Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 135: Hư Chi, Bể Lốp, Kiếp Này Coi Như Vứt



Chi phải Thiên Long do Kim lân hộ thủ, Thiên Long rụt quyền về sau nặng nhọc như kiểu kéo ngàn cân sắt.

- Rầm Rầm Rầm...

Nhả quyền một luồng sát khí mãnh liệt được đúc kết từ Ma khí dồn nén lao như như vũ bão, toàn bộ không gian Dị Thời Không được bao phủ bởi kim sắc quang mang tỏa ra ngàn trượng chu vi, sức chiến đấu của Hóa Thần có khác, may sao Thiên Đạo ban cho Hóa Thần tọa Dị Thời Không, nếu không ở ngoài nhất định làm một vùng thiên địa rộng lớn tan nát.

- ríu...

Một chiêu kết thúc, mọi người cùng hướng về xem Hóa Thần Tứ phẩm ra sao, không hề có bóng người, đã hoàn toàn biến mất, mất không còn một mảnh áo, vậy mà một chiêu của Hóa Thần nhất phẩm xuất lập tức làm một Hóa Thần Tứ phẩm hôi phi yên diệt, chết không còn một hạt bụi.

Phía bên ngoài toàn bộ mọi người đã vào địa hình, đều đã chuẩn bị súng ngắm lôi kích tên lửa ở bên dưới, họ đều hướng lên bầu trời nơi bốn người vừa tiến vào Dị Thời Không mà súng đã lên cò, chỉ cần Thiên Long đi ra thì coi như một trận lôi đình tên lửa vào mồm, nhưng nhìn bầu trời đang trưa nắng đẹp đột nhiên sấm chớp rền vang, thiên địa tối sầm lại mà gào thét làm đám võ giả dưới Hóa Thần cũng như Hóa Thần cấp thấp run như máy cày. Chiến đối của Thiên Long làm ảnh hưởng đến cả khí quyển bên ngoài Dị Thời Không.

Tê tê...

Hai lão già còn lại tê tê hít khí lạnh, công pháp gì thể loại quái thai gì kia? Tại sao mình lại nhìn thấy viễn cảnh vừa rồi? Không thấy có phải tốt hơn không? Vậy là hết rồi, ước muốn của họ là trong năm năm nữa có thể đột Tam phẩm, vậy mà hiện tại một Tứ phẩm lại bị một chiêu của nhất phẩm giết không còn cặn bã, như vậy sống làm gì nữa.

Đây là một đả kích đối với họ, nhưng đả kích cũng chỉ là nhất thời, lên được Hóa Thần Nhị phẩm họ thừa biết lúc nào lên chạy và không nên chạy, kinh nghiệm cả.

- ta nhớ tên ngươi rồi!

Để lại một câu hai lão già lập tức thoát ra khỏi Dị Thời Không, họ tạo ra và cưỡng ép Thiên Long vào được thì họ có thể tự thoát được.

- không ngờ phù văn Lân tộc lại giúp uy lực hai chi ta vượt qua cả mong đợi, nhưng lại lấy đi quá nhiều Ma khí.

Một chiêu vừa xuất làm chín thành Ma khí Thiên Long lập tức giải phóng hết, uy lực thì uy lực nhưng Thiên Long lại đang ngơ không thể nào di chuyển được, như kiểu sốc thuốc vậy, may sao khí thế vừa giết Tứ phẩm Hóa Thần vẫn còn, hù cho hai con sâu Nhị phẩm chạy một cái là không thấy bóng luôn.

- Haiz.. May mà không chết.

Thiên Long lau mồ hôi hột, hồi lại được tý sức vội chạy ra khỏi Dị Thời Không, vừa giờ nguy hiểm quá, hai lão già kia mà điên điên lên, cái gì nghĩa khí hay huynh đệ gì gì đó nhập, lao lên sống chết với Thiên Long, vậy coi như truyện đổi tên rồi.

Rầm Rầm...

- đkm...

Vừa lao ra ăn nguyên quả bom, may sao Thiên Long có chuẩn bị đã vận khí nhưng không tránh khỏi chút sước da sước thịt, không nán lại lâu lập tức Thiên Long co giò chạy muốn tụt quần, đùa gì chứ bây giờ Hắc Ma mới bắt đầu điều tiết ma khí vào cơ thể để bổ sung Ma khí, ở lại đây chơi chút đám ruồi nó rỉa thì mấy hồi đắp mộ. Sợ xương còn không có để mà chôn luôn.

- giết Hắc Long...

Không biết ai hét toàn bộ mọi người bóp cò lả pháo lên cò, tên lửa có cả vài quả rượt tận đít Thiên Long như có ai đó điều khiển, ban ngày mà bầu trời nổ vang còn đẹp hơn pháo hoa đêm 30.

Thiên Long một đường chạy thẳng hướng Tỉnh Thanh Hải lao đi, sống chết có số, chạy thì cứ chạy thôi, còn bị bắt hay không thì tùy, nhưng Thiên Long rất tự tin mình chạy được, úi dời tưởng gì chứ bữa nay Thiên Long chạy nó cứ phải gọi là Đăng Phong Tạo Cực, chạy nó là nghề mẹ rồi, bao giờ mới thoát khỏi cái kiếp không phải chạy trốn thì Thiên Long không biết, nhưng cậu ta thừa biết mình còn phải chạy trốn ít nhiều cũng vài lần nữa!

...

- khốn kiếp...

Tuyết Tinh Thần lại một phen đập nhà ra trò, năm nay đúng là năm hạn của gia tộc, lần này bát trưởng lão người ít nói nhất gia tộc lại hi sinh, hai tên thủ hộ nhị phẩm Hóa Thần không hiểu sao sức lực lại giảm sút, nghe nói thứ khí tức như kiểu địa ngục của tên Hắc Long làm họ nhiễm phải, không hiểu tại sao đan điền đang dần trở nên khô cằn, họ cần tĩnh dưỡng vài ngày.

- huhu... Con trai của ta!

Đại điện các trưởng lão và toàn bộ mọi người trong đại điện ai cũng chăm chú vào bốn người chính giữa đại điện, hai người đang khóc là mẫu thân của Tuyết Quân Chủ và Tuyết Trướng Hạo.

Sao họ khóc ư? Đã quên Thiên Long là ai rồi à? Chỉ cần một tia Ma khí truyền vào người là được rồi, tay của Tuyết Trướng Hạo nó đã héo rũ khô rong có thể bóp nát như lá khô, không dừng lại đó, như có thứ gì đang dần ăn mòn vào bả vai của Tuyết Trướng Hạo, Tuyết Quân Chủ cũng đồng dạng như thế, một chân đã coi như vứt, chân giữa hình như cũng rụi mất rồi thì phải, riêng hai quả bánh xe đỡ chân giữa Tuyết Quân Chủ đời này coi như bể lốp.

Hai bọn họ vì thống khổ quá mà đã bất tỉnh lúc nào không hay, ngay cả toàn bộ trưởng lão còn lại cũng không thể nào truyền công lực để giúp hai tên trong chi Tuyết thị khỏi thứ Ma khí đó.

- Hắc Long...

Nhìn hai đứa con của mình đang dần mất đi cơ thể trong thống khổ, khuôn mặt Tuyết Tinh Thần vặn vẹo hết sức khó coi, Thất trưởng lão thấy vậy liền đứng lên đi ra khỏi ghế đến giữa đại điện nói:

- theo ta điều tra, Hắc Long là kẻ một tay giúp A Khắc La đoạt lấy Tân Cương không tốn một binh một tốt, còn cái thế lực ở phía bắc Cam Túc mới nổi không biết có phải là thế lực của Hắc Long hay không? Hoặc là mượn danh người khác mà gây sóng gió, và rất nhiều tin khác về hai chữ Hắc Long.

- Nghe hai vị Hộ Thủ báo lại tên đó có thể một mình một chiêu tuyệt sát Bát trưởng lão khi mới ở Nhất cấp Hóa Thần, điều này tuyệt đối không thể nào xảy ra, theo chúng ta kết luận nhất định tên đó đã vượt qua Hóa Thần ngũ phẩm mới có cái bổn sự một chiêu tuyệt sát, chỉ có thể hắn che dấu thực lực.

Tứ trưởng lão thân bạch y đi ra tiếp lời:

- và còn việc tên Hắc Long đó đưa thứ dơ bẩn vào cơ thể hai vị Hoàng tử chỉ có thể là tà công, loại người này bị giới võ giả truy sát không có lối thoát, phải có thù hận gì đó loại người này mới bộc lộ tà công ra như vậy.

- rất có thể tên này chỉ là một chi nhỏ của thế lực hắc ám nơi khe nứt Tử Thần Tôn Sơn, nhận sự ủy thác của ai đó đến thích sát hai vị Hoàng tử!

tê tê...

Mọi người trong phòng tê tê hít khí lạnh, nếu là từ cái nơi Tử Thần Tôn Sơn xuất hiện ở đây, vậy đừng có đùa thế chứ, cái nơi đó có hàng ngàn hàng vạn cao thủ đang canh giữ và chiến đấu ở đó, không thể nào có kẻ lọt đến đây được.

Tử Thần Tôn Sơn là nơi nào? cái này phải chờ Thiên Long khám phá!

- vậy hai đứa nó thì sao?

Tuyết Tinh Thần chỉ tay nơi hai đứa con của mình đang dần bị hút khô sinh khí, hai vị lão tổ đã xem một lượt rồi, chỉ là lắc đầu thở dài bỏ đi là hiểu, còn chờ Đan Thần tôn giả đến, vậy lúc đó hai đứa con của lão đưa cái hốt rác đến quét vào là được rồi đó!

- haizz...

Toàn bộ mọi người đều chỉ biết thở dài bất lực, thứ tà công kia họ nói thật là không muốn đụng, họ luyện là chiêu thức Hoàng gia, mà Hoàng gia thì luôn là Chân Long quang minh, thứ Ma khí kia họ cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng, hoặc có thể là họ không muốn đụng, biết đâu lại lây qua thì lại khổ.