Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 138: Hắc Kim Lân Oan Ức



- hai con lợn, ta giết ngươi, AA....

Tiếng gầm rú thảm thiết của Thiên Long vang lên đinh tai nhức óc, bị truy nã đến một cái đảo hoang hiện Thiên Long chả biết mình đang nơi đâu, chữa thương vài ngày xong cậu ta đóng được cái bè gỗ đang tính vượt sông đến tới đâu thì tới, ai ngờ đi tới giữa sông Kim và Hắc lân biến to đùng lên vui chơi, do nặng một bên đầu, Thiên Long thì đang ngồi bằng tĩnh tu, bị hất một cái bay tít tít đi tới đâu không biết, mấy ngày nay Thiên Long bị hai con Lân chơi nhiều cú đau chiêm lắm rồi.

- éc éc...

Sau nửa ngày vật vã Thiên Long bắt được một con cá heo to đùng cưỡi đi, bây giờ nhìn Thiên Long tàn lắm rồi, đồ thì nát tả tơi may sao vẫn che được tý ấm chén của các cụ truyền xuống, lên được tới bờ Thiên Long truyền cho con cá heo vài tia Sinh Mệnh Chi khí, làm con cá heo lưu luyến rớt nước mắt.

- cho một tô phở!

Vào một cái quán nhỏ Thiên Long mồm to như loa chợ hò hét muốn vỡ nóc nhà, chưa chờ được 1 phút phục vụ đã miễn cưỡng đem ra một tô phở nhỏ, Thiên Long gọi lúc hai mươi tô ăn lo căng đi không nổi:

- tính tiền đê!

- dạ của ngài hết 20 ngàn nhân dân tệ!

Thiên Long mò mò khắp người thì ngẩn ra, hình như không còn cái gì trong người, nhanh như gió Thiên Long rón được cục đá đưa vào ngực, tay vuốt vuốt cọ nát viên đá trong ngực, khi đưa ra đã là một tấm thẻ bài trơn tuột bóng loáng, cậu ta truyền vào bên trong chút khí cho nó bóng bóng sáng lên một tý, nhìn cực kỳ mê luôn, đưa cho tiểu nhị trong quán lẫm liệt nói:

- ta hiện tại bị cướp hết tiền rồi, viên ngọc bài này từ thời ông nội ta để lại, nhất định giá trên 20 ngàn!

Tiểu nhị mặt không đổi sắc cười nhẹ nói:

- có thể thanh toán qua điện thoại!

Thiên Long lục lục, rút trong người ra một cục gạch, bàn phím bấm tách tách, không thấy màn hình sáng Thiên Long lắc nhẹ vào cái, chợt rào rào... nước trong cái cục gạch chảy ra! ( tử)

Thiên Long liếc liếc nhẹ tên tiểu nhị thấy mặt tên đó không đổi sắc không cười không nói, vội đặt viên đá vừa mài xuống bàn, xong!

Đúng là tên tiểu nhị này đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có vẻ Thiên Long xác định muốn đi rửa bát quét nhà vài tháng đây. Nhìn khuôn mặt và biểu cảm tên tiểu nhị không khác gì một cục đá, đây gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó!

- Rầm...

Một phát chạy lủng nhà người mất tích không một dấu vết, ở đằng sau một tiếng hét lớn:

- Ăn cơm Bá Vương hả?....

Thiên Long thấy có lỗi lắm chứ đâu phải không, nhưng mà đói quá ai mà chịu cho nổi.

Tối đến Thiên Long bắt được ba con gà rừng, nướng lên ăn một con, hai con còn lại cho hai chú Lân nhỏ ăn, hai Lân vừa cắn một miếng lập tức phun ra, miếng thịt bắn ra chạm vào một thân cây rồi nổ cái đùng, khí lực thật mạnh a!

- đừng trút giận lên đồ ăn!

Thiên Long vỗ cho hai đứa hai phát u đầu một cục to đùng, xong cầm que gà xiên đưa lên miệng cắn một miếng.

- ợ!!!

Mới cắn chưa kịp nhai, miếng gà trong miệng Thiên Long đã rớt ra, cậu ta tức giận nói:

- đây là gà gì vậy? Khó ăn quá!

Hai Lân nghe cái lời vô sỉ của Thiên Long mà đầu hắc tuyến đen sì, hình như vấn đề không phải bởi gà gì đâu! Mà là tài nghệ nướng gà của Thiên Long như c*.

Đã mấy ngày nay Thiên Long cảm giác mình thân tàn ma dại vô cùng, đi trên đường đang yên đang lành một đống cảnh sát vũ trang vây lại, cậu ta quên mất là mình đang bị truy nã toàn quốc, khi đó lại đang bị đám Hóa Thần của Hoàng thất truy đuổi, Thiên Long tức quá không chịu nổi, một quyền chấn nát gần trăm tên đặc chủng.

Không ra tay lại cứ ngỡ Thiên Long ta phế, Hóa Thần truy giết ừ thì thôi đi, vậy mà đám võ giả cấp thấp bao vây đòi bắt về đồn, cái này là quá nhục, Thiên Long dộng cho một cái chết hết.

Đi qua một bờ biển toàn đá, phong cảnh ừm cũng hùng vĩ, Thiên Long thấy có hai trung niên một trai một gái, chắc là dân chài lưới, Thiên Long lập tức chạy lại gần trung niên nam đang gỡ lưỡi hỏi:

- đại thúc, không biết nơi này là nơi nào?

Trung niên ờm ờ nhíu mày nói:

- à Đại Hương Tiêu!

Thiên Long cười hiền hòa vội nói:

- không phải, ý chúng ta muốn hỏi đây là tỉnh nào?

Nghe vậy trung niên lập tức giơ dao trên tay hướng Thiên Long gắt:

- các người lên bờ trái phép?

Cũng đúng thôi, hiện nay có nhiều nơi ở Trung Quốc đang phong tỏa, muốn đi từ nơi này qua nơi khác phải có giấy tờ đàng hoàng, danh tính công khai, quan trọng là muốn đi thì cũng tìm hiểu chỗ muốn tới là thế nào mới dám đi chớ.

Thiên Long xua tay lắc đầu:

- không không chúng ta bị lạc đường a!

Trung niên gắt lên:

- lạc đường gì mà lạc cả một tỉnh?

Thiên Long xua tay liên tục chối:

- từ từ đã, thúc nghe ta giải thích!

không nghe Thiên Long nói gì, hắn ta quay về sau hét lên với vợ mình phía xa:

- mau báo cảnh sát!

- A...

Lão bà của trung niên hai tay bịp miệng để không hét lớn, con dao trên tay chồng nàng ta đã bị Thiên Long lấy từ lúc nào không hay, và hiện giờ nó nằm ngay trên cổ trung niên, Thiên Long cười hehe gãi mũi:

- ừm, ta vượt tỉnh trái phép!

Thiên Long mà, làm gì thì không biết, chứ chém gió vô sỉ thì thượng thừa.

- đây đây... Là tỉnh Sơn Tây!

Vừa nói xong mở mắt ra đã không còn thấy ai, làm cả hai vợ chồng tưởng thần phật xuất hiện, vội quỳ xuống đất dập đầu như băm tỏi, họ còn nghĩ mình ngu muội hết sức, tận cùng của ngu dốt mới đi cản đường kêu cảnh sát bắt về đồn mới ghê.

chạy vào một nơi dân cư đông đúc, Thiên Long nhảy luôn vào đi mua sắm và ăn uống, thường thì ăn trộm ăn cướp chứ Thiên Long làm gì còn xu nào dính túi, mà đi móc túi thì Thiên Long lại lười cầm tiền, ví dụ dồn khí chạy thật nhanh vào hộp tiền một quán nào đó ăn trộm, xong ngồi tại chỗ kêu đồ ăn quán đó ra, ăn xong lấy tiền vừa cướp của tại quán trả cho quán, thì Thiên Long bỏ qua hết mấy bước lằng nhằng, ăn xong chạy luôn cho nhanh, dù sao mình cũng bị truy nã toàn quốc, vậy làm thêm vài cái lệnh nữa cũng chả sao.

Đang ăn Thiên Long cảm nhận một khí tức dồn dập ập đến, ngấc đầu lên nhìn ra cửa thì thấy một tên mặc quân hàm đang âm lãnh bước vào quán, ánh mắt còn muốn hơn roi điện dội thẳng vào mắt Thiên Long, nhìn cấp hàm trên vai Thiên Long thừa biết tên này không phải Đại Nguyên Soái hay chức vị gì, chỉ là một Thượng Tướng mà thôi, nhưng Thiên Long đoán tên này thực lực ít nhất hiện tại là một cái đại rắc rối với mình, đã là Hóa Thần thứ cấp thần tọa rồi.

Hắn cầm một cây côn dài tầm ba mươi phân, chắc là sắt đặc, cái này mà vụt chó thì nửa sức người thường nhất định đầu chó như dưa hấu bể.

Thiên Long thở dài một cái, rắc rối đã đến, không ngờ đã bị phát hiện, hôm nay không tránh khỏi một trận tử chiến rồi, Thiên Long tính đến phái Không Động nổi tiếng toàn thế giới ở tỉnh Sơn Tây, muốn đến đó ngó và trải nghiệm xem cái Không công đó nó bá đạo cỡ nào.

Không ngờ gặp tên khốn chó triều đình đánh hơi ngửi được tới đây, nhất định lần này vặn côn xả ga chạy max tốc độ rồi đây, haizz... trêu có tý vậy mà rượt người ta thân tàn ma dại luôn.