Mặc Thiên Phó Ý: Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 65: Ăn Miếng Trả Miếng



Tại góc tối nơi quán bar ồn ào, cô gái trẻ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Chỉ sợ bản thân nhút nhát bỏ chạy vào thời điểm quyết định.

Tấm kính thủy tinh đối diện phản chiếu gương mặt cô mệt mỏi chán chường. Thành phố hoa lệ đối với cô chỉ là mớ tan nát rối bời, chân trời yên bình mà cô tìm kiếm không có ở đây.

Không biết phải đi bao lâu, trải qua bao gập ghềnh mới tìm thấy chốn riêng thuộc về mình?

Âm thanh giày cao gót giẫm lên bậc thang đồng thời giẫm lên mảnh suy nghĩ nhỏ nhoi của Thanh Ly. Cô quay phắt lại, giương mắt nhìn bộ dáng tự cao tự đại của Nhi Lan. Môi Thanh Ly thoáng run rẩy, cô khàn giọng.

"Tôi đã chờ cả buổi tối rồi đấy Nhi Lan. Cô khinh người quá!"

Nhi Lan giương cao khoé môi. Mũi giày sáng bóng đá mạnh vào chân ghế khiến nó xê dịch phát ra âm thanh chói tai.

"Đối với loại người như mày thì cần gì phải tôn trọng chứ?" Cô ta liếc mắt nhìn đống chai thủy tinh rỗng trên bàn: "Xem nào! Tửu lượng cũng giỏi đấy chứ. Quả nhiên rất có năng khiếu làm đ.iếm."

Bàn tay giấu dưới gầm bàn của Thanh Ly siết chặt, cô biết mình không thể vì tư thù phá hỏng đại sự, bằng không Thanh Ly đã cầm chai rượu đập thẳng vào đầu Nhi Lan.

Thanh Ly gượng cười: "Quá khen rồi, tôi chỉ học hỏi cô thôi. Tôi vẫn còn kém xa cô lắm."

Nụ cười trên gương mặt Nhi Lan vụt tắt: "Câm mẹ mồm mày đi con chó! Đừng nghĩ ngủ vài đêm với ông già đó rồi lên mặt với tao. Nói trắng ra thì mày cũng chỉ là hạng gái rẻ tiền thôi."

"Hạng gái rẻ tiền nhưng có thể hất cô ra khỏi vị trí đó thì cô nên xem lại mình đi, còn không bằng hạng gái rẻ tiền." Thanh Ly đứng lên, khí thế không thua kém Nhi Lan: "Khuyên cô nên thức thời một chút. Vì người phải cầu xin bây giờ không phải tôi mà là cô."

Thanh Ly chỉ vào ngực Nhi Lan, ngón tay lạnh lùng chỉ vào vị trí trái tim như chuẩn bị đâm xuyên qua nó.

Nhi Lan kiêu căng gạt tay Nhi Lan ra khỏi người mình. Nhi Lan cau có, gầm gừ thứ âm thanh điên dại bên trong cổ họng. Cô ta trợn to mắt, tơ máu chằng chịt rối ren giăng kín cả tròng trắng.

"Mày là ai mà dám yêu cầu tao cầu xin mày hả con kia?"

Nhi Lan tóm đuôi tóc Thanh Ly giật mạnh xuống. Thanh Ly không phản kháng trái lại trưng ra bộ mặt thách thức. Điều đó càng khiến Nhi Lan tức điên.

"Đêm nay tao sẽ đánh chết mày. Dám giành đồ của tao, một con chó phản chủ."

Nhi Lan càng chửi càng làm ý cười trong mắt Thanh Ly thêm đậm.

Như đã có sắp xếp từ trước Thanh Ly vỗ tay hai cái, đằng sau bức tường bước ra hai người đàn ông cao to vạm vỡ. Bọn chúng mặc trên người áo sơ mi quần âu nam thẳng thiu đẹp đẽ, nhưng đâu đó phảng phất sự nguy hiểm khó lòng che giấu.

Ký ức quay về trước mắt Nhi Lan, đôi chân run rẩy lùi về sau khiếp đảm quát tháo.

"Mày muốn làm gì? Thanh Ly con khốn này."

Thanh Ly ngồi trên ghế vắt tréo chân, tư thế ung dung ngắm nhìn Nhi Lan vật lộn với nỗi sợ hãi.

"Còn làm gì nữa? Tôi học theo cách của cô thôi. Thầy giỏi nên trò không được kém cỏi."

Nhi Lan chau mày, lắp bắp: "Mày... mày! Nhận tiền của con Thiên Ý đó rồi phải không? Nó cho mày bao nhiêu tiền?"

"Tiền không phải là tất cả đâu Nhi Lan à! Cái mạng của chồng sắp cưới tôi cô mua bao nhiêu?"

Nhi Lan hít sâu một hơi, trông cô ta đã bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều. Vẫn là thái độ kiêu căng ngạo mạn đó, Nhi Lan cất giọng cao vút.

"Hóa ra là như vậy à, mày đâu có yêu nó thì quan tâm nó sống chết hay làm gì? Nó chết rồi mày phải cảm ơn tao chứ vì đã giải thoát cho mày."

Thanh Ly mím môi căm hận Nhi Lan đến tận xương tủy. Đúng thật cô không yêu chồng sắp cưới của mình, nhưng cũng không đồng nghĩa mong hắn ta sẽ chết. Đặc biệt là chết dưới tay loại người tàn nhẫn vô nhân tính như Nhi Lan.

"Con điên hết thuốc chữa. Nói với mày bao nhiêu lời cũng thành hoang phí."

Thanh Ly phẩy tay nháy mắt ra hiệu, hai kẻ kia đồng thanh đồng thủ tiến đến giữ chặt lấy Nhi Lan.

Cô ta vùng vẫy la hét dữ dội, bên trong quán bar mờ mịt và tiếng nhạc lớn lấn át mọi âm thanh hoàn toàn không có ai chú ý đến động tĩnh của người trong góc phòng, hoặc giả như có người nhìn thấy bọn họ cũng chẳng bận tâm.

Vì nơi đây vốn là tụ điểm ăn chơi rất nhiều chuyện dơ bẩn xảy ra trước mắt họ, nếu mọi chuyện đều ra tay giúp đỡ bọn họ có khi sẽ mệt chết trước khi trở về nhà.

Thế nào là vùng vẫy vô dụng?

Thế nào là cầu xin thất bại?

Thế nào là cảm giác bất lực tuyệt vọng?

Từng cảm xúc Nhi Lan đang trải qua chậm rãi rõ ràng. Cô ta nếm trải từng tư vị, phân biệt đủ đắng cay chua chát.

Nơi không có con người và nơi không có tình người, xem ra nơi đây mới thực sự là địa ngục trần gian.

Cách đây không lâu Nhi Lan đã từng dùng phương thức tàn nhẫn như thế này để hủy diệt bạn mình, có nằm mơ cô ta cũng không ngờ hành vi tàn ác đó một lần nữa xảy ra trên người mình. Mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là con chó cô ta từng nhặt về.

Nhi Lan bị mang lên lầu hai trong một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, bốn phía bức tường treo đầy gương khổ lớn, toàn bộ hành động của người trên giường đều có thể nhìn rõ chỉ bằng một cái liếc mắt.

Đèn đuốc sáng trưng rọi vào mắt Nhi Lan đau xót, cô ta nhíu mày vung bàn tay vào mặt của tên đang sờ soạng trên người mình.

Tiếng chát mạnh mẽ vang lên ngưng đọng toàn thế giới. Mặt Nhi Lan nghiêng sang một bên, má trái in hằn năm ngón tay đỏ ửng.

"Mẹ nó dám đánh tao?"

Câu nói vừa dứt hành động của bọn chúng nhanh gọn và thô lỗ hơn vừa nãy.

Một cô gái như Nhi Lan có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể một lúc đối chọi hai người đàn ông. Cô tuyệt vọng gào lên, cái tên Thiên Ý hiện rõ mồn một trong đầu.

Bất hạnh đêm nay của cô ta chắc chắn có liên quan đến Thiên Ý, không đời nào một kẻ ăn hại như Thanh Ly có gan cắn chủ ngoại trừ có kẻ khác xúi giục. Nếu cô ta vẫn còn sống bước ra khỏi đây, Nhi Lan thề sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho Thiên Ý.

Cổ áo bị xé ra, chiếc váy da ôm sát đôi chân đã xé rách đến đùi, lấp ló vị trí riêng tư của nữ giới.

...

Đối lập với không khí ồn ào bên trong quán bar là nét trầm buồn ảm đạm của người ngồi trong chiếc taxi bên đường. Thiên Ý kéo tấm cửa kính, nhắm mắt hít thở hương vị bóng đêm, lạnh lẽo cô quạnh.