Ma Đạo - Khuynh Nguyên

Chương 4: Nghịch cảnh



-Phiêu, ngươi đã quên mất những gì ngươi cần làm? Trả thù bọn quý tộc, cho chúng đau khổ hơn những gì ngươi đã chịu, ngươi thật sự không nhớ sao? Ta cho ngươi trở thành Ma đạo chiến sư để ngươi suốt ngày quấn quýt bên tên ảnh vệ xuất thân từ quý tộc kia đấy hả?

Y đang quỳ trước mặt người bảo hộ của mình, nghe những lời chửi mắng từ Đại Ma đạo sư đã dẫn y về Ma giáo đoàn. Lão thật sự chướng mắt Nghiệt, càng tức giận khi biết y thầm yêu cậu đến nỗi quên đi nhiệm vụ. Ở ngay bên ngoài, cậu đang áp tai nghe trộm cuộc nói chuyện của 2 người.

-Tôi không quên! Xin hãy cho tôi chút thời gian. Tôi chắc chắn sẽ báo thù rửa hận, khiến cho Ma Chủ hài lòng.

-Làm ngay, không hẹn nữa, ngươi phí phạm 3 năm cho tên ảnh vệ kia rồi đấy! Đừng quên vụ của lãnh chúa Giả Hựu ngươi đã thất bại, Ma Chủ nể mặt ta mà không trừng phạt ngươi đã là may cho ngươi. Bây giờ mau trở lại Kinh thành liên minh với các Ma chiến sĩ khác ám sát Quân vương cho ta!

Y chỉ có thể cúi đầu nhận nhiệm vụ, không hề hay biết cậu đã đi trước một bước, nhanh chân đến Thánh giáo đoàn báo hung tin.

Thánh giáo đoàn lúc đầu không tin lời cậu, lẽ đương nhiên vì cậu là con trai của kẻ tạo phản. Cậu hết lòng thuyết phục, còn nói rằng cha cậu bị Ma đạo chiến sư Phiêu hãm hại lôi kéo, có cả thuật lại đoạn đối thoại cậu nghe lén được giữa Đại Ma đạo sư và y. Thánh Chủ quyết định cho cậu cơ hội đoái công cuộc tội,  dù gì bảo vệ Quân vương cũng là quan trọng nhất.

Y về phòng chẳng thấy cậu, lòng đoán trước cậu đã phản bội y. Mà không phải, lòng cậu chưa từng hướng về y sao có thể gọi là phản bội. Y khẽ nở nụ cười chua chát, chuyến đi này có lẽ y sẽ lại thất bại, nhưng y không được quyền hối hận. Nếu y nói ra và xin dừng nhiệm vụ, cậu sẽ bị Ma giáo đoàn ghi tên vào danh sách kẻ địch cần tiêu diệt và y phải dùng chính tay mình hạ sát cậu. Y không muốn cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần cậu an toàn, cho dù y có chết cũng cam lòng lãnh nhận.

Phiêu lên Kinh, tìm đến một số Ma chiến sĩ, liên kết với họ rồi bàn bạc kế hoạch ám sát Quân vương. Trong lòng chỉ có thể thầm xin lỗi họ chứ không thể nói ra là sẽ bại vong. Vì cậu, y sẵn sàng hi sinh đồng môn. Vì cậu, y sẵn sàng phản lại Ma giáo đoàn. Vì cậu, y có thể đánh đổi tất cả.

Đêm hôm đó, y dẫn đầu nhóm Ma chiến sĩ thâm nhập Hoàng cung, không gian yên tĩnh đến kì lạ. Y cảm nhận được mỗi hành động của họ đều bị theo dõi. Y mặc kệ, trong lòng chỉ nghĩ đến cậu mà thôi. Quả nhiên như y nghĩ, cả nhóm rơi vào kết giới của Thánh pháp sư giăng sẵn, không thể di chuyển được, lại thêm cả đám Thánh chiến sĩ xông ra tước vũ khí, bắt trói họ lại.  Chưa kịp động thủ, nhóm của y đã thất bại hoàn toàn. Y nhìn thấy cậu trong đám Thánh giáo đoàn kia, cậu đang mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Tim y quặn lại, đau đớn như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Tại sao, cậu chưa một lần nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của y? Tại sao, cậu không chịu tìm hiểu sự thật mà lại thù hận y nhiều như thế? Tại sao, tại sao nghịch cảnh lại trớ trêu thế này?

Y bị bắt làm nô lệ, còn là loại nô lệ thấp hèn nhất. Thân thể y ngày đêm bị hành hạ dày vò, ngay trước mặt cậu. Y cố gắng chịu đựng, im lặng không cầu xin, không kêu than một tiếng. Y không phải không biết đau mà là muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Y nhiều lần nhìn về phía cậu, ánh mắt mang ý cười, giống như hỏi cậu rằng cậu có thấy thoả mãn không, có vừa lòng hả dạ chưa. Dù cho cả người rệu rã, cũng chẳng đau đớn bằng bị vũ nhục ngay trước mắt người mình yêu thương.

Y bắt đầu hối hận, nếu như y của 13 năm trước chết đi, không gia nhập Ma giáo đoàn, thì 10 năm sau đã không si mê cậu, và cũng chẳng có 3 năm chung sống vui vẻ kia. Để rồi giờ đây, hiểu lầm và oán thù đẩy y ra xa cậu, làm cho cậu tan nhà nát cửa, làm cho y thương tích đầy người. Nhưng việc duy nhất y không bao giờ hối hận, đó là y đã trao cho cậu cả trái tim mình.

Y lại cười, tiếu ý mang tuyệt vọng và thống khổ tột cùng.