Mặc Tổng Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 40



Có được sự cho phép của ông bà Mặc, Giang Hạ Vũ đương rất tự nhiên ra vào chăm sóc cho Mặc Tử Hàng. Đêm hôm đó cô ta ở lại phòng anh rất khuya, trong khi Tề Phong chỉ có thể bất lực đi đi lại lại bên ngoài.

Mỗi khi cô ta bước ra, nhìn vẻ mặt bực tức ấy của Tề Phong lại không ngừng đắc ý, Tề Phong nén tất cả cơn giận vào trong lòng, quay lại đánh thật mạnh vào tường.

Giang Hạ Vũ đi vào phòng vệ sinh, lúc sau trở ra. Trong lúc cô ta đang rửa tay thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Yên Nhiên xuất hiện trong gương.

Cô ta giật bắn người quay phắt lại, cả đầu gối gần như quỵ xuống nhưng may mắn có Giang Yên Nhiên giữ lấy, cô gái nở một nụ cười thân thiện nhưng lại đầy lạnh lẽo, mấp máy môi nói:"Làm hại nhiều người quá nên bây giờ chị bị ám ảnh tâm lý à?"

Giang Hạ Vũ lấy lại sự điềm tĩnh, bám vào bồn nước đứng thẳng dậy:"Yên Nhiên, em nói gì thế? Ở đây là bệnh viện, vừa lạnh lẽo lại đáng sợ. Cũng đã quá nửa đêm, đột nhiên em thậm thụt sau lưng, không kể chị mà bất cứ ai cũng mất hồn"

Giang Yên Nhiên cười khẩy tiến lại gần hơn:"Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính luôn nhé? Tôi hỏi chị, ba năm trước có phải chính chị là người đã hại chết ba mẹ tôi có phải không?"

Giang Hạ Vũ lau vội bàn tay ướt sau gấu quần, cười một cách ngây ngốc:"Ba mẹ của em cũng là ba mẹ chị, là ba mẹ chúng ta, tại sao chị có thể.."

Chát!!

Giang Yên Nhiên không nể nang vung tay cho cô ta một bạt tai. Tiếng tát rất kêu vang khắp không gian chật hẹp lạnh lẽo, mà hành động bất chợt này của cô cũng khiến cho Giang Hạ Vũ cũng phải điêu đứng.

"Thôi diễn trò đi. Vai diễn của cô đến đây là hết! Để tôi nói một lượt cho cô nhớ. Ba năm trước cô bày mưu tính kế để tôi ly dị với Mặc Tử Hàng, hôm tôi vừa kí vào đơn ly hôn cô đưa tôi đến quán ba chuốc say, rồi đưa người đem thuốc đến sau đó báo cảnh sát. Cũng ngay trong đêm hôm đó, ba mẹ tôi gặp tai nạn, tất cả là do một tay cô giàn dựng"

Giang Hạ Vũ có chút bất ngờ khi Giang Yên Nhiên lại đột nhiên có thể thông minh đột xuất, sự kiên định của Giang Yên Nhiên cũng khiến cho tinh thần của cô ta tỉnh táo, cười một cách bất mãn:"Giang Yên Nhiên, em làm gì hay buộc tội cái gì cũng phải có chứng cứ.."

Giang Yên Nhiên hai mắt đỏ hoe tiến lại sát hơn, dường như giữa hai người chẳng còn khoảng cách:"Vậy tôi hỏi chị, trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy chị ở đâu? Chị biến mất cũng đúng lúc quá"

Giang Hạ Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng đầy uỷ khuất:"Lâu nay có lẽ em đã trách nhầm chị rồi. Hôm em bị bắt, chị đột nhiên bị bắt cóc rồi đưa sang Mỹ, may mắn trốn thoát được nhưng chị không biết làm cách nào để trở về khi trong người không có bất cứ một thứ gì. Sau này chị có trở về tìm em nhưng tìm mãi cũng không có một tin tức, mọi người đều đã nghĩ em..."

Giang Yên Nhiên cắt ngang:"Vậy bây giờ chị ở đây làm gì? Chị ở Mỹ tiếp cận gia đình chồng của em gái, rồi lại đến đây tiếp cận Mặc Tử Hàng, thử nói xem chị có đáng mặt chị gái của tôi không?"

Cái dáng vẻ kiêu hãnh này của Giang Yên Nhiên cũng làm cô ta chột dạ, cô gái ấy dường như đang đem hết tất cả những gì mình đã dồn nén suốt bấy lâu để một lần trách cứ:"Tôi nói rồi, vai diễn của chị đến đây là hết. Muốn bằng chứng đúng không? Đợi đi, rồi sẽ có ngày tôi đưa sự thật ra ánh sáng rằng cô là người đã hại chết bố mẹ TÔI"

Dứt lời Giang Yên Nhiên đẩy Giang Hạ Vũ một cái thật mạnh rồi bỏ đi, cô ta loạng choạng trên chiếc giày cao gót của mình rồi cười nói:"Hahaa phải, chính tôi là người đã hại chết ông bà Giang, rồi sao? Tôi nóng lòng chờ xem cô sẽ phơi bày sự thật này như thế nào! Dựa vào cô? Hay là cô nghĩ Tề Phong sẽ giúp được cô? Haha tôi rất tiếc phải nói cho cô biết, anh ta cũng chưa chắc đụng được vào một sợi tóc của tôi đâu"

Khuôn mặt Giang Yên Nhiên trở nên đau đớn, nhưng cô đang quay lưng về phía Giang Hạ Vũ nên cô ta không thể nhìn thấy vẻ mặt của Giang Yên Nhiên lúc này. Chỉ là Giang Yên Nhiên có điều thắc mắc, tam quan của cô ta có bao nhiêu bất chính mới có thể nói đến việc hại chết một người nhẹ tựa lông hồng như vậy.

Huống hồ ba mẹ cô năm xưa cũng chưa từng bạc đãi chị ta, vậy tại sao chị ta có thể làm vậy với những người đã nuôi dưỡng mình chứ?

"Tôi không cần biết sau lưng chị bây giờ là ai. Nhưng tôi chắc chắn một điều, cho dù chị đứng ở ngọn núi nào, dù tôi có ở chân núi cũng sẽ túm được chân chị lôi ngã khỏi ngọn núi đó!"

Giang Yên Nhiên nắm chặt tay đánh gót giày rời đi.