Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 52: Cực Phẩm Tới Miệng



Ở trong một cục công an huyện quận 4 đang có một cuộc họp cấp cao.

- Ầm.

Cô nàng ngồi vị trí trọng tâm đập cái rầm xấp tài liệu xuống bàn tức giận nói lớn:

- các người ăn hại hả? cái tên Hắc Long kia ba lần chết năm lần xuất hiện, làm ăn vậy mà cũng được hả.

Không tức sao cho được, phía trên đã chỉ trích nàng ta thậm tệ mấy lần, lần trước cử hai tên Bạch Bắc xuống về với tin vui, bây giờ thì hay rồi.

Ông Hàn chủ tịch công an tỉnh có chút khó nói, thông tin thật hay giả đến ông ta còn chả biết đều gửi bừa thông tin cho cấp trên, lão còn biết cấp trên sờ gáy mình không ít rồi ấy.

Thử nghĩ với mức lương cơ bản một chủ tịch ở đất việt thì làm văn được cái gì? còn không đủ tiền thuê nhà. Vậy mà con học đại học ở Pháp, được một năm đầu lại chuyển qua mỹ, nhà xây cứ biệt thự mới xứng gọi, xe sang trọng đắt tiền một kho.

Cấp trên điều tra tới ngân hàng kiểm tra các tài khoản ngân hàng thì lại vô vọng, tất cả đều bị hacker nào đó xóa dấu vết không một vết xước, cho nên lão Hàn này làm việc cho Thiên Long cứ phải gọi là thả diều thuận gió.

Một tên cảnh sát đặc vụ đứng lên nghiêm túc nói:

- việc này để tôi giải quyết cho!

Anh cảnh sát đẹp trai to con lực lưỡng này tên Dương, cậu ta đã yêu thầm cô nàng vừa đập bàn kia ba năm rồi, không riêng gì cậu ta cả cái cục cảnh sát ai cũng mến cô nàng đó, bởi sao? bởi đẹp chứ sao, cô nàng cấp cao cơ động tên Nhung, vóc dáng ba vòng chuẩn cộng với khuôn mặt quyến rũ tới mức đốn tim cả ngàn người cấp dưới.

Cô đặc cảnh Nhung cũng thấy Dương bình thường không thích mấy, thế nhưng dù sao bây giờ cũng đang là một đội được cử xuống điều tra, xét về tình về lí cũng không nên mắng mỏ hay nặng lời với cậu ta, thế nhưng với tính ương ngạnh nhiều khi Nhung bực lên thì cấp trên cũng chửi chứ chả đùa.

Cũng đúng thôi, ai kêu bạn đẹp quá làm cái gì, cấp trên mà háo sắc bị chửi họ cũng lấy tự hào cười không khép được mồm ấy chứ.

Bọn họ bàn luận một lát không ăn ý nhau lại giải tán cuộc họp, nửa tiếng sau cô nàng Nhung ngồi quá buồn cộng với bực tức cho nên lập tức phóng con BMW đi tìm nơi Hắc Long ở.

Do Thiên Long bữa nay đã dẹp được giặc trong địa bàn cho nên nơi ở cũng không cần giấu kỹ quá, Cô nàng Nhung theo kinh nghiệm giám sát được thăng cấp cao không lâu đã có thể tìm được nơi ở Thiên Long.

Lái xe lao vào khu chung cơ Thiên Long ở, cô nàng xác định căn nhà ba tầng hét lớn:

- Hắc Long đâu, tôi cần gặp Hắc Long.

Âm thanh không nhỏ cho mấy, nhưng cũng là phận nữ nhi chất giọng cũng chả to hơn bao nhiêu.

Bây giờ là buổi trưa gần chiều bé Như đang chăm chú học IT thì bất chợt hỏi Thiên Long:

- anh hai có nghe thấy tiếng cô gái nào đang gọi ai không?

Thiên Long sao lại không nghe thấy, cũng đang rất kỳ quái đây này, cậu ta còn nghĩ đến cả vợ thằng nào do quá yêu chồng mà chồng lại bị nghẻo trong cuộc thanh trừ bây giờ đến tính sổ kia kìa...

- ở khu này làm gì có ai tên Hắc Long, em lo học đi.

- dạ vầng...

Thiên Long đi ra ngoài rút điện thoại hú Tuấn xuống dưới giải quyết, liếc qua cửa sổ Thiên Long cũng phải trầm trồ vẻ đẹp của cô nàng kia, chỉ đành thở dài tiếc thay cho một số phận, xinh vậy gặp phải Tuấn thì thưa rằng hoa tuyên bố đã có chủ đi là vừa, lần này Tuấn nó phải nhớ ơn Thiên Long rớt nước mắt là chuyện bình thường.

Tuấn đi xuống ra ngoài sân duỗi người ngáp dài một cái, đang tính phán một câu xanh rờn thì thấy vẻ đẹp cô nàng quá sức không thể tưởng tượng thì cứ lắp bắp không nói thành lời.

- mày là Hắc Long?

Tuấn gật đầu nhanh như chớp nói:

- không sai! cho hỏi có phải cô vì nghe danh đồn xa tôi cho nên đã không ngại đường xa đến đây để xin chữ kí đúng không? đừng ngại nói thẳng đi!

- vô sỉ.

Cô nàng vứt qua cho Tuấn cái còng bằng đá biển, đối với người có thực lực còng đá biển là lựa chọn tốt nhất.

- đeo vào theo tôi về đồn.

Tuấn ngớ ra, không cần biết nhìn sơ sơ trang phục với khí phách quân đội cậu ta nhận ra ngay cô nàng này làm nghề gì! tuy không biết sao nhưng Tuấn vẫn cứ thấy có gì đó sai sai.

Thường thì cảnh sát bắt người hay có cái gì gọi là giấy tờ biên bản gì mà đúng không ta? sao cô nàng này lại nhanh gọn vậy?

- cô chờ tôi một tý.

Tuấn nhét cái còng cào túi quần rồi đi vào sau lớp cửa, rút điện thoại alo ông Hàn ngay và luôn.

- tút tút... alo có gì không cậu Tuấn?

Từ đầu dây bên kia ông Hàn bắt máy trả lời.

- phía cảnh sát cử người đến bắt tôi hả?

Tuấn lập tức vào vấn đề chính luôn.

- đâu có, sao tôi không biết nhỉ?

Ông Hàn kì quái hỏi lại.

- ở đây có một cô nàng rất đẹp đến bắt tôi nè!

Tuân nói.

- có đem giấy tờ gì không?

- ngoài cái còng số tám thì chỉ có cô ta thôi

- vậy không có gì đâu, cô ta chắc là sốt ruột muốn bắt cậu đó thôi, cậu có thể không nghe theo.

- à à vậy được.

Tuấn cúp máy đi ra, tiến lại gần cô nàng Nhung khoảng một mét khoanh tay cúi đầu nhìn thẳng cô nàng nói:

- tôi không đi cô làm gì được tôi? có ngon đưa lệnh bắt người ra đây cho tôi xem!

Nghe vậy cô nàng Nhung có chút ngại nhưng vẫn kiên quyết nói;

- do tôi đi nhanh quá quên để ở cục, cậu theo tôi về sẽ có ngay thôi.

Tuấn đưa tay nâng cằm cúi đầu nhìn cô nàng nói:

- vậy tôi chỉ có thể kháng lệnh mà thôi.

- hừ.

Nhung cười lạnh cầm tay Tuấn lộn một vòng tay về sau tính vật cậu ta xuống, nào ngờ nhíc một tý cũng không được, vật không được cô nàng chuyển qua dùng vũ lực, quyền cước ra liên tiếp liên tục đánh vào các nơi trên cơ thể Tuấn. Từ ngực bụng đến thằng tiểu đệ tên Tiểu Tuấn, đánh hết.

Tuấn mặc kệ cho cô nàng đáng, có đem cả gậy đập cũng chưa chắc gãi ngứa được không ấy chứ, đột nhiên không biết sao chắc Nhung tức quá đã ra một đòn ở thái dương tử huyệt của con người.

Tuấn trầm mặt xuống làm không khí lạnh hẳn đi một tay trái bóp cổ Nhung nhấc dần lên khỏi mặt đất, Nhung ôm tay Tuấn dãy dụa nước mắt ra như mưa.

Sau lưng Tuấn chợt xuất hiện một hắc y, đó là tên sát thủ siêu cấp, hắn liên tục thúc dục Tuấn:

- công tử, đó là cảnh sát đó, là cấp cao đặc cảnh đấy.

...

Nhắc tới lần thứ ba Tuấn bỏ cô nàng Nhung ra nằm bịch xuống đất, cô nàng liên tục ho khan liên tục, chỉ một vài dây nữa thôi chắc ngạt thở bất tỉnh mất.

Tuấn mặc kệ cô nàng đang ho sặc sụa vác cô nàng lên vai về phòng mình.

Về tới phòng cậu ta vứt cô nàng Nhung lên giường, bắt đầu nhanh chóng vù cái đã cởi hết đồ của mình ra, lao lên giường đè cô nàng hôn tới tấp.

- - úm ưm ưm...

Nhung khóc lóc sướt mướt đập Tuấn đẩy các kiểu nhưng bất lực, đến khi Tuấn lột hết đồ cô nàng ra hôn hít trên đôi gò bông căng đét của nàng ta, rồi di chuyển xuống dưới.

Gần nửa tiếng sau cô nàng cắn đầu lưỡi lấy lại chút thanh tỉnh liên tục lắc đầu đập đập vào Tuấn khóc lóc:

- đừng vào, đừng vào, tôi xin anh, không em xin anh, em nhất định sẽ bỏ qua vụ này, huhu... em xin anh mà... AAAA....

Đã mấy ngày nay Linh Nga đi diễn ở nước ngoài chưa về, Tuấn đã cực bí thì chớ, nay tự dưng có hàng cực phẩm ở trước mặt đương nhiên phải húp ngay, cậu ta cũng chả hiểu sao Thiên Long có thể nhịn được.

Bản thân hai thằng tu luyện khí, khí thì thôi đã thế nó không khác gì thuốc kích dục phải xả đó a, vậy mà Thiên Long lại có thể nhịn được điều này làm Tuấn bó tay chịu.

Tuấn đâu có biết Thiên Long kêu trời không được kêu đất không xong, nhìn con bé mặc tý đồ tập yoga hay đi ngủ Thiên Long đôi lúc cũng tính thịt rồi ấy, thế nhưng sợ bệnh con bé nặng hơn cho nên cuối cùng chỉ có cắn răng thôi. Mấy lần bé Như khiêu khích Thiên Long suýt xụp đổ máy lần rồi ấy, không làm được gì nhưng không phải là bí hẳn, Thiên Long đêm nào cũng làm con bé lên trời chơi mấy lần đến bất tỉnh là chuyện cơm bữa. Đôi khi chạy ra ngoài làm vài nháy Thiên Long mới tỉnh táo được.