhiễu, đành tắt TV, cầm túi xách rồi dẫn mình đến sạp bán quần áo. Mình thử mười món rồi mà vẫn chưa ưng món nào cả, mẹ trêu:

- Con khó chiều từ lúc nào thế?

Lần đầu con trai mẹ đi hẹn hò mà mẹ ơi.

Mẹ dắt mình đi dạo bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng mình cũng hốt được đồ mới. Mẹ cười hỏi:

- Con trai lớn rồi, thích chưng diện ghê, thích bạn nữ nào à?

Đúng là con thích một bạn, nhưng không phải bạn nữ, mà là bạn nam ạ. Chỉ là, mình không dám nói vậy với mẹ.

Lúc về nhà, mình ưng một cái áo sơ mi trắng. Mình nài nỉ mẹ:

- Áo này Ly Kinh mặc thì đẹp phết á mẹ ơi.

Mẹ mình thở dài:

- Ly Kinh khổ thật.

Thế là mẹ cầm cái áo ấy đi thanh toán. Mình cũng mua một cái sơ mi giống vậy, mẹ mắng liền:

- Nay mua quá trời rồi mà còn đòi? Không mua nữa! Cái này cho Ly Kinh.

Thế là mình hụt mất một lần mặc đồ đôi với cậu. Thật muốn trả lại đống đồ vừa mua ghê!

33.

Về đến nhà, việc đầu tiên là gõ cửa căn 601, đưa túi quần áo cho cậu:

- Hồi chiều, mình với mẹ đi sắm đồ, mua cho cậu một món này.

Mẹ mình cũng hùa theo mình:

- Phải đó Ly Kinh, cháu ướm thử xem vừa người không.

Cậu nhăn mày:

- Dạ thôi, phí quá ạ.

- Cái thằng nhóc này, bác có bảo phí phạm gì đâu chứ. Bác với mẹ cháu quen nhau bao năm mà cháu còn nói chuyện khách sáo vậy hả? Đồ mua rồi cũng đâu trả lại được, còn có mác "đồ đã mua" rồi này. Cháu cứ cầm đi.

Mình nhét túi đồ vào tay cậu. Cậu cúi đầu, nhìn vào trong túi, rồi nói với mẹ mình:

- Cháu cảm ơn bác.

- Khách sáo làm gì? Bác về nấu cơm đây, cả chiều dắt Lộc Tâm đi sắm đồ mệt thật chứ.

Mình theo mẹ về nhà. Chốc chốc lại gõ cửa nhà cậu, mượn cớ là làm bài tập chung, mục đích thật là được ngắm cậu mặc áo sơ mi trắng.

Sau khi mình vào, thấy túi đồ vẫn đặt chỗ cửa, dường như cậu không động vào nó luôn ấy. Mình đề nghị:

- Cậu thử áo xem?

Ly Kinh "ừ" một tiếng.

Cậu ấy không tránh mình, đứng trước mặt mình mà cởi áo. Tay chân mình cuống lên, mắt mình không biết nên nhìn về đâu. Mình quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nửa người phía trên trần trụi của cậu, nhưng vẫn dám liếc đến. Cậu ấy quyến rũ quá đi mất, quyến rũ đến mức tim mình đập nhanh ơi là nhanh.

Cậu ấy khoác xong chiếc áo sơ mi trắng vào người. Thoạt trông cậu như chàng hoàng tử Bạch Mã, chàng bước đến chỗ mình, mình không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, chỉ nhìn mà hàng cúc áo trước ngực:

- Cậu mặc áo sơ mi trắng... trông đẹp lắm.

Nói rồi mình chạy vội về nhà, vội đến nỗi quẳng hết sách vở mình ở chỗ cậu.

Vội vì, mình cương rồi! Phía dưới mình có một chiếc túp lều nhỏ xinh đáng hổ thẹn, mình phải chạy vội, thế thì cậu mới không thấy.

34.

Đến thứ Hai, mình vẫn chưa dám tìm cậu, sách vở cũng chưa lấy về, cậu cũng không trả cho mình luôn. Mình thầm nghĩ, có khi nào cậu thấy rồi không? Cậu thấy xấu hổ, nên không chủ động gặp mình?

Thật ra cậu chưa từng chủ động gặp mình bao giờ cả. Có điều, hễ gặp chuyện liên quan đến cậu thì mình thường suy diễn lung tung, chốt lại... chắc chắn cậu thấy mất rồi!

Ngày mai chính là ngày hẹn hò tụi mình giao kèo với nhau. Hôm trước mình còn mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, nay lại trông thời gian trôi chậm lại, gặp nhau muộn phút nào hay phút đó.

Sáu giờ tối – giờ tụi mình hẹn nhau. Mình ăn vội một cái bánh Trung thu rồi chạy ra ngoài. Cậu ấy đã đứng dưới lầu đợi mình, nhưng không mặc tấm áo mình mua. Mình ngạc nhiên:

- Sao cậu không mặc áo sơ mi trắng hả?

Cậu nhìn mình, sau đó ngoảnh mặt qua chỗ khác, mím môi cười, xong cậu bước trước. Mình lẽo đẽo đi theo phía sau, quên đi sự xấu hổ vừa nãy. Cậu ấy ít cười, mình còn ít khi được thấy cậu cười hơn.

Nụ cười ấy chiếm lấy đầu óc mình, mình không thể giải thích được tại sao cậu lại cười tươi đến vậy.

35.

Tối đến, tụi mình ghé quán mì Lan Châu, mỗi đứa húp một tô.

Mình nhấc được vài đũa thì no, còn cậu ấy vẫn ăn nhanh như vậy. Nhìn cậu ấy ăn, mình cảm thấy tô mì của cậu ngon lắm. Nếu không phải mình gọi một phần mì giống như cậu ấy, cả hai tô đều được một nấu bởi một người, mình nghĩ mình thèm tô mì của cậu ấy quá. Cảm giác này tựa lúc đi tàu hỏa, bạn sẽ cảm thấy phần mì của người khác lúc nào cũng ngon hơn của bạn ấy.

- No rồi à? – Cậu ấy thấy mình buông đũa.

Mình gật đầu:

- Ừ, mình no lắm rồi.

Cậu nhìn vào tô mì còn hơn nửa tô của mình, giễu mình:

- Ăn ít quá.

- Mình... mình lỡ ăn một cái bánh Trung thu trước khi ra ngoài, nên cũng không thấy đói lắm í... Mình ăn không nổi nữa...

- Ăn uống đàng hoàng đi chứ, cậu đang tuổi lớn mà.

Lòng mình mừng lắm, này coi như cậu ấy đang quan tâm mình ha. Lúc cậu ấy đi thanh toán về, tay cậu xách theo một chai sữa bò.

36.

Gió từ bờ sông thổi vào chầm chậm, sao trên trời cao lấp lánh từng ngôi, mình ngồi kế cậu trên ghế đá bên bờ sông. Gió lướt qua mặt tụi mình, mình uống sữa, ngắm nhìn mặt cậu ngay trước mắt mình, hỏi:

- Cậu cao như này nhờ uống sữa à?

Cậu nhìn sông, mặt không cảm xúc, trả lời:

- Không, tôi ăn uống no đủ.

- Hình như cậu hiểu lầm mình rồi: bình thường mình ăn nhiều lắm ấy.

Cậu lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

- Thật ra mình ăn cơm nhiều lắm, nhưng không ăn được thịt là mấy.

- Ừ.

- Thật đó! Lần sau mình ăn cho cậu xem.

Cậu cúi đầu cười khẽ, rồi nhìn mình:

- Biết rồi, khỏi cần ăn cho tôi xem, tôi cũng có nói là tôi không tin cậu đâu chứ.

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu cười. Thế là mình cũng cười theo. Trăng đêm nay sáng lắm, ánh trăng rọi mặt cậu, nom cậu đầy sức sống.

Bầu không khi tốt quá, mình bèn hỏi:

- Sang năm phải tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, Ly Kinh tính học ngành nào?

- Chưa tính, thi không tốt lắm, khỏi học cũng được.

- Mình vẫn thấy nên học thêm ấy.

- Ừ.

- Thế là sau khi tốt nghiệp thì mình ít được gặp cậu nhỉ? Nếu cậu định thi vào trường nào, có thể báo mình với, được không?

Gió vẫn lùa qua đôi tai mình, kèm theo tiếng cậu ứng thanh nhè nhẹ:

- Ừ.

Mình không biết cậu "ừ" cho câu hỏi trước, hay câu hỏi sau, hay cả hai câu hỏi của mình nữa.

37.

Mình đặt vé xem phim từ ba hôm trước rồi, suất chiếu lúc mười một giờ, rạp phim lác đác vài người. Thật ra mình định đặt vé phim tình cảm, nhưng sợ làm thế thì lộ quá, thế là mình đặt phim tình cảm.

Hôm nay hẹn hò nên đêm qua mình vui quá, mình trằn trọc cả đêm luôn. Tính ra mình ngủ được có hai tiếng à, bảy giờ sáng là mình rời giường rồi.

Ngủ không đủ giấc dẫn đến chuyến xem phim này của mình... mình ngủ mất. Trước đó thì mình khổ lắm, mí mắt cứ xụp xuống hoài. Mình chỉ định chợp mắt một chút thôi, rạp phim tối thế này, chắc cậu ấy không biết đâu.

Xong, mình ngủ luôn đến lúc phim hết, lại còn để cậu ấy lay mình dậy.

Lúc đèn trong rạp phim sáng đồng loại, mình bị chói nên tỉnh. Mình thấy phim chiếu xong, đã thế mình còn dựa vào vai cậu ấy mà ngủ nữa. Mình vô ý tứ, hẹn người ta đi xem phim mà còn tựa vào người ta ngủ khò khò. Mình vội sờ cằm mình xem mình có chảy dãi không.

May quá, không có dãi.

38.

Hai giờ sáng rồi, không bắt nổi chiếc taxi nào nữa. Cậu ấy đề nghị:

- Đi bộ về thôi, ngồi mấy tiếng trong rạp đến tê luôn rồi.

Mình biết mình vô ý tứ lắm, thấp thỏm hỏi cậu:

- Vai cậu có tê không?

- Có. Cánh tay cũng tê.

Mình níu vạt áo cậu, cậu quay lại nhìn mình, mình thủ thỉ:

- Mình xin lỗi cậu... có mỗi việc xem phim thôi mà mình cũng ngủ gật cho được...

- Không sao, không cần xin lỗi đâu.

39.

Từ rạp chiếu phim về đến nhà mất nửa tiếng. Lúc mình lên đến tầng lầu nhà mình, mình lại nghe tiếng dì Hồ mắng nhiếc.

Cậu ấy cũng không vội về nhà, mà đứng nhìn mình mở cửa nhà mình trước.

Mình vẫn tra chìa vào ổ, đứng trước cửa nhà mình. Khuya về, im ắng, cậu hỏi khẽ:

- Sao?

Giọng cậu trầm quá, mình chưa kịp nghĩ gì thì tay mình đã nắm tay cậu mất rồi.

Tiếng mắng của dì Hồ vọng ra ngoài hành lang, mình lắp bắp:

- Cậu... có muốn... qua đêm... ở nhà mình không?

Trên đầu mình có tiếng đèn lách cách, không gian nhập nhèm, mình không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Thị giác bị yếu, bốn giác quan còn lại phát huy mạnh hơn.

Ngay lúc này, mình nghe được tiếng tim đập thình thịch, cảm nhận được độ nóng từ lòng bàn tay truyền về, và hơi thở cậu phả vào tai mình nữa.

- Về sau thì sao đây Lộc Tâm? – Cậu đáp – Này là nhà tôi, tôi trốn không được, tránh không xong.

Sau đó cậu ấy buông tay cậu khỏi tay mình, tay mình nắm lấy không khí vậy đó.

- Chuyện đêm nay, cảm ơn Lộc Tâm nhé. – Cậu nói tiếp.

40.

Sớm hôm sau, mình xuống lầu, không còn dáng người xách theo bánh bao nhân đậu đợi mình đến trường chung nữa.

41.

Hôm nay Vu Văn Vũ đi học trở lại. Mặt nó có vết đánh, tay nó băng bó trắng. Không rõ bạn cùng bàn mình nghe được từ đâu, bảo mình rằng nó nghỉ một tuần do nó bị người ta đánh, đánh đến mức vào viện luôn.

Mình nửa tin nửa không:

- Thật không? Nhập viện luôn?

Vẻ mặt bạn cùng bàn uy tín liền:

- Thật, nguồn tin bao tín luôn.

Sao nó bị thương thì mình cũng chẳng quan tâm lắm. Trái lại mình rất muốn biết vị nào đánh nó ra nông nỗi này cơ. Thật đáng ngưỡng mộ vị đó!

42.

Lúc ra chơi, mình vừa đi vệ sinh về lớp thì bị nó chặn trước cửa lớp. Mình tưởng nó muốn gây chuyện, mình nhẩm tính, nó đang bị thương thì mình có đánh lại nó không.

Ơ mà tụi mình không đánh nhau.

Nó chỉ nói một câu không đầu không đuôi rồi phủi đít bỏ đi.

Nó nói:

- Tao cứ tưởng Hồ Ly Kinh không có điểm yếu. Sau này mới biết, điểm yếu của nó... lại là mày.

43.

Sáng nay Ly Kinh không có chờ mình, trưa đi ăn cơm cũng vậy – cậu ăn xong là dọn đồ đi luôn, không chờ, không mua sữa, tựa như chuyện xảy ra tuần trước là ảo giác của mình vậy. Mình cứ ngỡ mình đã rút ngắn khoảng cách giữa mình vào cậu ấy, song chẳng có gì thay đổi cả, tình trạng của tụi mình lại như cũ.

Mình còn tưởng cậu ấy chả buồn chờ mình sau khi tan học luôn.

Lúc mình ra đến cổng trường, thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tụi mình lại dung dăng dung dẻ về nhà với nhau.

44.

Cả tuần này cậu ấy không đến trường chung với mình, nhưng về nhà cùng mình. Mình ngây ngô tin rằng cậu đang bảo vệ mình, nhưng mình cũng không chắc lắm.

Một ngày nọ, mình và cậu ấy vừa xuống xe buýt về nhà, mình hỏi:

- Cậu... ừm... tuần trước Vu Văn Vũ nhập viện do bị đánh, ấy là cậu đánh à?

Cậu không đáp.

Mình hỏi tiếp:

- Dạo này tan học, cậu đợi mình vì sợ nó sẽ túm mình à?

Trước khi mình vào nhà, mình nghe giọng cậu vang lên sau lưng mình:

- Dạo này, coi chừng nó một chút.

Tay mình vặn chốt cửa, cậu đứng ngoài cửa, mình vào trong nhà. Giữa tụi mình chỉ có cánh cửa ra vào này thôi, mình cứ ngỡ còn tụi mình còn bị cách nhau bởi thứ gì khác nữa.

Cậu ấy lại nói:

- Làm bạn tôi chỉ khiến cậu bị tổn thương thôi Lộc Tâm.

45.

Lòng mình rầu rĩ, mình khó chịu quá. Mình nằm trên giường, cuộn người trong chăn, hóa thành chiếc kén. Mẹ mình gõ cửa, bảo mình đi ăn, mình vờ như không nghe thấy, mình chê phiền, mình bảo mình không muốn ăn, mình chỉ muốn ngủ.

Hễ mình không ăn thì bố mẹ mình sẽ lo, sẽ hoảng, sẽ xông vào phòng mình, hỏi mình bệnh rồi à. Mình thật muốn san sẻ một phần tình thương mình nhận được cho cậu ấy.

Ăn xong, mình lại gõ cửa căn 601. Người mở cửa là dì Hồ, dì không say, dì hiền hòa cười với mình:

- Lộc Tâm? Kiếm Ly Kinh à? Nó không có ở nhà.

Mình hỏi dì xem cậu đi đâu rồi, dì bảo dì cũng không biết.

Mình về lại phòng mình, gọi điện cho cậu. Cậu không nhấc máy, mình gọi lại. Gọi đến lần thứ tư, cậu mới nhận cuộc gọi:

- Lộc Tâm?

Đầu bên kia nhạc nhẽo xập xình. Mình hỏi cậu:

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Sao?

- Cậu đang ở đâu vậy? Mình tìm cậu.

Cậu im một lúc lâu, lâu đến mức mình tưởng cậu không định trả lời câu hỏi của mình thì cậu đáp:

- Biết "Ánh Trăng" không? Cậu đến đó đi.

46.

Bố mình hỏi mình đêm hôm khuya khoắt mình định đi đâu, mình bịa:

- Con ra thư viện lấy sách ạ. Con về ngay!

Mình không biết "Ánh Trăng" là chỗ nào cả, mình lên đại một chiếc taxi rồi bảo mình muốn đến đó. Anh tài xế nói với mình:

- Nếu không phải em cho anh nhiều tiền, anh cũng không muốn nhận cuốc xe này đâu. Cái chỗ đó loạn lắm. Thoạt trông em đang học cấp ba nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt đến đó làm gì?

- Bạn em uống nhiều quá, em đến đó đón bạn.

- Đón bạn à? Thế anh dừng xe ở đầu ngõ ha, còn em kéo bạn ra. Chỗ đó không tiện bắt xe cho lắm, chuyến về anh tính rẻ cho em.

47.

Anh lái xe dừng trước một cái ngõ, anh bảo mình cứ đi là thấy. Mình đi đến quán thứ mười, thấy biển hiệu ánh màu neon "Ánh Trăng" lấp loáng. Ly Kinh đang dựa cửa quán uống rượu. Cậu ấy thấy mình, cậu đứng dậy. Mình bước đến trước mặt cậu, mùi rượu nồng thoảng mùi khói thuốc.

Lông mi cậu dài lắm. Rượu vào, ánh mắt cậu nhìn mình cũng khác, vừa ham muốn lại lạnh nhạt. Mình cũng không tránh ánh nhìn này của cậu, bèn hỏi:

- Cậu uống rượu?

- Ừ.

- Lại hút thuốc?

- Đúng.

- Uống rượu hay hút thuốc, đều chẳng tốt gì hết á.

- Nên?

Mình không biết đáp cậu ấy sao nữa. Khuyên cậu không nên hút thuốc? Khuyên cậu đừng uống rượu nữa? Nhưng mà dựa vào đâu mà mình được phép khuyên cậu ấy chứ?

Sang thu, gió đêm hơi lạnh. Mình khịt mũi, đành chuyển chủ đề:

- Cậu bảo làm bạn cậu chỉ khiến mình bị tổn thương. Mình cứ bước về phía cậu, rút ngắn khoảng cách của chúng ta, không sao cả. Mình bị tổn thương, không sao cả. Miễn là cậu không tổn thương mình, mọi thứ đều không sao cả. Ly Kinh, mình muốn trở thành bạn cậu. Cậu đừng đẩy mình ra nữa.

- Bạn tôi? – Cậu ấy lặp lại, ánh mắt hung dữ khiến mình hoảng nhẹ. Chợt cậu nắm tay mình, kéo mình vào quán.

48.

Trong quán, tiếng nhạc ồn ào. Trên sàn, đám người uốn éo vặn vẹo theo nhịp nhạc, ánh đèn lù mù, chỉ có anh trai múa thoát y quanh chiếc cột giữa sàn được rọi đèn sáng tỏ.

Đám bạn của cậu ấy vây lại, tiếng nhạc vẫn ồn, tiếng họ lao nhao:

- Vừa đi đâu về? Uầy... sao mang thêm bạn mới đến vậy? Bạn nhỏ này mọng nước quá nha.

Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn mình. Người kia đưa cho cậu một điếu, cậu châm lửa rồi hít một hơi, sau đó nhả khói vào mặt mình. Người kia cũng đưa cho mình một điếu, mình lắc đầu, từ chối.

Mình chưa từng tới những nơi như này bao giờ, mình hoảng đến nỗi lòng bàn tay mình úa đầy mồ hôi. Mình bảo cậu ấy:

- Tụi mình ra ngoài đi cậu?

Cậu ấy chẳng nghe được. Xung quanh ồn quá, mình ghé tai cậu, nói khẽ:

- Tụi mình ra ngoài đi.

Có ai đó chạm vào phía sau của mình, cọ qua mông mình, với lấy tay mình đặt trên đùi họ, tiếng nhạc bập bùng. Mình nổi da gà, mồ hôi trong lòng bàn tay mình úa nhiều thêm, nhiều đến nỗi mình không chạm vào cậu được.

Khóe miệng cậu cong lên, mỉm cười:

- Đây mới là bạn tôi, Lộc Tâm.

Mình không cãi lại được. Mình không hiểu cậu gì cả, mình chưa từng tiếp xúc những người bạn này của cậu ấy, đến cả chuyện mình thích cậu ấy – âu cũng là chuyện đơn phương từ phía mình thôi.

- Cậu thấy sao, Lộc Tâm? Thấy đám đó ất ơ như lũ đầu đường xó chợ? Thấy chúng tôi giống cá mè một lứa? Không sai đâu. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tôi không hề tốt, Lộc Tâm, chính cậu tự nghĩ tôi tốt thôi.

Lòng mình khó chịu lắm, mình muốn khóc, mình đau quá. Cậu ấy sa vào bóng đêm đã lâu, mình chỉ muốn kéo cậu ấy ra thôi. Mình hít một hơi, giọng mình nghẹn ngào:

- Dẫu vậy, trong lòng mình, cậu tốt nhất.

Cậu ấy im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt mình, mình không né ánh mắt cậu nữa. Tụi mình duy trì cái tư thế này một lúc lâu, lâu đến mức nhạc tắt mất. Chợt cậu bật cười, một tay cậu ấn mình vào tường, rồi chống hai tay bên mình.

Cái tư thế mập mờ thế này khiến xung quanh loạn cả lên:

- Lần trước ai nghi ngờ Ly Kinh bất lực đâu? Xem này, không phải Ly Kinh bất lực, Ly Kinh chỉ bất lực với người khác thôi. Xem đi, xem người ta có lực này.

- Đích thân lên luôn đi Ly Kinh!

- Thì ra Ly Kinh thích cái kiểu mọng nước thế này à? Biết vật em đã giả vờ ngây ngô để trèo lên đùi anh rồi.

- Nhanh giùm đi chứ, làm đi! Chờ gì vậy? Mày bất lực thật đấy à?

Mặt cậu ấy sát vào mình mình, cậu ấy hôn mình, đầu lưỡi nồng rượu tiến vào khoang miệng mình, kế đó là răng cậu cắn rách môi mình.

Tai mình bỏ qua mọi thanh âm xung quanh, chỉ chừa lại những tiếng liên quan đến cậu.

Tay cậu luồn vào áo mình, chạm vào lưng mình, giọng cậu hạ thấp, thì thào bên tai mình:

- Bạn tôi? Quên đi. Cậu có biết, những lúc đối mặt với cậu thì tôi nghĩ gì không? Tôi muốn ăn cậu, muốn ăn chim nhỏ của cậu.

49.

Sau khi rời quán về nhà, mình lại ốm một trận.

Đêm đó cậu ấy cũng chưa làm gì mình cả. Cậu ôm mình rời quá, bế mình về nhà an toàn. Lúc rời nhau, cậu bảo:

- Tôi không thể lôi kéo cậu được, Lộc Tâm. Thật không công bằng với cậu.

50.

Mình sốt suốt hai ngày hai đêm, sốt chẳng ngừng, cả người như bị đặt trên lò nướng vậy, nướng kĩ đến mức khắp người mình đau nhức không thôi. Nửa đêm mình mơ màng tỉnh lại, thấy mẹ mình hoảng đến độ mắt mẹ ầng ậng nước.

Môi mình nứt ra, mẹ mình bôi sáp cho môi mình. Mẹ mình vẫn khóc:

- Sao lại sốt hả con? Sốt hỏng đầu thì sao giờ con ơi?

- Con không sao, mẹ đừng lo. – Mình mở miệng, phát hiện giọng mình khàn đến đáng sợ, nói chuyện cũng rát họng nữa – Mẹ ơi, mẹ thấy điện thoại con đâu không ạ?

Mẹ mình lo cho mình phát khóc, mà mình lại lo cho cậu ấy. Sau đêm đó, mình nghỉ học hai hôm. Mình sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu cho rằng mình đang tránh né cậu.

Mình mở giao diện WeChat, nhấp vào cuộc trò chuyện với cậu, gõ: Dù sao đi nữa, công bằng hay không, tự mình quyết định.

51.

Lần này mình ốm những bốn ngày, lại trúng tuần lễ Quốc Khánh nữa. Ban đầu bố mẹ mình đã lên kế hoạch đi du lịch gia đình một nhà ba thành viên xong xuôi cả rồi, trận ốm này của mình hoãn mọi kế hoạch ấy của họ.

Giờ thì mình chẳng còn ốm đau dặt dẹo cho lắm, chỉ thấy hơi nhức, xem như gần khỏi bệnh ha. Mẹ mình vẫn không yên tâm lắm, mẹ không cho mình ra ngoài.

Mình lại ở nhà thêm hai ngày, đứng ngồi không yên. Mình vội gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy không nhấc máy.

Mình gửi một đoạn nhắn thoại cho cậu ấy: "Mười hai giờ đêm nay cậu ra đầu ngõ đợi mình nhé. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu không đến, mình vẫn chờ cậu."

Đồng hồ điểm mười một rưỡi, mình canh bố mẹ ngủ say thì lén mở cửa. Khuya rồi, xe cộ vắng vẻ, người đi đường cũng chẳng có mấy ai.

Lúc mình ra đến đầu ngõ, mình lôi điện thoại ra xem giờ: mười một giờ bốn mươi lăm phút. Cuộc trò chuyện giữa mình và cậu ấy dừng ở đoạn nhắn thoại kia của mình, cậu ấy chưa phản hồi gì cả.

52.

Đêm nay gió lặng, trăng đẹp vô cùng.

Lúc thấy cậu bước đến chỗ mình, đầu mình nhảy ra những câu thơ trong bài "Tuyệt Sắc": Tuyết đầu mùa vừa rơi, trăng tròn vành giữa trời, dưới có một bóng người, tỏa ánh bạc phấp phới. Người cười về phía ta, trăng và tuyết giao hòa, người – tuyệt sắc thứ ba.

53.

Cậu ấy đứng trước mặt mình, hỏi mình:

- Lạnh không?

- Lạnh.

Cậu ấy choàng áo khoác của cậu cho mình, trên người cậu chỉ còn tấm áo thun mỏng manh. Mình khoác áo của cậu, hỏi ngược:

- Cậu thấy lạnh không?

- Không.

Người ta nói, nóng lạnh tự cảm nhận, thấy lạnh hay không – chỉ mỗi người đó tự biết lấy. Mình vòng tay qua eo cậu, thủ thỉ:

- Cậu thấy lạnh, nhưng vẫn cởi áo rồi choàng cho mình. Giống như chuyện trở thành bạn cậu ý, dẫu không công bằng mình cũng chịu.

- Vậy cậu biết tôi muốn làm gì cậu không Lộc Tâm?

Mình mỉm cười, không ngẩng đầu nhìn cậu nữa, thủ thỉ:

- Cậu chưa nói, sao mình biết được. Có điều, cậu nói hay không cũng được, không sao cả, cậu muốn làm gì mình cũng được.

Mình không dám nhìn vẻ mặt của cậu ấy, nhưng vẫn nghe được giọng của cậu:

- Tôi sẽ không để cậu đi, Lộc Tâm. Cậu nghĩ kĩ đi.

- Mình không đi. – Mình ôm cậu chặt hơn.

- Sau này cậu sẽ hối hận về chuyện đêm nay đấy.

- Không, mình không hối hận.

- Lộc Tâm.

- Vâng?

Cậu ấy ôm lại mình, cái ôm này chặt lắm. Tụi mình ôm nhau mãi, hơi thở nóng hổi của cậu hắt vào cổ mình, khiến mình hơi ngứa.

- Sao lại cười? – Cậu ấy hỏi. Mình cảm nhận được độ phập phồng nơi lồng ngực của cậu ấy.

- Cổ mình ngứa.

- Ồ... Này thì sao? – Cậu ấy hôn cổ mình. Mình không thấy ngứa nữa, nhưng mặt mình đỏ hết cả lên.

54.

Sáng thứ hai, mình dậy sớm. Ăn sáng xong, mình chạy ra trước cửa căn 601 mà gõ. Đây cũng không phải lần đầu mình gõ cửa nhà cậu ấy, hồi xưa dì Hồ hay cho mình vào nhà dì để chơi với cậu, sau này cậu xa lánh mình. Đây là lần đầu mình bước vào nhà cậu kể từ lúc mình lên cấp hai.

Tụi mình ngồi xem TV trên ghế sofa. Cậu ấy để mình ngồi trên đùi cậu ấy, tay cậu vén áo mình lên, hôn vào lưng mình, rồi cánh tay ấy trườn ra phía trước, vân vê hai hại đậu trước ngực mình.

Chờ cậu chơi chán, cậu kéo áo mình xuống. Mình dịu vào người cậu, thở hổn hà hổn hển, phía sau mình đụng phải thằng em nóng bừng, cứng rắn của cậu.

Mình hắng giọng, hỏi nhỏ:

- Cậu có thấy khó chịu không?

- Có.

Mình do dự một chút rồi đề nghị:

- Cần mình giúp cậu không?

Cậu bật cười. Mình không biết cậu cười gì nữa, này có gì mắc cười đâu chứ. Mình ngượng lắm:

- Cậu cười gì vậy?

- Lần trước cậu cương với tôi, rồi chạy vội là để xả gấp ra à?

Lần trước? Lần trước! Cậu ấy thấy mất rồi!

Mình che miệng cậu lại, mặt mình đỏ như gấc. Cậu biết thì giữ trong lòng đi chứ! Mình sĩ diện!!!

55.

Tuần nghỉ Quốc Khánh này ấy à, nửa đầu tuần mình vượt qua trận ốm kia, nửa tuần sau mình trải nghiệm những ngày yêu đương ngọt ngào. Tâm trạng này kéo dài đến tận lúc đi học, khiến mình thấy Vu Văn Vũ cũng không quá đáng ghét như xưa.

Mình uống chai sữa bò Ly Kinh mua cho mình lúc sáng, Vu Văn Vũ đứng kế bên bàn mình, hỏi mình:

- Mày quen Ly Kinh rồi hả?

Tự dưng nó hỏi vậy, mình giật mình:

- Sao cậu biết?

Vừa hỏi ngược xong thì mình hối hận. Chắc gì nó đã biết, nó chỉ đang hỏi dò mình thôi, thế mà mình đã vội vàng xác nhận cho nó rồi.

Mình ngồi thẳng lưng, tức giận, trợn mắt nhìn nó để níu lại chút sĩ diện còn có trong người mình:

- Liên quan gì đến cậu!

- Tao bảo mày rồi nhỉ Lộc Tâm? Đừng bắt chước người ta trợn mắt, nom chả có miếng uy hiếp nào luôn. Bắt chước thì chẳng giống, ngược lại dễ khiến người khác muốn bắt nạt mày hơn.

Câu nói này của nó gợi lại chuyện nhà vệ sinh lầu năm trong mình. Mình không thể tỏ ra yếu thế trước mặt nó được, thế là mình gáy:

- Xem ra Ly Kinh đánh cậu không đủ đau nhỉ? Mình thấy cậu muốn vào viện thêm một chuyến nữa đấy!

- Tao với nó đánh nhau hai năm nay, nếu không phải tao bị thương thì nó bị tật. Lần đó là nó gọi người ngoài đánh tao, tao nhận thua. Ây mà... mày thấy tao không biết gọi người đánh lại à?

Hễ chuyện liên quan đến cậu ấy thì mình mất tư duy suy luận vậy. Mình hoảng lắm, vội hỏi:

- Cậu tính làm gì Ly Kinh?

Nó thấy mình sốt sắng, bật cười:

- Lộc Tâm ơi là Lộc Tâm, điểm yếu của nó là mày đó.

Nó nói thế, mình cũng chẳng để tâm làm gì. Mình cứ ngỡ nó chẳng thể làm gì mình, cùng lắm thì nó hăm he dọa nạt mình thôi, quá lên thì tẩn mình một trận.

56.

Sau khi tan học, mình với cậu cùng đi về nhà. Mình kéo tay cậu, hỏi:

- Về nhà luôn ạ?

- Hả?

- Hôn... hôn mình một cái đi... Hôm nay cậu chưa có hôn mình.

- Không được, đang chốn đông người.

Mình hơi hụt hẫng. Mình còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy hôn lên má mình một cái. Mình xấu hổ che má:

- Cậu làm gì đó... đang chốn đông người...

Cậu ấy mân mê vàng tai mình, ghé tai mình nói nhỏ:

- Nếu không phải chốn đông người, tôi còn muốn làm thêm vài chuyện, chứ không chỉ hôn má thôi đâu.

57.

Đêm ấy, sau khi mình tắm xong, mình leo lên giường nằm, gửi tin nhắn WeChat cho Ly Kinh: Bố mẹ sắp mình đi du lịch, sẽ không về trước ngày 11 đâu.

Ly Kinh phản hồi trong một giây: ?

Mình: Bố mẹ mình đặt vé, mai đi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Họ muốn đi chơi bù tuần lễ Quốc Khánh.

Cậu ấy chưa kịp phản hồi, mình lại nhắn tiếp: Cả tuần sau ý, chỉ có mỗi mình ở nhà thôi.

58.

Mình chưa từng cảm thấy như này bao giờ cả, vừa phấn chấn lại lo lắng, thấy mong chờ mà thấp thỏm. Ly Kinh ngồi ăn cơm đối diện mình thì ngược lại. Sao cậu ấy không như mình nhỉ? Cậu ấy vẫn điềm đạm ăn cơm.

Cậu ấy có hiểu cái đèn xanh mình bật hôm qua không vậy!

Mình nói mơ hồ quá chăng?

Mình bực mình cắm đũa vào chén mấy nhát. Cậu ấy liếc mình:

- Sao?

- Không có gì! Mình thấy sườn hôm nay bị cháy, khó ăn quá. Tội nghiệp con heo xấu số này, chết không nhắm mắt, mình cắm đũa cho bớt tức thôi!

59.

Mình đoán cậu ấy không nhận ra chuyện mình bật đèn xanh thật rồi. Chiều đó tan học, tụi mình ăn ngoài xong về nhà mình, cùng làm bài tập với mình.

Hai tiếng trôi qua, tụi mình chưa mần ăn gì cả, đến cả một lần ngước đầu nhìn mình mà cậu ấy cũng chẳng thèm làm. Trước đó tụi mình ngồi xem TV trong nhà cậu thì chính cậu ấy còn ôm lấy mình đấy. Sao hôm nay cậu ấy lại học hành nhiệt huyết thế cơ chứ?

Cuối cùng cũng làm bài xong rồi. Tụi mình lại ra phòng khách xem phim. Cậu ấy đi rửa nho cho mình, mình không có miếng tâm trạng nào nữa, chén sáu bảy quả nho liên tục. Cậu ấy hỏi mình:

- Cậu không thấy nho chua à?

- Chua à? Chắc vậy. – Mình chẳng thèm quan tâm đến nho với phim nữa – Sắp đến chín giờ rồi, cậu ngủ lại chỗ mình nhé.

Cậu ấy đồng ý ngủ lại với mình, vì mình bảo mình sợ ngủ một mình.

Chỉ là cậu ấy cau mày, hoang mang hỏi mình:

- Cậu ngủ sớm vậy?

- Đúng rồi. Ngủ sớm có lợi cho sức khỏe.

- Đêm qua mười một giờ còn nhắn tin cho tôi, ấy là cậu chưa ngủ, hay không phải cậu nhắn?

Cậu nhắc đến chuyện tin nhắn khuya qua khiến mình tủi ghê gớm, lòng xót ơi là xót. Mình rầu rĩ cúi đầu:

- Nay hơi mệt, nên mình muốn ngủ sớm một chút. Mình đi tắm đây, cậu có thể sử dụng phòng tắm của mình, mình dùng phòng tắm ngoài cho.

Mình không muốn để ý đến cậu nữa, cầm quần áo, bước vào phòng tắm bên ngoài.

60.

Hôm nay mình tắm hơi lâu. Lúc mình ra ngoài, cậu ấy đã tắm xong rồi, cậu đang dựa vào đầu giường, chơi điện thoại. Mình ngồi xuống một góc giường khác, hỏi cậu:

- Cậu đang chơi gì dạ?

- Lướt mạng chút thôi.

Thà lướt mạng, chứ chẳng buồn lướt mình! Lòng mình não nề, mình lại hỏi:

- Đẹp lắm hả?

- Mạng còn chia đẹp xấu nữa à?

- Ừ. – Mình thật thà gật đầu.

Sau năm phút ngồi im, tay chân mình bò lên người cậu ấy, rút điện thoại cậu ra, quẳng về phía đầu giường khác. Cậu nhìn mình, ánh mắt khó hiểu. Mình dạng chân ra hai bên, ngồi xuống đùi cậu, kéo tay cậu vào trong quần lót của mình, mò tới lối vào trong mình.

Mình không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ dám ghé tai cậu, thì thầm:

- Chim nhỏ tắm táp sạch sẽ rồi, cậu có muốn ăn nó không?

Cậu ấy đã đút một phần đầu ngón tay vào trong, khóe miệng cậu nhếch lên, bật cười:

- Chim nhỏ? Không phải là con heo à?

Mình hoang mang:

- Hả?

Cậu ấy cắm nguyên cả một đầu ngón tay vào trong mình, bảo:

- Hồi trưa cậu tức cậu tự ví cậu là "con heo xấu số" mà? Sao giờ lại thành "chim nhỏ" rồi?

- Cậu... – Mình cảm thấy ngón tay cậu đang khuấy trong người mình – Cậu cố ý...

- Ừ, tôi cố ý đấy.

Cậu ấy dùng tay còn lại ghì đầu mình, hôn cổ mình. Mình tính ngồi trên người cậu hai tiếng thì cậu mới chủ động cơ, tính trật rồi.

Bao nhiêu muộn phiền trước đó trôi sạch sành sanh, mình chỉ thấy tức anh ách, bực vì cậu trêu đùa mình, mình dỗi:

- Cậu bắt nạt mình! Cậu chỉ biết bắt nạt mình thôi! Cậu nhìn mình mất mặt, thấy mình xấu hổ, nom mình kiềm nén mà thầm vui trong lòng!

Cậu ấy đảo khách thành chủ, xoay người, đè mình xuống. Nửa thân dưới của cậu trống trơn, do lúc nãy cậu đắp chăn nên mình không thấy. Cậu kéo quần lót của mình xuống, nâng chân mình cao lên, mở tủ đầu giường mình, lôi chai gel bôi trơn KY ra, vừa mở rộng lối vào, vừa hỏi mình:

- Mua lúc nào?

Ý cậu là gel bôi trơn với áo mưa hả? Mình thật thà trả lời:

- Đêm qua... Sau khi gửi tin nhắn cho cậu thì mình lén chạy ra cửa hàng tiện lợi 24/7 mua đó.

Rồi cậu đỡ thằng em giữa khe mông mình, hỏi ý mình:

- Khỏi mang bao nhé, Lộc Tâm?

Mình cười, gật đầu một cái:

- Ừ.

Cậu nhẹ nhàng đi vào. Cuối cùng tụi mình cũng hòa quyện vào nhau, cậu ấy cúi người xuống, cắn vành tai của mình, thì thầm như rót bùa mê thuốc lú cho mình:

- Hồi nãy chưa bắt nạt cậu đâu Lộc Tâm, này mới là bắt nạt cậu.

61.

Ngày nọ, trong lúc ra chơi, mình đang đi vệ sinh thì Vu Văn Vũ đến, nó đứng kế bên mình, cởi quần, xả nước.

Mình hơi nghiêng lưng về phía nó, thầm oán trong lòng: "Nhà vệ sinh còn nhiều chỗ thế kia, mắc gì cứ dí vào chỗ mình chứ?"

Mình vệ sinh xong, kéo quần lên, chuẩn bị ra ngoài thì nó gọi mình lại:

- Lộc Tâm.

Mình ngừng bước, quay đầu nhìn nó, hỏi:

- Gì?

Nó kéo quần lên, vừa nhìn mình vừa cười. Tay nó chỉ vào xương quai xanh mình, tấm tắc:

- Ly Kinh xực mày rồi à?

Mình chỉnh lại cổ áo để che đi mấy vết tích mờ ám ấy. Mình lướt qua nó, chả muốn giao lưu với nó thêm chút nào cả.

Nó lại gọi mình:

- Lộc Tâm.

Nó muốn buôn chuyện với mình trong nhà vệ sinh thật đó hả?

- Cậu muốn nói gì?

Nó cười giả lả:

- Mày nói xem, cái thằng Ly Kinh đó có thích sạch sẽ hay không?

Mình nhíu mày. Gì vậy? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Sao nó lại hỏi thăm chuyện cậu có thích sạch sẽ hay không?

Nó ghé tai mình, thì thầm:

- Chứ tao thích sạch sẽ.

Mình không hiểu nó đang cố truyền tải điều gì thật. Mình nhìn nó, ánh mắt mình trìu mến như nhìn mấy em nhỏ thiểu năng:

- Cậu quên uống thuốc trước khi đi học ạ?

62.

Từ hôm ấy, nó không quấy rầy mình nữa. Trên đường về nhà, mình hỏi Ly Kinh:

- Dạo này Vu Văn Vũ có kiếm cậu không?

- Không.

- May quá.

- Không mới lạ ấy. – Cậu nhíu mày.

Mình nắm tay cậu, an ủi cậu:

- Đừng lo lắng không đâu nữa. Cơ bản là nó không đánh được cậu nữa, coi như nó phục cậu rồi ha.

Cậu ấy nhìn mình, kiểu muốn nói lại thôi. Mình hỏi cậu ấy xem cậu muốn nói gì à, cậu đáp "không có gì".

63.

Mình và Ly Kinh quện nhau trong phòng khách. Thằng em của cậu thô với to hơn mình nhiều, mỗi lần cậu thúc vào, mình sướng điên lên, tay mình tự vuốt ve chim nhỏ của mình, nỉ non xin cậu:

- Mình muốn bắn...

- Bắn đi. – Nói rồi cậu ấy thúc nhanh hơn.

Mình bắn ra đống dịch trắng đục ấy vào bụng cậu.

Cậu lật người mình lại, ấn eo mình xuống, khiến người mình bò ra như chó, cậu ấy lại đâm vào phía sau mình.

Cậu đẩy đưa trăm lần, rồi bắn vào trong mình.

Sau đó, cậu ôm mình vào phòng tắm để vệ sinh sau khi quan hệ. Mình dựa vào bồn rửa mặt, còn cậu xử lí giống nòi của cậu trong người mình.

Mình đề nghị:

- Sau này cậu đừng bắn sâu thế nữa nha, mỗi lần xử lý mệt ghê á.

Cậu ấy hôn vai mình:

- Không mệt, tôi bắn - tôi xử lý giúp cậu.

64.

Sau khi vệ sinh xong, tụi mình nằm trên giường, nói chuyện phiếm với nhau. Mình nép người bên cậu ấy, hỏi:

- Tụi mình sẽ bên nhau mãi ư?

- Chắc chắn rồi.

- Nếu, mình giả sử thôi nha, nếu một ngày nào đó tụi mình chia tay, cậu cảm thấy nguyên do nào có thể xảy ra?

Cậu ấy hôn trán mình một cái:

- Không chia tay.

- Mình bảo nếu mà! Cậu trả lời mình đi!

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, mãi mới đáp:

- Nếu cậu qua lại với người khác, chúng ta chia tay.

Mình thề:

- Thế thì cậu yên tâm đi: mình không bao giờ qua lại với người khác. Mình thích cậu nhất á, sao mình qua lại với người khác được.

- Ừ.

Mình chống cằm, nằm trên giường, kết luận:

- Này chứng tỏ tụi mình sẽ không bao giờ chia tay chăng?

- Ừ.

- Cậu cứ "ừ ừ ừ" hoài, mình muốn nghe cậu khẳng định một câu.

Cậu ấy vuốt tóc mình:

- Nếu cậu không qua lại với người khác, chúng ta sẽ không chia tay.

Mình sà vào lòng cậu, hờn dỗi:

- Mình bảo mình thích cậu nhất rồi. Nếu cậu lại nghe được câu này từ một người khác, mình như bị cắm sừng mất.

Thế là mình quay lưng về phía cậu, không muốn phản ứng cậu nữa.

65.

Cậu ấy chùm chăn qua đầu mình, kéo mình vào lòng, thì thầm vào tai mình:

- Không chia tay đâu mà.

66.

Hôm nay là ngày thứ tám mươi mình với cậu ấy chính thức quen nhau, tụi mình cùng nhau tận hưởng đêm Giáng Sinh đầu tiên bên nhau. Mình bắt chước mấy bạn trên mạng – đan một chiếc khăn quàng cổ cho người thương, mình phấn chấn mua những mười loại len màu khác nhau luôn.

Có điều... đan len khó quá? Chiếc khăn mình đan ra chẳng giống chiếc người ta bán ngoài kia gì cả. Thế là mình bảo cậu ấy:

- Nó hơi xấu, cậu cứ nhận đi, không cần phải quàng lên mỗi lần ra ngoài đâu.

Cậu ấy nhận chiếc khăn, cười đáp mình:

- Được.

Miệng cậu đồng ý với mình, hôm sau ra ngoài hẹn hò với mình, cậu quàng nó quanh cổ cậu.

Tụi mình cùng ăn một quá táo, cùng uống một ly trà, cùng chén một phần cơm niêu.

67.

Đêm về, mình canh bố mẹ mình yên giấc nồng say thì rón rén chạy qua nhà cậu. Tụi mình làm tình trong phòng cậu.

Vang vảng bên tai mình vẫn có tiếng mắng nhiếc của dì Hồ và tiếng đồ vật bị ném xuống đất. Cảm giác yêu đương vụng trộm này thật là kích thích.

Cậu ấy không cho mình rên thành tiếng, lúc đạt cực khoái, mình chỉ có thể cắn vai cậu ấy thật chặt để kiềm tiếng rên của mình lại.

Thằng em của cậu ấy vẫn còn ở trong người mình, chưa chịu ra. Cậu hổn hển hỏi mình:

- Sướng không?

Mình gật đầu, cả người chẳng còn miếng sức nào:

- Sướng.

68.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, cậu ấy nói với mình:

- Giáng Sinh vui vẻ, Lộc Tâm.

- Sau này chúng ta sẽ còn có thêm một, hai, năm, mười đêm Giáng Sinh bên nhau đó, Ly Kinh. – Mình ôm chầm lấy cậu, lòng dạt dào tình yêu – Mình yêu cậu, mình yêu cậu mãi mãi.

69.

Một ngày trước tết Nguyên đán, trường mình tổ chức tiệc tất niên vào buổi tối. Mình không có tham gia biểu diễn văn nghệ, nên mình chỉ là khán giả xem thôi.

Mình không học chung lớp với cậu ấy, nên tiệc này cũng không được ngồi gần luôn. Lúc phần văn nghệ gần hết, mình chạy ra sảnh lớn, tay bấm điện thoại, hẹn cậu ấy về chung.

Mình đang bấm, thì ngửi thấy mùi Diethyl ether xực vào mũi mình.

70.

Lúc mình tỉnh lại, mình thấy hai tay hai chân mình bị trói lại, xung quang mình toàn là cây cối, hắn mình đang nằm ở khu rừng nhỏ sau trường. Trời tối quá, mình không thấy rõ ai đang đứng trước mặt mình nữa.

- Lộc Tâm.

Giọng nói quen thuộc này – của Vu Văn Vũ.

Mình lo lắng nhìn bóng người trước mặt mình:

- Vu Văn Vũ, cậu trói mình làm gì?

Nó đứng nhìn mình nằm, hỏi:

- Mày thấy sao?

- Cậu muốn đánh mình à? Cậu... đừng đùa nữa, thả mình ra đi. – Nói rồi mình cố giãy ra, những dây siết chặt quá, mình không thoát được.

Chợt nó bật đèn pin điện thoại lên, mình bị chá nên mắt mình nheo lại. Nó ngồi lên đùi mình, tay nó vuốt ve phần đùi trong của mình:

- Hôm nay không đánh mày đâu Lộc Tâm.

Mình hoảng, khép hai đùi vào nhau, kẹp luôn tay nó:

- Thế cậu muốn làm gì?

Nó cười đê tiện:

- Hiếp mày.

71.

Nó kéo băng keo bịt miệng mình lại. Mình không hét lên được, tay chân vẫn bị trói. Nó kéo quần mình xuống. Trời đông đang lạnh, mình run cầm cập.

Nhánh cây dưới thân mình bị mình đè vỡ vụn, mình lật người, bò về phía trước. Nó theo sau mình:

- Bò tiếp đi Lộc Tâm, tao xem mày bò được đến đâu? Cái rừng hoang này mấy ai đến chứ? Hay mày vẫn mong Ly Kinh của mày chạy đến cứu mày? Tầm này chắc nó đang xem văn nghệ rồi ha?

Nói rồi nó lật người mình lại, hai bên đùi mình chằng chịt những vết trầy xước. Nó ngồi trên đùi mình, ghì người mình xuống, đặt điện thoại đang bật đèn pin qua một bên.

Nó lấy một sợi kim loại mảnh quấn quanh chú chim ỉu xìu của mình, rồi quết chút dịch lên trên người mình.

Thoạt đầu mình thấy hơi lạnh. Chừng năm phút sau, mình thấy nóng lắm, mình còn cương nữa, chim mình bị bó bởi sợi kim loại kia.

Đau quá.

Mình co người lại, nó xoay người mình, cứng rắn đi vào. Mình ngửi thấy mùi máu... máu của mình...

Nó chỉ phết gel bôi trơn vào dương v*t nó, chứ không chuẩn bị cho mình. Thế là lúc nó đâm vào mình, mình cảm giác như bị xé ra làm hai nửa.

72.

Quá đau.

Nửa thân dưới mình tê vì đau.

Nó còn không thèm cởi hết quần nó ra, chỉ kéo khóa quần xuống, đủ để dương v*t của nó lộ ra ngoài. Xong việc, nó tháo cái bao cao su dính máu ra, thắt nút đầu bao.

Tay nó cầm cái bao, nó ngồi xổm trước mặt mình, chân nó đá vào tấm thân tàn tạ của mình, hỏi mình:

- Mày nói xem, Ly Kinh thích mày nhất, hay thích chính bản thân nó nhất?

Mình đau ứa mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá, đầu mình ong ong, lại nghe nó nói:

- Chịu, hay không chịu? Ấy... tao quên mất miệng mày còn dính băng keo.

Nó cúi người xuống, nói với mình một câu, rồi đứng dậy, phủi bụi trên người nó, cười lớn, bước đi.

73.

Người đầu tiên tìm thấy mình là một bạn nữ lớp bên cạnh.

Mình nghĩ bộ dạng mình lúc này thê thảm vô cùng. Bạn nữ ấy hét ầm lên để gọi các bạn khác và thầy cô đến giúp mình.

Thầy chủ nhiệm báo phụ huynh mình, gọi công an rồi liên lạc với xe cấp cứu giúp mình luôn.

Đám người vây quanh mình khi ấy, có người thương cảm mình, có kẻ xem thường mình, chế giễu mình. Mình không một mảnh vải che thân, ánh mắt lộ liễu của họ khiến mình ngạt thở.

Cuối cùng cậu ấy cũng đến. Cậu ấy phủ áo khoác của cậu lên nửa người dưới của mình, rồi ôm lấy mình mà chạy ra ngoài.

74.

Mình nằm trong bệnh viện hết năm ngày. Trong khoảng thời gian ấy, công an có đến để lấy lời khai của mình, hiệu trưởng, thầy cô với mấy bạn cũng ghé thăm mình.

Mẹ mình khóc suốt mấy ngày nay, còn bố mình như già thêm chục tuổi, không nói nên lời.

75.

Đáng ra sáng hôm sau là mình mới được xuất viện, nhưng tối nay bố mẹ mình đã giúp mình làm thủ tục xuất hiện xong xuôi rồi. Mình biết bố mẹ lo lắng. Miệng lưỡi thế gian này đáng sợ, ba năm xây chùa chẳng ai biết, nửa viên gạch vỡ... cả làng hay.

Hàng xóm láng giềng ai cũng biết Lộc Tâm nhà này bị đàn ông hiếp rồi.

Mẹ mình bưng một tô mình đến cho mình. Mình không muốn ăn, mẹ mình nghẹn ngào:

- Không ăn sao được, con ơi. Cả ngày nay con đã không ăn gì rồi, Lộc Tâm. Ít nhiều gì thì con cũng ăn một miếng nào? Ăn cho mẹ nào?

Mình gật gù, nhận tô mì, ăn một miếng, nước mắt mình trực trào, hòa lẫn nước mì trong tô.

Mẹ mình thấy vậy, lòng mẹ đau lắm:

- Thôi nào, Tâm Tâm ngoan, đừng ăn tô này nữa vậy.

Mình không nghe được gì cả, mình thẫn thờ ăn tiếp. Mẹ lấy tô mình của mình đi, mình nhìn mẹ, mình khóc òa. Mẹ mình cũng khóc theo. Mình nghĩ, tại mình cứ kén ăn nên mẹ mới khóc. Thế là mình giật lại tô mì, ăn lấy ăn để.

Rồi mình bị nghẹn, mình nôn hết cả ra. Mãi mình mới ăn được một chút, thế mà mình lại nôn hết rồi.

Mẹ mình ôm mình, nước mắt mẹ rơi xuống cổ mình, mẹ ôm mình vào lòng, mình nức nở:

- Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ...

76.

Đến khuya, bố mình canh mình ngủ. Bố mình nằm ngay sau lưng mình. Bố ngáy, da gà mình dựng đứng, hai mắt mình mở to, nhìn bóng đêm đáng sợ trước mặt.

Bố là bố mình mà, là bố ruột của mình, là người cõng mình lúc mình còn bé, là người dỗ dành mình khi mình đứng hạng mười từ dưới đếm lên, rằng "học không phải là con đường duy nhất".

Ấy vậy mà lúc này mình sợ bố lắm. Mình sợ bố hại mình, mình nắm chặt tấm chăn đắp trên người mà run, tự nhủ rằng người đàn ông sau lưng mình là bố mình, bố sẽ không hại mình, bố sẽ bảo vệ mình.

Nhủ cách mấy cũng không được, mình không chịu được. Mình thét ầm lên, bố mình tỉnh giấc, mình gào điên cuồng, gào cho bố ra ngoài.

Mẹ mình sốt sắng chạy đến, mình bảo mẹ đừng để bố lại gần mình. Mẹ hỏi mình thấy sao rồi mà mình chỉ biết gào:

- Mẹ cứ để bố ngủ phòng bố mẹ đi! Con không cần ngủ chung với ai hết! Bố mẹ ra ngoài đi!!!

77.

Sau khi mình xuất viện thì mình không đến trường nữa.

Mình muốn sử dụng điện thoại, nhưng mẹ mình không cho. Tranh thủ ngày nọ lúc mẹ đang bận rộn trong bếp, mình lục khắp phòng mẹ cũng không tìm thấy điện thoại của mình.

Mình đành mở máy tính, thì phát hiện máy tính cài mật khẩu. Trước giờ máy tính này không có cài mật khẩu mà. Mình thử đại mấy chuỗi số quen thuộc, thử đến lần thứ năm thì mở được, mẹ mình vẫn thích dùng mấy chuỗi số đó.

Mình lướt hết các bài biết trên trang của trường, hết thảy đều xoay quanh chuyện mình bị hiếp, còn có hình Ly Kinh bế mình lên xe nữa. Phần tin tức cũng cập nhật chuyện của mình không ngừng.

Mà dưới bình luận toàn mấy cậu nhau:

"Sao không ai bị hiếp, mà nó bị?"

"Nạn nhân chắc chắn là gay ha? Không thì sao lại bị hiếp chứ?"

"Chắc chắn tính cách nạn nhân có vấn đề..."

"Nghe nói nạn nhân xinh lắm, trông như tụi con gái á."

"Tiệc tết Nguyên đán mà sao lại đi một mình thế kia? Có bị hiếp thật hay không, khó nói lắm nha..."

"Toác đít vào viện luôn đấy, lại còn báo công an nữa, chắc không đồng thuận đâu ha? Có sự đồng thuận nào mà dắt nhau vào rừng không?"

"Tôi nói thế thôi, bạn thích cãi sao thì tùy bạn. Biết tự do ngôn luận là gì không? Tôi không được phép suy đoán à?"

"Bạn nói thế, người khác thấy không tốt lắm đâu?"

"Tôi nói mặc tôi, liên quan đến đến bạn? Cái gì cũng cãi, bạn là thầy cãi à?"

78.

Mẹ mình không cho mình ra ngoài, nhưng mình biết thừa hàng xóm đang xì xào về mình. Hôm qua mẹ mình đi mua lương thực về, trên mặt mẹ có vết trầy nhỏ. Chắc chắn là có ai gây gổ với mẹ rồi.

Công an lại liên lạc mình để lấy thêm lời khai. Vu Văn Vũ hiện tại ra sao, mình không biết. Bố mẹ mình không nói gì với mình cả, không ai chịu nói gì với mình cả.

Nếu nó bị bắt, sao mẹ không nói với mình?

Sao trên mạng không có miếng tin nào về nó? Sao trên đó toàn là hình của mình?

Còn Ly Kinh...

Lúc mình còn nằm ở viện, cậu ấy có đến thăm mình. Sau khi mình xuất viện, cậu ấy chưa từng xuất hiện trước mắt mình. Mình nhìn màn hình máy tính, bật cười. Vu Văn Vũ nói chuẩn thật đấy.

Tại mình ngơ mình khờ.

Mẹ mình vội tắt máy tính, bảo mình:

- Đừng nhìn! Tâm Tâm không cần phải nhìn mấy thứ này. Nghe lời mẹ nhé, đừng nhìn, được không? Quá khứ cả rồi, quá khứ cả rồi, chuyện qua cả rồi...

Trước khi chuyển đi, mình gặp Ly Kinh lần cuối. Mình mỉm cười với cậu ấy, định nắm tay cậu ấy, cậu ấy tránh đi.

Mình không khóc, không quậy, không tự tử. Vu Văn Vũ nói có sai đâu, "một tấm chân tình dạt dào thế này thì ai thấu đây?"

Thích là chuyện cũ, giờ cậu ấy chê mình bẩn, dẫu mình là nạn nhân.

Mình quay người, chuẩn bị đi thì nghe cậu ấy nói:

- Xin lỗi, Lộc Tâm.

- Cậu thật giống người cha cậu chưa từng gặp mặt kia, quả là cha con ruột thịt. – Đây có lẽ là câu nói tàn nhẫn nhất của mình dành cho cậu ấy.

Vu Văn Vũ gọi điện cho mình. Mình nhận cuộc gọi ấy, nó lý sự:

- Tao với Ly Kinh bất hòa trước giờ, tụi tao đánh nhau suốt ba năm. Thứ nó yêu nhất chỉ có chính nó. Chuyện của mày gây chấn động như thế, sao mà nó chịu quen mày tiếp được? Mày quan trọng bằng mặt mũi nó à? Nên nó sẽ không báo thù cho mày, cùng lắm thì tụi tao lại đánh nhau, chứ không bao giờ... Giết người phạm pháp mà, nó biết, tao biết, mày cũng biết thừa, nó sẽ không làm thế cho mày đâu. Chuyện giữa tao và nó, ngay từ đầu mày không nên xen vào, Lộc Tâm.

80.

Mẹ mình bán nhà, vì nhà mình muốn rời khỏi cái nơi gắn liền với mình suốt mười tám năm này.

Bố mình an ủi mình:

- Đời người dài lắm, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy, không có việc gì khó. Nhà mình cùng vượt qua thôi.

Mình nhìn cảnh vật dạt qua cửa sổ, thật sự không hiểu, hỏi bố:

- Bố ơi, con sai rồi ư?

- Không, con không sai.

- Vậy sao chúng ta phải trốn khỏi đây chứ?

- Hết-

Theo dàn ý ban đầu, mình tính gõ ra một câu chuyện "đổ lỗi cho nạn nhân" với "một pha tẩy tội cực mạnh".

Mấy tên đầu têu cho vấn nạn bạo lực học đường thường không nhận được sự trừng phạt thích đáng, vì chúng chưa đủ tuổi, cuối cùng thì nạn nhân phải chuyển trường. Nạn nhân bị hiếp dâm cũng không chịu nổi điều tiếng xung quanh mà chuyển nhà, dọn sang tỉnh thành khác. Còn trên mạng đổi trắng thay đen, một đống bình luận miệt thị, chỉ trích, đổ lỗi cho nạn nhân.

Không muốn nhắc đến tẩy tội nữa, mọi người vui là được.

Theo ý kiến cá nhân của mình thì việc "xử trí" mọi chuyện sau đó cũng chẳng thể đánh giá một người là bao, chẳng hạn như một người đàn ông hay một người đàn bà đã ly hôn thì cốt cách của họ vẫn còn đó.

Vì vậy, kết truyện thế này khác là thiếu sót... Mọi người có góp gạch thì góp nhè nhẹ thôi... góp nhè nhẹ thôi...

Chuyên mục điền vào chỗ trống: Kết truyện "Ly Kinh" này rất là...

Ngoại truyện: Giáng Sinh

Nhân buổi tiệc liên hoan ở công ty trong đêm Giáng Sinh bình an này, sau khi ăn uống no nê thì mọi người kháo nhau chơi trò thật hay thách.

Một chị gái đồng nghiệp hỏi Ly Kinh:

- Em đã từng yêu ai chưa?

Ly Kinh ngẩn người. Trong đầu hắn bật ra gương mặt của Lộc Tâm. Kế đó, hắn cười một cách chuyên nghiệp đến nỗi không chê vào đâu được:

- Chưa từng.

- Chưa á? Thật hả? – Chị đồng nghiệp không tin – Nói dối là bị phạt ba ly đấy.

Ly Kinh mỉm cười, lịch sự lắc đầu:

- Thật ạ.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!