Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 45: Tùy Cơ Ứng Biến



- trói hắn rồi để vào góc tường đó.

Bạch Lăng nói.

- Bịch.

Thiên Long bị ném vào góc nhà, căn nhà này chả có một thứ gì ngoài ba người bên trong, hai tên Bạch Lăng và Bắc Thạc đi ra giữa nhà nói cái gì đó chả hiểu gì.

Thiên Long đang tính vận khí vào tay bấm đứt dây thừng, chưa kịp vận khí vù một cái một con dao đang giữa cổ, lớp da ngoài có vẻ bị cắt đứt một đường không ngắn, Thiên Long giả vờ trợn mắt lên bất tỉnh, tim đập nhanh vô cùng.

Bạch Lăng cầm con dao ra khỏi cổ Thiên Long, đưa tay cậu ta lên bắt mạch gì đó, lúc sau đi ra chỗ Bắc Thạc nói;

- hắn ta không tu luyện, chỉ là người thường.

Thiên Long hừ lạnh trong lòng, ông đây tâm lí cao lắm không có bất tỉnh nổi đâu, vừa rồi cơ thể đang không tự chủ được khi bị tấn công, khí Bá Vương tý thì bật lên theo bản năng chủ nhân gặp nguy hiểm, may sao Thiên Long vẫn gắng sức hủy được, bị phản chấn không nhỏ, tý thì phun một ngụm máu, hên là vẫn cầm được nhưng mà tim đập dồn dập mặt đỏ bừng lên là phản ứng tự nhiên, nguy hiểm!

Đến trưa Bắc Thạc dội một ca nước vào mặt Thiên Long cho tỉnh dậy, Thiên Long ngáp dài một cái, biết mình an toàn tính mạng cậu ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- miêu tả khuôn mặt Hắc Long nghe coi.

Cả hai tên nhìn ánh mắt Thiên Long như sói rình mồi, chỉ cần hơi có dao động một chút là lập tức xử tử ngay.

Thiên Long bình thản lắc cổ vài vòng, tỏ ra như rất chật vật nghĩ lại:

- hai mép có râu, mắt to mày kiếm, mũi hơi cao, da ngăm đen đặc biệt hay cầm một cây búa, à cây búa kia rất kỳ lạ, nó còn phát ra điện được cơ!

Đúng vậy anh ấy đang tả Thọ, kẻ cầm đầu dưới trướng boss, Thiên Long lần này lập kế hoạch dùng não chứ không dùng nắm đấm.

Bạch Lăng nghe vậy nhíu mày nói:

- ngươi nói luyên thuyên, ta nghe nói Hắc Long rất trẻ, đặc biệt dùng quyền chứ không dùng vũ khí?

Thiên Long tỏ ra bức xúc nhổ một bãi nước bọt, mắng:

- các ngươi mẹ nghe vậy tin không? Còn trẻ như vậy há lại có thành tựu mà không dùng thủ đoạn hả? Có quỷ mới tin, tất cả đều là bịa đặt, chính mắt ta và các lão đại từng giao thủ với Hắc Long, thù đã khắc cốt ghi tâm sao có thể nhầm được.

Ừm thù thì khắc cốt ghi tâm là thật, nhưng mà nói như Thiên Long thì không biết vô sỉ bị lật mấy mặt rồi.

Tuy hơi gượng ép nhưng Bạch Lăng Bắc Thạc vẫn thấy rất đúng, họ không tin còn trẻ tuổi như Hắc Long mà có thể khiêu chiến đủ chỗ, nhất định là có thủ đoạn.

- ngươi có biết địa bàn Hắc Long đang ở không?

Nghe Bắc Thạc nói vậy Thiên Long cứ thấy ngượng ngượng, trả lời sao ta? chả lẽ nói không biết thì quá dối trá, thôi thì chỉ còn nước cuối.

- đương nhiên, ta ít ra cũng là có chút quyền thế biết chút cơ mật cấp cao, vị trí của Hắc Long cũng chả phải thần bí lắm ta có biết sơ sơ.

Nửa tiếng sau Thiên Long dẫn hai tên kia tới chỗ Thọ đang cư trú, khi gần tới nhân lúc nhị vị Bạch Bắc chăm chú cẩn thận nhìn phía trước phòng thủ, Thiên Long gồng sức dựt đứt dây thừng, lập tức lao vào căn nhà hét lớn:

- lão đại chạy mau, kẻ thù tới...

Ầm.

Chưa kịp nói xong đã ăn một chưởng, chưởng lực mạnh mẽ vào lưng Thiên Long làm cậu ta bay thẳng vào nhà, cả tòa nhà xập ầm ầm xuống đè Thiên Long dưới đó.

Hai vị Bạch Bắc hừ lạnh, tuy họ hơi ngỡ ngàng một tý nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt là có thể phục hồi lại tinh thần, Bắc Thạc vận công một chưởng vào không khí đánh bay Thiên Long, cả hai trong đầu nổi lên một suy nghĩ:

- thì ra không bắt phải thuộc hạ của boss cũ mà là bắt đúng thuộc hạ Hắc Long, tên này muốn báo tin nhưng mà đi báo danh trước rồi.

Hai tên nhìn nhau gật đầu một cái hiểu ý.

- Lại dám giết huynh đệ của ta, ta liều mạng với hai ngươi.

Bạch Bắc không hẹn cùng nhìn người đang đứng trên đống đổ nát, tướng mạo y đúc tên bị bắt khi trước miêu tả, chính miệng tên Thọ còn nói hai họ vừa giết huynh đệ hắn, vậy thì tên này là Hắc Long chắc.

Lần này là Thiên Long hên tận mạng, chín huynh đệ Thọ có một người đi mua đồ ăn trưa, vừa rồi tự dưng nghe thấy tiếng hoảng hốt hô lên chưa kịp nhìn mặt nhà đã xập chận lên, Tám người thì cả tám nhìn Bạch Bắc mắt đỏ ngầu lên.

- Ầm Ầm... xoẹt xoẹt...

Thọ cầm búa vận công lao lên, tính khí tên này hoang dã không thích nói nhiều, thù cũ chưa trả nay thù mới lại đến, vậy thì lao lên sống chết đứa nào hay đứa đấy.

Bạch Lăng hừ khinh thường lùi về sau một bước nhường Bắc Thạc, Bắc Thạc tướng đô con một tay sau một tay trước tiếp chiêu,khinh thường tới nỗi nhàn nhã đánh nhau một tay là hiểu.

ầm ầm...

Bây giờ Thọ là lão đại, thấy lão đại thất thế tám người còn lại lao lên, bây giờ thì Bạch Lăng không thể đứng im coi kịch nữa, riêng cái búa kỳ quặc của thọ có thể phát ra xung kích điện là đủ tăng gấp 3 lần thực lực hắn lên, thêm một đống vào nữa Bắc Thạc nhất định sẽ thất thế.

Mọi người hoàn toàn không biết ở dưới phía đống đổ nát đang kêu lọc cọc liên tiếp, Thiên Long lò mò chui ra ngoài, lựa lúc đám người không biết tên đánh nhau ra chỗ khác vội chuồn vào bụi cây, tuy vết thương sau lưng đang đau muốn chảy nước mắt, nhưng Thiên Long không hề có ý định rời đi, phải xem cho thật kỹ, làm gì có bao giờ được xem những thứ này.

Xem cao thủ đánh nhau đem lại rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đây là cơ hội trăm năm có một, đối với chiến đấu sau này cực tốt.

Vì sao Thiên Long biết hai tên kia là cao thủ cũng dễ thôi, cảm nhận khí tức mà hai bọn họ tỏa ra khiến cậu ta muốn ngạt thở, Thiên Long cực kỳ khó hiểu tại sao thực lực của hai tên kia lại cách xa bản thân mình như vậy, là một trời và một đất cũng không sai.

Cảm nhận đã đủ thứ gọi là kinh nghiệm Thiên Long lập tức rút lui, ở đây lâu hai tên kia sử lý xong bọn Thọ lại tìm dân giết thì khổ, người tu luyện mà để dân thường biết thì không hay lắm, chỉ có bịt đầu mối là lựa chọn tốt nhất.

...

- tít tít tít...

Thiên Long cầm điện thoại ghé tai nghe.

- alo Hắc Long hả?

đ

Đây đúng là tiếng của công an tỉnh thành phố ông Hàn, Thiên Long kì quái nói:

- đúng vậy!

Cộp cộp...

Thiên Long nghe rõ tiếng điện thoại rơi luôn, rất lâu sau giọng nói của ông Hàn có vẻ hơi run, kiềm chút không thể tin nói:

- cậu là ma hả?

Thiên Long tặc lưỡi không biết nói sao, có ma nài nói chuyện được hả? tưởng tên kia đanh trêu mình Thiên Long mất kiên nhẫn:

- có gì mau nói đi.

Ông Hàn hít khí lạnh, định thần nói:

- nhị vị cấp cao đã đi, nghe họ nói có một cao thủ hắc ô từ đâu xuất hiện cướp Hắc Long đi, tôi suy đoán chắc là hắc y do boss cũ họ bảo kê dẫn đi.

- cậu yên tâm, lần này như là có người giúp cậu, thực lực của tên Hắc y kia rất cao đã vượt tầm kiểm soát, thuộc hạng siêu cấp cao thủ, ở cấp độ này chỉ cần không làm tổn hại gì đát nước thì chính quyền sẽ mắt to mắt nhỏ bỏ qua.

Thiên Long khịt mũi khinh bỉ tên Hàn công an này, làm quái gì có đứa nào giúp, đều là ông đây dùng cái đầu ăn thêm chút thiệt thòi nữa đó, nhưng mà thành tích lại rất khả quan, chính quyền tưởng Hắc Long có nhân vật cao tay bảo kê, như vậy coi như đã thoát được một kiếp đi.

Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để mà biết thực lực đối thủ đã đến dạng gì, và mình đang ở đâu, chứ cứ nơ tơ mơ có ngày chết nhăn răng.