Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 112: Tinh Linh



- hừ, lão già kia quá ngu dốt, theo những gì tao thấy lão mới chỉ luyện được một chút da lông bộ bộ phổ này thôi, quá dốt.

Tuấn vừa đi vừa mở kiếm phổ ra xem, quyển kiếm phổ này bước đầu tiên muốn luyện được cần phải có lĩnh ngộ cao là đầu tiên, tu luyện được cửu thức sẽ đúc kết ra một tia kiếm tiên, mà một tia kiếm tiên tương đương với 1 tầng kiếm phổ, 9 tia kiếm khí kế tiếp mới đúc kết tiếp ra một tia kiếm khác tầng 2, luyện mới biết được.

- mày lo học đi, cái trảo thủ này tao đang đau đầu muốn nổ ra đây này, mẹ kiếp tao bị lạc mất con đường tu luyện tiếp rồi đây, cái trảo phổ này là một mê cung a...

Thiên Long than thở không thôi, U Linh Trảo từ nhất trảo đến thập bát trảo đã luyện thành, thế nhưng uy lực không được lớn mấy, theo Thiên Long suy tính một trảo xuất ra ít nhất phải chém nát một quả đồi nhỏ, thế nhưng thực tại chỉ gây sát thương được có một nửa mà thôi, đã thế thì thôi đi bản trảo phổ này nó cứ xoay lòng vòng Thiên Long không biết đường nào mà đi, trảo phổ này có ba tầng, thế nhưng tầng đầu thập bát trảo nó lại lằng nhằng không gộp lại được một thức.

- nhân sinh bách niên thiên thu, Việc đời việc nhân mặc thiên không đi.

- đành vậy.

Thiên Long và Tuấn tập luyện sâu trong rừng rậm, dưới chân quả núi đá lớn, âm thanh rền vang, khí tức sát phạt không hề che dấu tỏa ra tám phía.

Đột nhiên Thiên Long hét lớn:

- né!

- sụt.

Âm thanh chưa ra khỏi miệng người thì mất hút, bay ra một hướng cách chỗ cũ ba trượng Thiên Long lau mồ hôi lạnh nhìn lại nơi vừa đứng.

Quả núi đá trước mặt Thiên Long hiện một cái lỗ nhỏ như đầu tăm, từ bên này xuyên qua bên kia, Thiên Long cùng Tuấn vuột mồ hôi lạnh, thứ ám khí gì mà vô thanh vô tức vậy?

- chạy mau thằng đần!

- phịch.

Thiên Long cảm giác nguy hiểm hét lớn Tuấn, thằng óc heo này vậy mà dùng khí đỡ ám khí chứ! Linh tính mách bảo nguy hiểm Thiên Long lập tức dùng sức chín ngựa đá Tuấn bay đi một bên.

Ầm....

Nửa quả núi đá cứng nát tan tác, Tuấn đứng dậy phủi đồ nhìn quả núi rùng mình một cái, vừa rồi mà đỡ cái kia chắc đi bán muối với cao tầng cố tổ rồi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Thiên Long cùng Tuấn nhìn nhau khiếp sợ một cái rồi hướng ngược lại chiều ám khí vừa tới, ám khí này không có sát khí, nếu có sát khí Thiên Long đã có thể cảm nhận được từ trước đó vài giây chứ không phải đao kề cổ mới biết. Nếu biết trước vài giây Thiên Long và Tuấn có thể thoải mái né chiêu như đi bộ rồi.

...

- haha... Buông tay chịu trói làm bùa hộ linh cho chúng ta đi.

Một giọng nói trầm đục vang lên, một lão giả cầm quải trượng dài tầm bốn xích, khí tức nồng nặc từ cái đầu lâu trên trượng tỏa ra như ngàn vạn con u linh gào rống, khó chịu vô cùng, lão giả này da mặt chỉ thiếu chút nữa có thể được so sánh với vỏ cây trăm năm rồi, xấu đến mức đáng sợ, đi cùng là một lão già khác, trông lão già kia có vẻ anh tuấn hơn lão cầm quải trượng này, nhưng da mặt cũng không kém sắt rỉ là bao.

Người trên giang hồ liếc qua nhất định sẽ kinh ngạc hét lớn, bởi hai lão già này là người nổi tiếng a, được mệnh danh là một đôi Sát Quỷ Cô Man, lão cầm quải trượng mệnh danh là Sát Quỷ, lão còn lại không dùng vũ khí mà dùng phép mệnh danh Cô Man.

Nhưng tóm lại là hai lão này là người xấu, bởi sao ư? Rất dễ hiểu, sau khi giết một ai đó thì Cô Man siêu độ, Sát Quỷ ăn hồn, một tên rút hồn ra khỏi xác một tên cắn nuốt hồn vào trượng.

- đừng hòng.

Giọng nói thánh thoát như mưa chạm lá vang lên, đối diện hai lão quỷ xấu ma chê quỷ ghét đó là hai cô nàng tí hon, khuôn mặt tuyệt mỹ mười phần, mắt to tai dài như yêu tinh, má hồng môi đỏ ba vòng phải gọi tuyệt hảo, có thể nói trên đời này xinh được như hai cô nàng sinh đôi tí hon này chắc không có ai, nhìn một cái thôi thầm thương chôm nhớ ít nhiều cũng thất thần tương tư hết kiếp này.

Dân trong giang hồ nhìn phát biết ngay hai cô nàng đang bị thương tí hon kia là ai, nhìn khí chất thuần khiết, toát lên vẻ cao thượng, trong đêm mà sắc tối không thể phủ lấy họ, xinh đẹp vạn phần thiên hạ, cơ thể cao chưa tới 50 phân ( tầm 15cm), đích thị đó là tộc tinh linh trong truyền thuyết.

Tương truyền chỉ cần có một tinh linh đi theo bên người, vậy cho dù võ giả đó có tàn sát cả thế giới cũng không có một oan hồn hay thứ bẩn thỉu gì đó quấy rầy, bởi khí tức cao quý thuần khiết không nhiễm một hạt bụi trần của tộc tinh linh quá ư là bá đạo. Nhưng cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, tác dụng có được vậy hay không thì chịu.

Tính ra hai cô tinh linh này cũng xui, đang cưỡi chim Thiên Đường đi du ngoạn trong rừng này vui, vậy mà tự dưng bị hai lão già khí tức âm binh khó chịu kia quấy rầy, hơn thế nữa còn có ý bắt họ làm Hộ Linh, tức làm trâu bò để đuổi thứ dơ bẩn ở thế giới thứ 2 nào đó, hai nàng tức qua đánh nhau với hai lão.

Lúc đầu đánh nhau hai nàng phối hợp rất điêu luyện, mỗi người một cung bắn một tên rồi lao lên, giường cung sắc hơn dao liên tục được hai nàng đưa ra chiến đấu, nhưng hai nàng quá yếu đuối, có thể nói thực lực hai bên như nhau, thế nhưng mà quan trọng nhất là hai cô bé tinh linh không có một chút kinh nghiệm chiến đấu a, họ thủ được một ngày một đêm coi như là đã ghê gớm lắm rồi.

- A Trúc, muội chạy đi, để ta cản đường họ!

Vị tỉ tỉ chỉ biết thở dài bất lực, đã khuyên cô muội muội này đến khàn cổ rồi, vậy mà một câu vẫn không nói, lì gì đâu mà lì quá vậy.

Phành.

- A...

Nhân lúc hai cô nàng đang mất bình tĩnh, Sát Quỷ không chút do dự một chưởng ban xuống, sắc kim hoa lệ từ trời giáng xuống làm hai cô bé tinh linh hét thảm một tiếng bay đi.

lạch cạch...

Đỡ cô bé A Trúc ngồi dậy, tỉ tỉ tên A La Ngạn nặng nề ôm muội muội trong lòng đã bất tỉnh, ánh mắt giận dữ nhìn hướng Sát Quỷ Cô Man đang đi tới gần mình, trong đầu nàng chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, đó là tại sao hai lão già kia nhất định phải bắt cho được mình? Không phải khi ở trong tộc mọi người ai cũng thân thiện sao? Tại sao khi đến nơi đây lần nào gặp nhân loại đều bị truy bắt, mười lần thì y như rằng mười một lần chạy mất dép.

Haiz... Cô bé này đơn thuần quá, cho dù tới đường cùng rồi mà vẫn không có một tia sát khí nào nổi lên trong mắt, suy nghĩ cũng như đứa bé mấy tuổi, đây là tác hại của việc đơn thuần quá ư? Mà thôi dù sao cũng đành chịu, người ta có khí chất thuần khiết cũng có nguyên do cả a, cả tộc nhà người ta có bao giờ ra ngoài đụng chạm với xã

hội đâu.

- hehe... lão Man, ngươi một ta một, thấy sao?

Sát Quỷ cười man rợ hướng Cô Man bàn luận.

- ta cũng có ý đó, haiz... chỉ tiếc hai con nhóc này quá nhỏ, nếu chúng to thêm tý nữa vậy có thể... Hí haha...

- haha...

Liếc qua ánh mắt hai tên này là biết bọn chúng muốn gì, còn không phải muốn đè hai cô nàng nhỏ bé này mà hiếp chứ còn gì nửa.

Nhìn hai cô bé tinh linh nhỏ nhỏ kia bất cứ ai nhìn thấy sẽ có cảm giác muốn bảo vệ họ ngay, ánh mắt thánh thiện, khuôn mặt ngây thơ đến lạ đặc biệt khí chất mười phần thuần khiết.

- xin các ngươi tha cho chúng ta đi, có được không?

A La Ngạn hướng ánh mắt cầu xin nhìn hai lão già, nàng hi vọng đến phút cuối hai lão có thể tha cho mình một cơ hội, nàng nào biết, đã chiến đấu cả một ngày một đêm, nếu có ý định tha cho nàng thì đã không có giây phút này, nghĩ quá non nớt rồi. Quan trọng nhất là cái ánh mắt ngây thơ kia, nó đã hút luôn hồn của hai lão già kia mất tiêu rồi.