Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt

Chương 20: Hiểu lầm



Không bao giờ, nhân loại yếu ớt này chưa bao giờ chấp nhận dễ dàng từ bỏ một điều gì hết.

Dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ ngại đương đầu và còn xem đó là một điều thú vị.

Phó Lãng ghì chặt mái tóc đó kéo khuôn mặt của cậu lại để nhìn rõ ràng hơn:

- Em còn muốn đóng kịch trước mặt ta

- Em đau... quá! Em không hiểu...

Những lời nói, vẻ đáng thương đó lại chẳng còn chút giá trị nào trong con mắt của kẻ tức giận:

- Ta không đủ thoả mãn em sao mà còn muốn tìm người đàn khác!

Một cách mạnh bạo tên ma cà rồng này hôn lấy đôi môi nhỏ. Không còn vẻ dịu dàng của thường ngày mà lúc này anh đang trút nỗi tức giận của mình.

Không chỉ như thế mà còn xé toạt áo trên người của cậu ra, hôn lên cơ thể đó hay cách khác là đang ngấu nghiến lấy thân xác này.

- Em không có...

Không còn muốn nghe một lời nói nào nữa mà người này lại hôn lên môi cậu vô cùng hung bạo đến mức chảy máu.

Những giọt máu đỏ tươi thật mới mẻ, thơm ngon đó khiến cho ngài bá tước chẳng kiềm lòng mà liếm sạch nó.

Chỉ chút máu ấy không thể nào đáp ứng đủ cho vị bá tước đấy. Ngài đã dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào cái cổ kia. Dòng máu ngọt kia thật thoả mãn vị giác.

Chàng trai của lúc này lại trở nên cam chịu, không nói một lời nào, không muốn chống cự nữa. Điều này lại làm cho anh cảm thấy lạ:

- Sao em không nói nữa đi? Sao em không giải thích cho ta nghe?

Đôi mắt ấy của Song Lãm lại không ngừng tuôn trào ra những giọt nước mắt nhưng cậu lại vội vã lau đi.

Dường như lúc này người con trai ấy vô cùng đau lòng, yếu đuối nhưng lại không muốn để ngài ta nhìn thấy mà phải thương hại nữa.

Trái tim đã dành cho ngài, hướng về phía ngài, bị cảm động bởi những chân tình thật cảm đó giờ đây sẽ phải ngừng lại sao?

- Em khóc gì hả? Em giải thích đi

Không hiểu sao bao nỗi hụt hẫng lại đến cùng lúc và làm cho chính cả cậu cũng không còn muốn biện minh cho chính mình nữa.

Mọi lời nói lúc này thì có ý nghĩa gì chứ! Dù có chịu tin nhưng là chính ngài đang ép phải tin và rồi ngài vẫn luôn nghi ngờ không có sự tin tưởng nào ở em cả.

Người con trai này càng không muốn nói thì người đàn ông lại càng trở nên tức giận.

Em nói gì đi, sao em lại không nói hả? Em muốn ta phải làm sao đây? Chỉ cần em giải thích cái gì ta cũng tin em!

- Em bị ta nói đúng đến chẳng còn muốn giải thích nữa sao?

Bàn tay với những cái móng nhọn bóp chặt lấy cằm của nhân loại nhỏ bé này:

- Em không bao giờ thoát khỏi ta. Em chỉ được là của mình ta.

Sự phẫn nộ hay yêu thương một cách mù quáng này đã làm cho ngài bá tước đánh mất lí trí mà lại không ngừng hút máu của người con trai ấy.

Cảm giác khó chịu kì lạ nhưng Song Lãm chỉ có thể bấu lấy giường, ngoan ngoãn không chút chống cự lại.

Trái tim không có nhịp đập kia giờ lại cảm thấy nhói, cảm giác vô cùng đau ập tới làm cho anh cũng dần tỉnh táo buông cậu ra.

Người đàn ông rời khỏi căn phòng của cậu qua phòng làm việc của mình để phát tiết, đập đổ đồ trong đó một cách vô thức.

Tên thuộc hạ Khắc Từ đã mở cửa phòng của chàng trai mà đi vào với gương đắt thắng kia.

Cậu của lúc này vô cùng thảm hại ngồi trên giường co rút lại, đôi mắt vẫn còn hoảng sợ nhìn về Khắc Từ:

- Thật giống một con chó đáng thương

- Anh nói cái gì vậy?

Cậu ôm lấy con bạch tuộc bên cạnh vào trong lòng, úp mặt xuống nó và chẳng ai biết được rằng khuôn mặt đang bị giấu đi đó lại nở một nụ cười.

Ở bên ngoài cậu thư ký hấp tấp chạy vào trong nhà thì gặp người quản gia đang lo lắng, ngước nhìn lên lầu:

- Ngài bá tước đâu rồi quản gia?

- Ngài ấy đang trong phòng làm việc.

Trợ lý Vấn Kha vô cùng vội vàng cầm theo cái laptop trên tay mà dịch chuyển đến trước cửa phòng. Bên trong toàn tiến đồ đổ vỡ, hơi sợ nhưng vẫn gõ cửa:

- Tôi là Vấn Kha đây. Tôi đã điều tra ra rồi và ngài có thể đã hiểu lầm Song Lãm rồi

Người đàn ông bên trong dần bình tĩnh rồi trở về hình của một con người. Mở cửa ra để cho cậu thư ký này vào.

Căn phòng ngăn nắp kia đã bị san bằng nhanh chóng, bây giờ nó trở nên rất tệ hại. Vấn Kha tìm một cái ghế còn nguyên để laptop lên:

- Tôi đã vào được camera của một cửa hàng trước khách sạn và biết được Song Lãm đã đến nhưng vì có người bạn đang bị bệnh trong đây.

Miệng vừa nói còn tay vừa mở đoạn ghi hình đó lên cho ngài bá tước đang đứng bên cạnh xem:

- Tôi cũng đã xác thật với nhân viên chỉ do tên kia làm việc quá vội vàng nên không biết rõ điều này. Sau khi bác sĩ đến đưa người bạn đó đi thì Song Lãm cũng rời khỏi đó mà đến cửa hàng đồ gốm gần đó. Và xe vẫn để ở khách sạn là do xe đã hư

- Song Lãm đến cửa hàng đồ gốm làm gì?

- Ổng chủ nói Song Lãm tìm đồ dùng cho cặp đôi và rồi tự vào làm. Thôi ngài giải quyết chuyện gia đình của mình đi, tôi xin phép về trước.

Cậu thư ký rời khỏi đó thì ngài bá tước đã vò đầu bứt tóc, đánh mạnh tay vào cái ghế khiến nó vỡ tung:

- Ta đã làm cái gì vậy hả?

Trong căn phòng của chàng trai thì người thuộc hạ đấy không ngừng chế nhạo cậu:

- Nhân loại thấp kém đúng là ngu xuẩn. Nghĩ ngài bá tước sẽ yêu cậu sao? Ảo tưởng quá rồi!

- Không phải như vậy! Ngài ấy có tình cảm với tôi... chỉ do hiểu lầm thôi!

Song Lãm ôm lấy con bạch tuộc trong lòng, đôi mắt lại trở nên rưng rưng nhưng tên đó lại rất hả hê:

- Hiểu lầm gì chứ! Do tôi sắp xếp hết cả đó

- Tại sao hả? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Bởi vì nhân loại thấp hèn như các người không xứng với ngài bá tước. Người đó dám đến với ngài ấy nên phải chết và cậu bây giờ cũng sẽ chung số phận.

Lúc này chàng trai cũng nước mắt đầm đìa, tay lại càng ôm lấy con bạch tuộc đó. Nó như hiện thân của anh và tạo cho cậu cảm giác an toàn:

- Tôi đã thật sự yêu ngày ấy rồi... tuy Phó Lãng làm tôi đau lòng nhưng...

- Yêu gì ở đây hả? Ngài bá tước không bao giờ yêu kẻ như cậu đâu

Cánh cửa bị đập mạnh ra, khí chất hắc ám đó lại rõ trên khuôn mặt ngài bá tước. Anh di chuyển nhanh đến giữ đầu hắn đập vào tường vô cùng tàn nhẫn:

- Kẻ như ngươi cũng xứng đụng vào chuyện của ta? Quản gia!

Tiếng gọi đó vừa kết thúc thì người quản gia đã xuất hiện. Hắn với đôi mắt ngập tràn nổi kinh hoàng đầy sợ hãi van xin nhưng anh không để tâm:

- Để ánh nắng mặt trời thêu đốt hắn cho ta. Phanh thây ra cho chó ăn từ từ, không được để hắn chết ngay mà phải dày vò cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết.

Người quản gia đi vào để lôi hắn đi, muốn vùng vẫy nhưng lại không đủ sức phản kháng:

- Ngài bá tước tha cho tôi đi! Tất cả những việc tôi làm đều chỉ vì muốn tốt cho ngài thôi!

Cậu nhìn theo hắn, ánh mắt lúc này lại trở nên sắc bén đến lạ. Những lời nói ấy chẳng lọt vào tai người đàn ông này chút nào mà còn bị quản gia bịt miệng lại.

Giải quyết được tên đó thì Phó Lãng lại trở về trạng thái của một người đàn ông dịu dàng. Anh ngồi xuống giường thì cậu bất giác co người lại:

- Song Lãm... lần này là ta sai. Em muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, đánh ta hay cầm dao đâm ta đều được. Ta chỉ xin em tha thứ cho ta lần nữa được không?

- Rồi ngài cũng sẽ dùng bạo lực với em như thế nữa thôi! Ngài vẫn không tin, không bao giờ chịu tin...