Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 1: Đau đớn đêm tân hôn



Sau khi hôn lễ kết thúc thì Tử Yên được đưa về dinh thự riêng của Phó Cảnh Du,cô chỉ về một mình còn anh thì phải ở lại tiếp rượu với bạn bè, đối tác của mình..

Hôm nay là ngày vui của anh và cô cho nên cô cũng thoải mái với mấy chuyện này mà không hề kéo anh về nhà cùng mình.Dù gì thì cũng là bạn bè đối tác cho nên cô cũng không nói gì,anh ấy muốn uống bao nhiêu thì uống....

Khi cô vừa về đến dinh thự thì đã được quản gia và người hầu tiếp đón rất nồng hậu, người thì xách đồ còn người thì đỡ cô lên lầu nghỉ ngơi.Căn nhà này cô đã quá quen thuộc rồi,bởi vì trong suốt 5 năm yêu nhau thì cô cũng đã đến đây,cho nên Tử Yên không còn xa lạ nữa..

" Phu nhân,cô có cần gì thì gọi cho tôi "

" Vâng,cháu cảm ơn bác "

" Phu nhân không cần khách sáo "

" Dạ "

Tử Yên đưa tay lên sờ chiếc váy cưới của mình rồi nở một nụ cười, cuối cùng thì cô và Cảnh Du đã cưới nhau rồi,anh là tình đầu và cũng là chồng của cô.Hai người quen nhau từ năm nhất đại học cho đến bây giờ,thấm thoát cũng đã 5 năm rồi.

Khoảng chừng 9 giờ tối thì cô cũng đi vào trong nhà tắm,tắm rửa thay cho mình một bộ váy ngủ cho thoải mái.Chiếc váy cưới đã được cô treo lại ở trong nhà tắm, ngày mai cô sẽ giặt lại rồi để vào tủ làm kỷ niệm cho tình yêu của cả hai..

Tử Yên ngồi trên giường chờ chồng mình về mà đến mức ngủ quên luôn,ở trên giường còn có cả hoa hồng đỏ nữa nó tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Đúng vậy,hai người đã yêu nhau được 5 năm rồi và hôm nay chính thức là vợ chồng của nhau.

Gia đình của Tử Yên chỉ thuộc dạng tầm trung mà thôi còn gia đình của Cảnh Du thì thuộc giới thượng lưu. Nhưng anh và mọi người không có chê cô mà trái lại rất yêu thương và cưng chiều người con gái này.Cảnh Du lúc nào cũng đặt cô lên vị trí ưu tiên,anh cưng chiều cô vô điều kiện và cũng không bao giờ làm cho cô buồn hay khóc một giọt nước mắt cũng không có.

Đã hơn 12 giờ rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả,cô có gọi điện thoại nhưng anh chẳng thèm bắt máy. Đêm nay là đêm tân hôn của cả hai mà, chẳng lẽ anh ấy định bỏ cô ở đây một mình hay sao..

....

Lúc này Tử Yên đã ngủ thiếp đi được một lúc rồi nhưng khi nghe được tiếng động thì cô liền trở người thức dậy rồi sau đó thì đi lại cửa..

" Cảnh Du,anh sao vậy "

Tử Yên đưa tay ra định đỡ anh đi lại phía giường thì đã bị anh đẩy ra té xuống sàn,lúc này đây cô có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại chắc anh ấy đang say rượu..

" Ông xã anh say rượu rồi đúng không,sao tự nhiên lại đẩy em chứ "

Người con gái đứng dậy rồi định nắm lấy tay anh nhưng lại một lần nữa bị anh đẩy đập đầu vào tường,lần này máu tươi chảy ra khiến cho cô đau đớn không ngừng còn ngửi đàn ông kia thì ngồi ở ghế sofa hút thuốc..

" A...đau quá, ngày hôm nay anh ấy bị sao thế"

Qua 5 phút thì máu không còn chảy nữa,Tử Yên đi lại chỗ anh đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên.

" Anh có chuyện gì không vui sao,hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà "

" Bùi Tử Yên,cô đúng là không biết xấu hổ mà,cô đang thèm khát đàn ông lắm đúng không "

" Anh..anh nói vậy là có ý gì chứ,em không hiểu "

Cảnh Du thấy cô giả ngu như vậy thì càng tức giận hơn rồi sau đó anh quăng một sấp ảnh lên bàn,trong đó có hình ảnh cô và học trưởng Phí Thành đang nằm trên một chiếc giường không có một mảnh quần áo che thân,hai người còn ôm nhau vô cùng tình cảm nữa..Đã vậy ở trên giường còn có vết máu và mấy bao cao su chứa đầy tinh dịch nữa.

Hình ảnh này là sao cô không hề biết,hai ngày trước cô chỉ nhớ là Tuyết Ngân bảo cô đến khách sạn đưa cô ấy về nhà bởi vì cô ấy không có tiền đi xe về.Còn những chuyện còn lại thì cô không nhớ gì nữa,khi mà tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm trên giường chỉ có một mình thôi mà..

" Cô xem đi,cô ngoại tình trước hôn lễ với Phí Thành rồi.Vậy mà bây giờ vẫn ra vẻ đạo mạo như gái ngoan "

" Bùi Tử Yên! Cô đúng là một con đàn bà lẳng lơ mà,cô thiếu hơi đàn ông lắm đúng không "

" Em không có,anh không được xỉ nhục em như vậy "

" Hừ,bây giờ còn giả vờ thanh cao nữa.Năm năm qua tôi không chạm vào cô là tôi tôn trọng cô, tôi muốn để dành cho đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi thấy cô thật kinh tởm và dơ bẩn "

" Cảnh Du,em không có làm chuyện này,em không có phản bội anh đâu,em và anh Phí Thành là hoàn toàn trong sạch "

" Chát "

" Tôi cấm cô nhắc tên thằng đàn ông khác ở trước mặt tôi.Nếu không tới sẽ cho cô và hắn biến mất "

Anh ấy đánh mình, trước giờ anh ấy chưa từng làm cho mình khóc.Ấy vậy mà ngày hôm nay anh ấy lại ra tay tàn bạo như vậy..

" Bùi Tử Yên,cô biết tại sao tôi biết cô ngoại tình mà vẫn cưới em không? Là bởi vì cô là đồ chơi của tôi, tôi sẽ không cho cô đến với thằng khác,dù có như thế nào thì tôi cũng phải hành hạ cô cho đến chết "

" Phí Thành và cô phải nhận hậu quả khi dám đâm sau lưng tôi,cậu ta bây giờ sắp chết rồi và cô cũng phải như vậy "

Lời nói của anh vừa dứt thì Tử Yên không ngừng khóc lóc,cô không hiểu tại sao anh ấy lại trở nên như vậy. Người đàn ông này muốn dồn cô vào đường cùng sao,đã vậy còn muốn hại người vô tội nữa.

" Anh đã làm gì anh ấy rồi"

" Xem ra cô lo lắng cho anh ta quá nhỉ"

" Người chồng này chỉ mới đánh đập anh ta một chút thôi,mà cô đã nháo nhào lên rồi "

" Hức..hức.."

" Cảnh Du...anh đừng làm gì anh ấy,em và anh ấy trong sạch.Em xin anh tha cho anh ấy được không,Phí Thành vô tội mà "

" Vậy thì cô là người có tội đúng không"

" Không.. không có.."

Phó Cảnh Du nghe cô bênh vực người đàn ông khác trước mặt mình, thì anh càng nổi điên lên mà kéo cô đi xuống tầng hầm rồi bảo vệ sĩ canh chừng cho cẩn thận..

Sau khi đem cô xuống tầng hầm thì anh liền trở về phòng tắm rửa cho thoải mái, nhưng khi bước vào nhà tắm thì anh gặp chiếc váy cưới của cô.Cảnh Du càng nhìn thấy nó thì lại thấy hình ảnh cô ở bên người khác, cho nên anh liền đem xuống nhà rồi bảo đám vệ sĩ đốt thành tro,có như vậy thì anh mới hết giận,mới trả được thù...