Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 14: Tin Dữ



Cầm trên tay bản khám sức khỏe của bé Như mà tay Thiên Long run không cầm nổi, khi đó bác sĩ bảo:

- bệnh nhạy cảm của con bé bây giờ đã có thể phán đoán ra bệnh rồi, con bé bị bệnh xxx cho nên sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần người thường, nhưng hại là nó lại không thể sống quá 25 tuổi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Thiên Long ngồi trong phòng mà không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt không hiểu sao nó lại chảy ra nhiều vậy, cố kìm nén cảm xúc nhưng đã nhiều lần rồi không được:

- tại sao? tại sao lại như vậy? con bé xinh đẹp dễ thương thông minh như vậy! tại sao lại không thể để nó có một cuộc sống bình thường được cơ chứ?

Thiên Long cứ thơ thần đi ra ngoài, tay cầm bản xét nghiệm gấp nhét vào túi quần, đi qua phòng hồi sức gặp bé Như, vì thể trạng nó yếu đuối nên vào đây nghỉ ngơi một chút.

- anh hai đi chơi thôi, trong này lâu là út bị bệnh luôn ấy.

- được leo lên lưng anh hai, anh cõng út đi.

- vậy tốt quá.

Đi ra một bờ hồ Thiên Long bế bé Như trên xe xuống lại ghế đá rồi hỏi:

- bé út này, nếu sau này anh hai không ở bên út thì sẽ thế nào?

- út không hiểu?

- à ví dụ như vầy đi, nếu đùng cái anh hai bị tai nạn xe rồi mất thì út tính sao?

- anh hai bị sao vậy? sống với nhau mười mấy năm anh hai không biết tính út ư? không có anh hai út sẽ không thể tập trung được bất cứ thứ gì, nếu anh hai không còn vậy út còn để làm gì?

- haha... anh hai hỏi chơi vậy thôi không có gì.

Thiên Long hiểu rõ một điều, con bé này tuy yếu cả về thể chất lẫm tinh thần nhưng lại không ngán bất kể thứ gì để đi theo mình, nó có thể bỏ cả học nếu Thiên Long đòi ra nước ngoài một mình, tuy chết là một cái gì đó xa vời nhưng đối với bé Như thì sẽ cảm thấy bình thường như ăn cơm nếu được đi theo Thiên Long.

- vậy út từ giờ trở đi thích cái gì nhớ bảo anh hai nha, anh hai rất giàu, giàu tới mức có thể mua cả thế giới để tặng út đấy.

- anh hai hôm nay kỳ ghê, thừa biết út thích ăn mấy món hoa quả khô dẻo còn cứ nói lung tung, trên đời này thứ nhất là anh hai, thứ hai là học, thứ ba là ăn, vì thế anh hai tốt nhất là mua thật nhiều thật nhiều nho khô về dự trữ cho bé đi.

- được.

Thiên Long chở con bé đi dạo chán chê rồi chờ về, về tới nhà nó đi ngủ một chút, mệt lắm chứ bộ.

7h tối Thiên Long gọi bé Như dậy cho nó ăn cơm, ăn thì phải ăn đồ có dinh dưỡng thật nhiều.

Thiên Long quyết tâm, còn mỗi cô em gái thôi, phải làm sao để chữa trị căn bệnh cho nó, Thiên Long tin một điều, có bệnh là có thuốc, thời gian còn 8 năm nói dài không dài mà nói ngắn cũng chả ngắn.

Thiên Long bắt đầu lôi máy tính ra luyện các kỹ năng khó, những điều chú Báo dạy khó quá khiến Thiên Long cậu ta phải ghi lại rồi bây giờ lôi ra tìm hiểu.

Thấy đã 12h tối Thiên Long nói:

- ngủ đi, mai còn đi học nữa!

- mai kiểm tra út muốn ôn thêm chút!

- ôn tức là đã biết rồi, lại đây anh hai ôm ngủ nào!

- cái này được.

Sáng sớm hôm sau bé Như bắt đầu đi học, đi gần tới cổng trường thì gặp hai đứa bạn là Trinh và Ngoan cũng đang đi, ba đứa lại bắt đầu đi chung, vừa đi bọn nó vừa nói chuyện.

- Như nè, sao đã lâu rồi không thấy anh cậu chở đi học vậy?

- à anh hai có việc bận, cho nên anh Tuấn phải thay anh hai chở Như.

- ồ nói đến Tuấn lại nhớ, hình như mai nó và trùm trường đánh nhau có phải không? hôm nay phải cổ vũ Tuấn nó thắng mới được, cả lớp toàn mấy đứa ẻo lả, được mỗi Tuấn nó đô.

- đánh nhau làm gì? Như thấy đánh nhau đau lắm, đi coi cũng mệt rồi huống chi đánh nhau.

- Như bánh bèo thì nói làm cái gì!

- nói cái gì vậy? ba đứa mình bánh bèo cả đấy.

- trời ơi người ta gọi mình là bánh bèo thì thôi đi, vậy mà còn tranh nhau nữa.

Tuy Tuấn làm điểm thi đua của lớp hạ như xe lao dốc không phanh, thế nhưng chỉ có bọn con trai da trắng môi đỏ mới ghét Tuân thôi, một đô đốc bảo kể lớp học không ngán bất cứ giang hồ lớp khác nào, điều này làm hầu hết các bạn nữ trong lớp đều thích Tuấn.

Vào tới trường thì thằng Tuấn nó đã ngồi đó chờ rồi, thấy bé Như đi lại nó chán nản đứng lên đi lại khoác vai con bé nói:

- sao? hôm qua có phải ở nhà khóc sướng luôn đúng không?

Bé Như kiểu bị nói trúng tim đen cứ cúi mặt xuống đất không nói gì, mắc cỡ chết người.

bé Trinh nhìn vậy cảm thán;

- Trinh nói hầu như cả trường này duy chỉ có Tuấn là có thể chạm vào người Như, còn lại chưa có ai dám mơ đến vậy đâu!

Tuấn khịt mũi khinh bỉ nói:

- nghĩ sao vậy! con bé này đi học mà mặc áo ba bốn tầng, khoác vai nó như kiểu trên đống vải chả thấy tý gì sướng cả.

Bé Như nghe vậy nhìn chằm chằm Tuấn cong môi hồng nói:

- một đống tiện nghi đấy.

Xong nhìn qua con bạn Ngoan rồi hỏi:

- hai đứa mày học bài chưa? hôm qua Như ngủ sớm quá vẫn chưa ôn kỹ.

bé Trinh chán nản nói:

- hình như cả lớp chắc mỗi mình Như là học bài thôi, kiểm tra môn Sử thôi thì copy cho nhanh.

Tuấn thở dài như kiểu tiếc rèn sắt không thành nói:

- rồi xong, hai đứa một ngồi trước một ngồi sau không thuộc bài, đứa ngồi cạnh học sơ sơ, tao thấy sao hôm nay trời không được đẹp lắm thì phải!

- hừ.

- hựm

- - hì hì...

Ba đứa không thèm để ý tới Tuấn, người gì đâu quá đáng, nhưng không sao, bởi vì không học bài thì Tuấn nó phải cắn răng copy rồi đọc cho họ, nó thấy trời đen tối là phải.

Khi ra chơi 15p bé Như nói:

- anh Tuấn đi căn tin mua hộ bé cái bánh bông lan đi, sáng lười dậy sớm nên chưa ăn! à mua luôn thêm ba chai nước nữa, còn anh muốn gì thì tự mua nha.

- được.

Tuấn vừa đi vừa lẩm bẩm:

- một thời cầm dao xông pha xã hội, dưới trướng năm trăm anh em, ngân hàng đang có vài chục tỷ, không ngờ nửa năm nay làm lính, éo thể tả nổi!

Tuấn nó vừa đi thì một đàn nhóc lớp 10 leo lên cầu thang lên tầng 3, một đứa tóc vuốt keo nhuộm hơi trắng đi thẳng vào lớp 12 của bé Như, không có gì xảy ra thì thằng lớp 10 này là trùm trường, nói thì hơi quá nhưng sự thực là vậy, tuy lớp mười nhưng cơ thể nó còn to hơn khôi đứa mười hai, được cái khuôn mặt cũng khá bảnh đó chứ.

Nó đi vào lớp rồi ngồi lên bàn cạnh bé Như rồi nói:

- chào em, mình đi uống nước được không?

Bé Như đang cố học bài để cuối giờ kiểm tra thì bị quấy rối, con bé nói:

- gọi bằng chị, dù sinh đôi nhưng đẻ trước một phút cũng là bề trên.

Nhóc lớ 10 kia nói lại:

- có gì phải gắt vậy? con gái luôn là phái yếu thì nhận là em cũng có gì là sai đâu?

- đừng làm phiền chị học.

Đột nhiên con bé lôi cái iphone ra, màn hình giao diện hiện lên cuộc gọi của anh hai, con bé vui mừng nói:

- có gì không anh hai?

- đang ra chơi hả?

- dạ vầng.

- Bạn Tuấn đâu?

- dạ em kêu anh ấy đi mua chút đồ ăn rồi.

- đúng vậy, từ giờ đừng vận động nhiều, có gì cứ kêu nó đi.

Thằng trùm trường khó chịu nói:

- em có thấy anh đang ngồi bên cạnh không?

Đầu dây bên kia Thiên Long hỏi:

- ai vậy?

Thiên Long ngồi nhà mở máy tính lên, trong lớp con bé Thiên Long đã đề nghị nó lắp mấy mắt camera, thấy có thằng bố náo nào đang ngồi cạnh con bé, Thiên Long nhíu mày nói qua điện thoại tiếp:

- à anh hai thấy thằng Tuấn ngoài cửa kìa, đưa điện thoại cho nó anh dặn tý!

- à dạ được.

Thằng Tuấn đi vào thấy có đứa đang kê mông trên mặt bàn mình hay ngủ khó chịu nói:

- cút ra nhóc ê...

- à anh Tuấn anh hai gọi nè.

Tuấn chăm chú nhìn thằng đang ngồi trên mặt bàn tay đưa điện thoại lên tai nói:

- hả?

- ờ.

- ờ.

Xong cúp máy, thằng trùm trường nhìn thằng Tuấn nói:

- chỗ này của mày hả? vậy từ giờ cút đi chỗ khác đi!

- ể?

Thằng tuấn cười cười tay đan nhau hơi dùng tý lực nhẹ cái đốt tay kêu độp độp... đủ tám tiếng nghe sướng tai, hỏi lại:

- mày nói gì?

- tao bảo mày nên cút khỏi chỗ này từ bây giờ!

- ầm ầm ầm...

- A...

Thằng Tuấn giáng một đấm vào mặt thằng trùm trường làm nó theo đà văng đụng mấy cái bàn, trong lớp đám học sinh nữ hét lên bất ngờ, xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Thằng Tuấn ra giang hồ đủ lâu, đủ biết thằng trùm trường này có vấn đề, tuy ngu về học thức nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết thằng lớp 10 này không dễ chơi.

Đúng như Tuấn nó đoán được, thằng trùm trường lọc cọc đứng lên, tay chỉ thẳng Tuấn nói:

- mày được! ra về tao xem mai mày có thể sống mà đi học được hay không?

- cút.

Mặc dù camera nhà trường có quay lại, giám thị cũng đã thấy nhưng lại làm ngơ là đủ hiểu hai thằng này không thể đụng được bất kỳ thằng nào đó a.