Mãi Không Buông Tay

Chương 21: Hạnh phúc gia đình



“Tiểu Mẫn, khi có thời gian...có thể đến đây với mẹ không?”

“Dạ được, con nhất định sẽ tới”

Không bao lâu sau, sức khỏe của Hạ Tuyết cũng khá hơn, mối quan hệ của hai gia đình đều trở lại như xưa. Bây giờ người vui nhất là An Tuệ Mẫn, bởi vì cô vừa sinh con còn được hai bà mẹ chăm sóc rất chu đáo.

Đứa nhỏ tên Cung Tuệ Dương, là một đứa con trai. Nó giống cô rất ngoan ngoãn nhưng khuôn mặt lại giống Cung Thần Vũ y như đúc làm cô cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không sao, giống chồng cô rất đẹp trai nha.

Cung Thần Vũ có con liền rất vui nhưng không được gần cô cũng không vui. Buổi tối khi cho con ngủ xong anh trèo lên giường ôm cô vào lòng thủ thỉ

“Vợ ơi”

“Sao anh?”

“Chờ em hết ở cữ ba tháng thật là lâu”

An Tuệ Mẫn nghe xong liền hiểu ý anh nói. Cô chỉ cười cười

“Chín tháng anh còn nhịn được huống chi là chỉ có ba tháng”

Vừa nói cô vừa đưa tay vuốt ve người anh, là cô cố tình, giỏi lắm.

“Em còn làm càn thì đừng trách anh nhẫn tâm”

Cung Thần Vũ bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia. An Tuệ Mẫn nhìn vào ánh mắt anh làm sao không hiểu. Cô cười khúc khích

“Em biết rồi”

“Anh yêu em”

“Sao tự nhiên lại như thế, tối rồi đấy đừng làm em sợ”

“Anh yêu em, anh yêu em. Nói bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đủ.”

“Em cũng yêu anh, rất yêu anh”

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào như chính tình yêu của họ dành cho nhau vậy.

- ----------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cậu bé Cung Tuệ Dương cũng đã được 3 tuổi. Có lẽ nhờ được hưởng gen di truyền của Cung Thần Vũ mà cậu bé rất thông minh

“Ba ơi, ba xem cái này con có làm đúng không?”

Sau khi xem sơ qua, Cung Thần Vũ hài lòng mỉm cười xoa đầu cậu bé

“Con làm đúng rồi, mau làm tiếp đi.”

Nhắc tới cậu bé, Cung Thần Vũ rất hãnh diện vì cậu 3 tuổi đã biết đọc biết viết còn biết làm toán. Tương lai chắc chắn sẽ là người thành công. Nhưng bà Viên thì lại không vui

“Thần Vũ, con đừng cho thằng bé học sớm như vậy. Bà biết tiểu Dương thông minh nhưng mà vẫn nên cho nó chơi nhiều một chút.”

“Dạ con biết cân nhắc mà.”

“Nhưng mà nhắc tới tiểu Dương thì bà nói luôn. Thằng bé gần 3 tuổi rồi, con và Tuệ Mẫn vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Như vậy quá thiệt thòi cho con bé rồi”

“Con biết. Con đã nói chuyện với vợ con. Chúng con định là có thêm một đứa nữa sẽ tổ chức hôn lễ.”

Bà Viên nghe vậy rất vui mừng, ai lại không biết bà là người yêu thích trẻ con chứ

“Thật không?”

“Dạ”

Cung Tuệ Dương nghe thấy liền ngẩn đầu lên

“Ba ba, con cũng muốn có em. Ba với mẹ có thể nhanh sinh em bé được không?”

Bà Viên cùng Cung Thần Vũ nghe thấy thì bật cười thành tiếng

“Tiểu Dương, con muốn nhanh có em thì phải nghe lời ba.”

“Dạ, ba nói đi.”

“Buổi tối, con tự về phòng con ngủ. Không thích thì có thể sang phòng ông bà ngủ. Từ nay con không được ngủ chung với ba mẹ nữa. Thế nào?!”

Nhắc tới chuyện này, Cung Thần Vũ chán nản không thôi. Mỗi tối An Tuệ Mẫn đều sẽ ôm thằng bé đi ngủ, mặc kệ người chồng là anh đây. Phải tìm cách đuổi tiểu tử này ra xa mới được

“Dạ được.”

Bà Viên thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ

“Xem thằng bé mong có em chưa kìa. Haha...”

“Vậy con nói cố nghe con thích em trai hay em gái?”

Cung Tuệ Dương không chần chừ liền đáp

“Em gái hay em trai con đều thích vì chúng đều là em của con.”

Câu trả lời vượt ngoài sức mong đợi của Cung Thần Vũ và bà Viên. Hai người cũng khá bất ngờ. An Tuệ Mẫn đi từ ngoài vào nghe thấy liền đi tới chỗ 3 người

“Đúng là con trai của mẹ” Cô yêu thương hôn lấy trán cậu bé. Cung Tuệ Dương cũng cười khúc khích.

Buổi sáng của Cung gia trôi qua vô cùng yên bình và vui vẻ. Nhưng ở khu ở chuột phía Tây thành phố....

“Mẹ nó, khốn khiếp. Cung gia hại gia đình chúng ta bao năm sống thê thảm như vậy. Con sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy”

“Cứ chờ đó, sẽ có cơ hội thôi”

- -----------------------------

Sau khi sinh nhật cậu bé Cung Tuệ Dương, An Tuệ Mẫn cũng nhanh chóng đi học lớp đào tạo bồi dưỡng đặc biệt ở công ty. Và người hướng dẫn cho cô không ai khác chính là chồng của cô.

“Em chú ý cái này, nếu có lời đề nghị thì phải......”

Một người nhiệt tình giảng, một người chăm chú nghe. Thư ký Lâm nghe thấy cũng không khỏi cảm thán vợ chồng nhà này.

Vì lần trước Cung Thần Vũ đã hứa với cô thành lập một công ty phi lợi nhuận để giúp những người khó khăn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ cô bắt tay vào việc làm. Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của cô

“Chồng ơi, em rất lo lắng. Khi không có anh bên cạnh những cái này em nên hỏi ai đây?!”

“Em đừng lo, Thư ký Lâm đến hỗ trợ em. Có việc gì cũng có thể nói với anh”

“Dạ”

Thư ký Lâm nghe thấy liền tuôn trào nước mắt. Ôi chủ tịch ơi, tôi "hầu hạ" anh chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ tôi sống sao đây.... Dĩ nhiên Thư ký Lâm vẫn còn quý mạng của mình nên mới nuốt ngược mấy lời đó vào trong lòng.

Từ sau khi cô sinh tiểu Dương anh càng bám cô hơn trước. Người ta quả nói không sai, gái một con trông mong con mắt là thật đấy. Anh dùng ánh mắt ra lệnh cho Thư ký Lâm ra ngoài liền đi tới hôn cô cho thỏa thích.

“Đừng anh, đừng mà....”

- ---------------

Dù mới tiếp xúc với công việc này chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cô nắm bắt rất nhanh.

Công việc cũng được tiến hành rất tốt, khiến Cung Thần Vũ cũng rất ngạc nhiên. Lợi nhuận từ tất cả các dự án của tập đoàn Cung thị sẽ được trích 5% vào công ty phi lợi nhuận.

Trong quá trình đi giúp đỡ, vô tình những bức ảnh của cô bị lan truyền trên mạng xã hội. Sau một đêm, cô trở thành người nổi tiếng được mọi người săn đón.

Không chỉ là người có tấm lòng cao thượng, mà còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và giàu có. Mọi người nhanh chóng điều tra xem cô gái này rốt cuộc là ai nhưng không thể điều tra được.

Cung Thần Vũ thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền công khai cô gái kia là An Tuệ Mẫn và là vợ của anh. Báo chí được một phen xôn xao, truyền thông liên tục bùng nổ trong suốt một tuần lễ.

Tiếng lành đồn xa, không bao lâu danh tiếng của công ty cũng tăng lên và những công ty khác cũng dồn tiền vào cho công ty của cô.

Cổ phiếu của hai công ty tăng lên nhanh chóng. An Tuệ Mẫn biết mục đích họ rót tiền vào, đó chỉ là lợi dụng hiệu ứng truyền thông và độ nổi tiếng của cô vô hình chung lại giúp cho họ quảng bá được công ty, bán được nhiều hơn, lợi nhuận cũng tăng hơn,...

Nhưng An Tuệ Mẫn không quan tâm mục đích thật sự của họ là gì. Điều cô quan tâm là có thể giúp đỡ cho những người khó khăn đang ở ngoài kia, những người đang cần cô giúp đỡ.