Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 147: Hư Huyễn



Thiên Long chưa kịp vận khí bảo vệ thì cái luồng khí kia nó đã lao vào thức hải Thiên Long, vừa vào bên trong nó lập tức phân tán ra, tức thì hóa hư vô biến mất, thức hải Thiên Long đang bị thương trầm trọng khi bị hai Đại Đế phá hoại nay đã và đang dần dần biến mất những vết nứt, Thiên Long cảm giác khoan khoái vô cùng, mấy ngày nay đầu đau như búa bổ, thử nghĩ linh hồn bị rạn nứt đi, nó có đau khổ không, nay chỉ với một viên kim sắc kia đã có thể chữa khỏi, đây là thần vật gì? Thiên Long mở mắt hương cô nàng đưa bảo vật hỏi:

- đây là thứ gì?

Cô nàng không lấy vẻ mặt kinh sợ Thiên Long làm sợ hãi, nàng cầm cái cây viết xuống đất:

- Ngọc Hoàn Linh Dịch!

Thiên Long một đầu ba vạch, nàng nói vậy có bằng thừa không? Về dược liệu ta có biết cái gì đâu?

- lấy ở đây vậy?

Thiên Long hỏi nguồn gốc, nếu biết nơi có thứ này, khi nào bị truy sát tiện thì ghé vào trộm ít phòng thân được a.

Cô nàng nhìn Thiên Long kinh ngạc, vậy mà không biết, nàng hờn dỗi viết:

- chỗ mấy Chư yêu hồi chiều...

Thiên Long nhảy cẫng lên, đậu phộng con bé này nó cũng liều, rất liều là đằng khác, liễu yếu đào tơ vậy mà cũng có cái bổn sự đi trộm đồ của bọn Hóa Thần, điên rồi, nữ nhân yếu yếu chứ gan Rồng mật Phượng Hoàng hết rồi a.

- hựm..

Thấy biểu hiện Thiên Long cô nàng nặng đỏ bừng bừng, đỏ còn muốn hơn đống lửa, nhà người ta gia giáo, biết là trộm đồ là tật hư, nhưng mà tình thế ép buộc mà.

Thiên Long hỏi nhỏ:

- cô nương, nàng có biết nói không?

- biết!

Thiên Long nghe ân thanh nhỏ nhẹ trong trong từ cô nàng phát ra mà muốn ngồi xuống dập đầu vào cục đá chết cho xong, trên đời này sao lắm thứ trêu ngươi vậy? A... cái đất nước này nữ nhân điên hết rồi.

Thiên Long thở hổn hển như bò nhìn lưng cô nàng, đẹp thì đẹp thật đó, nhưng mà đang tức đỏ mắt lên đây, hỏi:

- cô tên gì?

Cô nàng xoay người lại đang tính cầm cây để viết Thiên Long quát luôn:

- nói!

- à à ờ ờ nhầm, ta xin lỗi, chỉ giật mình thôi, xin lỗi!..

Thiên Long nhìn mắt cô nàng như muốn khóc vội theo bản năng dỗ mấy lão bà ở nhà, dỗ xong Thiên Long mới tự vả mặt trong âm thầm vài cái, cô nàng này có nhiều nét rất giống Tĩnh Như, sao toàn bị nhầm là sao?

- ta tên Hư Huyễn.

Cô nàng phải lấy lại tinh thần một lúc mới lấy lại được tinh thần, chất giọng quá êm luôn.

- tại sao nàng lại đến lấy linh dịch?

- mẫu thân ta cũng bị giống ngươi, tổn thương thức hải!

Thiên Long nghe vậy cảm động thôi rồi, con gái cũng có hiếu quá rồi đó chứ, Thiên Long lại đặt ra một đống vấn đề:

- xem thần thái và khí tức của nàng, ta khẳng định nàng con nhà thế gia vọng tộc.

- gia đinh, trưởng bối rất nhiều, phải có người có thực lực cao thâm.

- mà nàng lại ra đi không một hộ vệ đi theo, điều này là khó.

- cho ta hỏi tại sao gia tộc nàng không cử kẻ có thực lực đi tìm cái linh dịch này, mà nàng lại đi một mình?

Hư Huyễn kinh ngạc nhìn Thiên Long, kệ chớ ngươi hỏi làm cái gì, cũng quá quan tâm người ta rồi, nàng cong môi mỏng nói:

- CÚT!

Thiên Long á khẩu không biết nói sao, thôi... Coi như nàng giỏi, không muốn nói thì thôi, có cần lạnh lùng vậy không, muốn nàng ta nói nhiều một chút để nghe âm thanh ấm ấm đó mà khó quá, Thiên Long chịu cứng!

- được rồi sáng mai nàng về được rồi, đường ai nấy đi!

Nghe vậy cô nàng Hư Huyễn hoảng hốt, vội cầm que viết.

- mắc gì? Ta muốn đi với ngươi!

Thiên Long cố nuốt một cục nước bọt to thật to, cậu ta đã thề với trời, đời này trải qua nhiều lần bị Tuyết Băng Băng chơi mấy nháy xuýt mất mạng Thiên Long nhớ rõ, cậu ta rút ra một cái định luật, chỉ cần có nữ nhân xinh đẹp đi cùng, không cần làm gì hết, rắc rối nó tự đến, muốn mạng mà toàn thây, tốt nhất đi một mình được rồi.

Đang tính nổi gân cổ lên cãi, lại nhìn thấy hàng chữ Hư Huyễn viết, làm Thiên Long tý thì thổ huyết:

- ngươi không cần ngại, ta tuy đẹp nhưng nhìn ngươi cũng khá được, không cần ngại khi đi cùng ta!

- ta wtf...

Thiên Long thở hổn hển, cũng quá tự tin đi, ta nhìn cũng đâu đến nỗi nào, anh tuấn đẹp trai khoai to lắm đó a, không có khá khá gì ở đây hết, ta rất tự tin sắc đẹp của ta, nàng immm đi...

- ta có vợ rồi, đẹp hơn cô nhiều!

Thiên Long lôi con bài tẩy ra, hehe... Một khi anh đã sử dụng ba bích, nàng lên lui qua một góc đứng đi.

Nghe vậy Hư Huyễn nhíu mày có chút khó chịu, nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh, nàng viết:

- ta đẹp nhất!

Haiz... Con gái mà, đụng đến sắc đẹp thì đó là một cái đại tội, nếu đánh lại Thiên Long chắc cô nàng đã sống chết với cậu ta, cái đồ vô duyên.

Thiên Long tức không làm gì được nữa, hừ lạnh một cái quay đi chỗ khác, chợt cô nàng Hư Huyễn kêu lên:

- đôi giày ngươi có hôi lắm không?

Thiên Long nghe vậy tức ói máu, bỏ hai cái đôi giày ra đưa lên trước mặt Hư Huyễn cả mặc:

- thơm... là thơm... rất thơm đó, chân cô mới thối!

Bị chửi một cách vô cùng hoang dã, cô nàng Hư Huyễn mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn nói nhỏ:

- được rồi, đưa đây.

- đưa... đưa... đưa cái gì hả?

Thiên Long lắp bắp không biết làm sao, giày ta ngươi lấy làm cái gì?

Cô nàng Hư Huyễn tiết kiệm lời thôi rồi, nàng giơ một chân đã mất giày lên rồi lại rụt về trong áo dài, Thiên Long cảm giác như cô nàng này cực kỳ e thẹn đối với đôi chân của mình thì phải, cảm giác như nàng không muốn ai nhìn thấy chân mình, khó hiểu.

Thiên Long đột nhiên nghĩ ra một cái kế sách rất hay, hắn ưỡn ngực cả mặc;

- được thôi, muốn lấy giày chứ gì? Bỏ tất ra ta xem chân, ok!

- ngươi!

Mặt cô nàng đỏ đến mang tai rồi, đỏ tới mức cô nàng cũng cảm giác nó đang nóng ran lên luôn, chợt im lặng chút nàng nói:

- ngươi nghe qua bộ tộc Hương Linh chưa?

Thiên Long trề môi ra nhũn nhũn vai, ở đất Việt còn chả biết đồng bào ở nước là gì, nghe nói có 54 anh em dân tộc nhưng Thiên Long còn không biết tới 10 cái tên, thì cái lịch sử dân tộc đất Tàu này chịu cứng!

- Hoa Linh tộc danh, nữ xem Chân, nam xem Vọng!

- nghĩa là gì?

- ngươi cái đồ ngốc, là nếu có một nam nhân xem được chân của nữ nhân thì nữ nhân đó phải gả cho nam nhân đầu tiên nhìn thấy, nam thì khác, phải xem danh vọng, sự nghiệp người đó rồi lấy!

Thiên Long ngơ ngẩn chút, cô bé này giận lên trông có vẻ khả ái đáng yêu thôi rồi, nghĩ lại cái luật lệ của nàng cũng có chút khắt khe, Thiên Long là kẻ rất thích ngắm chân, đặc biệt ra đường có đứa nào đùi trắng dáng đẹp Thiên Long nhìn tới tận lúc cô chân dài đó đi mất, nếu vào cái bộ tộc Hương Linh gì gì đó, chắc Thiên Long bí chết.

- bộ tộc đểu!

Không đợi cô bé giận Thiên Long hỏi:

- thế không phải nàng bảo đưa thuốc về cho mẫu thân sao?

Hư Huyễn nhíu mày:

- ta nói khi nào?

- thế thế thế...

Thiên Long tức điên lên, lúc nãy rõ là nàng bảo mẫu thân nàng tổn thương thức hải sao? Bây giờ có rồi không đem về chứ tính làm gì?

- ta đánh chút dấu hiệu, người của gia tộc đi tìm ta, rồi ta để Ngọc Hoàn linh dịch ở chỗ ta đánh dấu, không được hả?

Thiên Long đến vái cái bà cô này, trên đời này lại có cô nàng lươn lẹo một cách ngây thơ hồn nhiên thái quá, ông trời không có mắt.

- được rồi, đi với ta, mặc đồ rộng ra, mấy bộ bó sát người quên đi, đeo mũ có lưới che mắt là quan trọng nhất, mặt lạ thì nàng cứ đeo đi!

- không, ta thích đồ bó sát!

- không thì về!

- ngươi ức hiếp ta?

- đúng!

- hựm, thành giao.

Thiên Long chưa muốn chết sớm, càng xấu càng tốt, càng xấu đến lúc mở mặt lạ ra, hù cho bọn háo sắc chạy hết, haha... nghĩ đến viễn tưởng đó Thiên Long cười không khép được miệng.